Chương 29: Trịnh Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích sinh vào ngày có gió rất lớn, mẹ chàng rất lo lắng chàng sẽ ốm liền đóng chặt hết mọi cánh cửa không để thứ gì bên ngoài có thể vào trong. Vậy mà vẫn có một chiếc lá lại lọt được, còn bay vào trong lòng đứa trẻ ấy. Không ai biết chiếc lá ấy là gì, đến từ đâu, chỉ biết giống như nhân duyên, sau này đứa trẻ lúc nào cũng mang theo bên người.

Gia đình chàng là một gia đình hạng trung, chẳng giàu cũng chẳng nghèo, cũng như các gia đình khác mong muốn cho tương lai con mình sau này được hạnh phúc. Chỉ là đứa trẻ này sớm đã có duyên với thổi lá, thực sự thổi rất hay. Thổi nhẹ nhàng liền có thể gọi gió, thổi réo rắt lại có thể tạo mưa, khiến người cha vô cùng sầu não. Người ta thì học kiếm, học đao, con mình lại hợp với thứ này. Quả nhiên những người hàng xóm bắt đầu xa lánh họ, còn có lời đồn nói chàng là yêu ma.

Cái bóng của Hiệu Tích xuất hiện vào năm chàng 10 tuổi. Hôm ấy là một đêm trăng sáng, chàng ngồi thổi lá cho mẹ nghe, thì ở đằng sau chàng cái bóng dưới ánh trăng bắt đầu di chuyển và nhún nhảy. Người cha lo sợ, cấm con trai không được phép thổi lá, Hiệu Tích ngoan không dám trái lời, cũng theo học kiếm nhưng không tạo được ấn tượng gì.

" Không sao đâu, mẹ biết con trai mẹ sẽ làm được mà" Mẹ chàng vừa dỗ chàng ngủ, rồi sau đó đi đâu mất mấy tuần sau mới quay về, còn dẫn theo một vị đạo sư râu tóc bạc phơ. Người đó nói rằng căn cốt của chàng không phải là của ma quỷ, còn có thể đưa chàng đến một nơi để học hỏi cùng những người có tài năng này. Đổi lại sẽ tốn rất nhiều tiền bạc.

Điều đó khiến cho Hiệu Tích vô cùng phân vân. Chàng thực sự muốn theo đuổi niềm đam mê này nhưng đồng nghĩa với việc cha mẹ sẽ rất vất vả. Mẹ nói mẹ đã tìm được một công việc tốt chỉ là nó ở xa nhà, nếu muốn làm thì sẽ ở luôn đấy. Ba người một nhà vậy mà mỗi người chia một ngả.

Đêm trước ngày đi, cha cậu gọi cậu ra sau vườn, đôi vai kia nặng trĩu những nỗi lo, liệu rằng tương lai của họ sẽ đi về đâu " Con thực sự rất thích điều này sao?"

Hiệu Tích trầm tư một lát rồi gật đầu. Cha chàng ngồi dựa vào cánh cửa, nhắm mắt " Biểu diễn cho cha nghe".

Chàng nghe lời, hít một hơi thật sâu rồi ngậm lá. Tiếng nhạc phát ra không theo một cấu trúc gì, lúc thì vui vẻ hoạt náo, lúc thì buồn đến đau thương. Gió thổi mang theo mùi hương của cỏ Mao Lương trên núi cao mà mẹ chàng mang về. Loài cỏ dại có ý nghĩa là hồn nhiên chân chất.

Cái bóng của Hiệu Tích lúc ấy như có thêm một đôi cánh xinh đẹp vậy.

¨¨¨

Thái Hanh cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết một. Từ hình dáng đáng yêu của Hiệu Tích ngày bé cho đến sự chăm chỉ không ngừng của thời thiếu niên. Sư tôn của cậu chính là điển hình của sự cố gắng hết sức. Nhưng không ai chú ý đến điều này, vì người lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ.

Việc nhìn được quá khứ của Hiệu Tích khiến cho Thái Hanh càng hiểu rõ hơn về Hiệu Tích. Cũng từ đó mà cậu hiểu rõ hơn về tình cảm của mình dành cho người.

Và tất nhiên, mọi chuyện không thể nào cứ bình ổn mà trôi đi.

¨¨¨

" Cậu đã gặp qua Trí Mân chưa?" cậu bạn đồng môn ngồi bên cạnh nói với Hiệu Tích.

Hiệu Tích lúc này đang đọc sách, ngẩng đầu lên, không nghe rõ nên hỏi lại " Ai cơ?"

" Phác Trí Mân, đồ đệ mới cực kì nổi tiếng của chúng ta" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net