Chương 56: Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khiên Bách gia, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đấy" Hạ Vy băng bó vết thương cho Nam Tuấn, thành thật nói.

Nam Tuấn có chút ngại ngùng nhưng cũng không lạ gì. Khiên Bách gia được thành lập chưa được bao lâu, gia chủ là chàng lại còn là một lương y. Cũng vì thế chàng luôn để ý việc chữa thương cho người ta mà không gây được công trạng gì đặc biệt. Mà có làm, cũng bị người ta cướp mất.

" Các người xem, đại yêu quái bị chúng ta tóm gọn rồi" Một đoàn người ùn ùn kéo tới, mang theo xác của một con yêu quái già nua cũ kĩ, vứt xuống trước mặt Hạ Vy.

Hạ Vy kinh tởm, còn không buồn tiếp chuyện với chúng. Ha ha, con yêu quái đó thì làm được cái gì? Bày đặt mang theo nhiều người. Hóa ra đây là cách chúng cướp công của người khác.

Tên vừa cầm xác con yêu quái bắt đầu nói gì đó, làm như không nhìn thấy xác của lũ tiểu yêu xung quanh và mọi người đang bị thương. Hạ Vy không nghe, không muốn những lời bẩn thỉu đó lọt vào tai mình. Chắc chắn là lại định đòi gì đó.

Hạ Vy nhìn vào y phục Nam Tuấn, đã bị sờn rách, không biết đã vá đi vá lại bao nhiêu lần " Thảo nào nhìn huynh nghèo như thế".

Nam Tuấn đang ngơ ngác vì tự nhiên bị chê, thì Hạ Vy đứng lên đi tới trước mặt đoàn người, nói đúng một từ " Cút". Đoàn người kia sững sờ định cãi nhưng tất cả những người dân đằng sau cũng đứng lên đuổi họ, không biết làm gì đành phải tức giận bỏ đi.

Hạ Vy thở phào vì vứt được gánh nặng, sau đó quay lại nhìn vào mắt Nam Tuấn " Ta sẽ gia nhập Khiên Bách gia".

¨¨¨

Khiên Bách gia ấy mà, nếu không có Hạ Vy chắt chiu chi li tích góp tiền thì còn lâu mới xây dựng được cơ ngơi như bây giờ. Vì sao? Tất nhiên là làm nhiệm vụ, bảo vệ người dân, chữa thương các thứ nhưng không hề lấy công. Thỉnh thoảng còn đem đồ trong nhà đi quyên góp, lại còn giấu tên. Bảo sao cứ mãi không có danh tiếng với nghèo. Cũng không trách được, ai bảo gia chủ nhà này thương người quá.

Cứ thế trôi qua hơn 4 năm, có người đi kẻ ở. Lần lượt các gia chủ khác cũng xuất hiện. Thạc Trân, Doãn Kì, Hiệu Tích, Chính Quốc. Rồi cả 2 vị sắp tới sẽ ngồi lên vị trí này. Tất cả họ đều suy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho mình. Vì vậy Hạ Vy nhận thấy, mình chính là người phải bảo vệ cho họ.

Năm Khiên Bách gia thành lập, có tổ chức đại hội Tứ Sa, nhưng không hề được mời. Bởi khi ấy họ không hề nổi tiếng, không thu hút được người xem để đại hội kiếm tiền. Lần này, đến được đây, hết bị lừa là chỉ những người dự thi mới được tham dự, bây giờ là đối xử bất công. Nếu không vì các sư huynh lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, nàng đã tức giận mà phá tan nó rồi.

Hạ Vy không làm gia chủ, dù nàng có đủ sức mạnh. Một phần vì nàng biết vị trí của 7 gia chủ đã có 7 người tương xứng. Một phần vì nàng luôn có hành tung bí ẩn nên không tiện khi ở vị trí này.

¨¨¨

Thái Hanh nhìn về phía của Long Điềm, không khác gì phần thi đầu tiên, vẫn đang một mình chiến đấu. Thực ra phần thì lần này, không cần làm gì, đợi những đội khác tự đấu đá nhau, chỉ cần là 5 đội cuối cùng cũng sẽ được tính điểm. Đội gặp bất lợi nhất, chính là Khiên Bách gia.

Có lẽ vì Khiên Bách gia luôn hành động độc lập nên các đội khác luôn có ý ganh ghét, đề phòng. Bởi một điều mà mình không hiểu được sẽ luôn mang đến một sự đáng sợ.

Tiếng kèn báo hiệu phần thi kết thúc. Tất nhiên lần này, Khiên Bách gia vẫn xuất sắc ghi được điểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net