Chương 61: Yêu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mà Hạ Vy đặt trong áo choàng của Thái Hanh là một loại thảo mộc của Nam Tuấn có tác dụng an thần. Nói dễ hiểu hơn, công dụng là ngăn yêu thuật điều khiển cơ thể. Tứ gia chủ đã cấp tốc tạo ra nó khi Thái Hanh gặp chuyện trong phần thi thứ hai.

Đám đông hoang mang khi cảnh chiếu thay đổi quá nhanh. Long Điềm đang quỳ dưới đất, cả người bị bao phủ bởi một lớp nhầy đen. Khuôn mặt đẹp trai giờ trở nên vô cùng đáng sợ. Cực kì tức giận khi không thực hiện được mục đích của mình. Tức giận vì không điều khiển được đối thủ nữa.

Tiếng gầm gây chấn động vừa nãy là của con vật đằng sau lưng Thái Hanh. Nó bay lượn xung quanh người cậu, đôi mắt sáng như ngọc, cơ thể lấp lánh ánh vàng. Hiệu Tích ngây người, đồ đệ của chàng đã giỏi đến mức này rồi.

Thái Hanh đã vẽ ra một trong tứ linh – rồng.

Thái Hanh nhìn Long Điềm, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Con rồng mà cậu tạo ra chỉ có 5 trên 9 phần của một con rồng thật. Nó tốn rất nhiều chú lực của cậu nên màu cũng sẽ rất nhanh phai.

Khi những thứ bám trên người Long Điềm xông tới, con rồng của Thái Hanh gầm lên một tiếng rồi dùng đuôi quất lên bọn chúng. Thái Hanh cũng nhanh chóng chạy tới cận chiến với Long Điềm nhằm cướp lấy chiếc lồng có con hồng hạc. Báu vật là quan trọng, mà nó là hồng hạc thì còn quan trọng gấp bội.

¨¨¨

" Chúng ta có nên can thiệp không?" Thạc Trân lo lắng, đứng ngồi không yên. Hiệu Tích cắn môi nhưng lắc đầu " Đừng, đệ tin đệ ấy. Chúng ta vào có khi lại còn làm vướng tay đệ ấy". Doãn Kì nhìn ban tổ chức vẫn đang lúng túng không biết làm gì " Đồ đệ của nhà khác sao rồi?". Nam Tuấn vẽ những vòng tròn nhỏ trên đất, hình ảnh các phần còn lại của khu rừng hiện lên.

Nhờ vào lá bùa xác định vị trí Long Điềm có thể dễ dàng tìm ra được nơi của người hắn cần tìm. Đa phần các thí sinh đều bị đánh ngất, nằm la liệt khắp nơi. Tổn hại nhất là 3 cô nương của Sa Tuyết, cũng là người đã kêu cứu. Vì phát hiện có chuyện gì đó không đúng quá sớm nên đã suýt bị Long Điềm thủ tiêu. May mắn Thắng Triệt đến giữa chừng, Long Điềm không muốn tốn sức nên đã bỏ đi. Giờ, Chính Quốc đang chữa thương cho họ, còn Trí Mân thì giúp các đội khác.

" Dừng cuộc thi lại ngay" Hạch Bang đại gia chủ lớn tiếng quát mắng. Thật là quá mất mặt, nhìn qua cũng biết Long Điềm đang dùng yêu thuật. " Không được, nếu xông vào lúc này có thể khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Ai biết được Long Điềm sẽ làm gì, hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi" Hiệu Tích lạnh lùng nói, sáo cũng đã cầm chắc trong tay.

Hạch Bang đại gia chủ tức đến tím người " Ngươi là ai mà dám lên tiếng?". Hiệu Tích bất ngờ, đang ngây người thì bị hai sư huynh kéo lại phía sau. Nam Tuấn nhìn đại gia chủ nhà kia, nhếch miệng " Vị đó là sư tôn của người sắp đánh bại đồ đệ giỏi nhất của nhà các người".

Nam Tuấn vừa nói xong thì bên trong khu rừng lại truyền đến một tiếng động lớn nữa. Long Điềm vừa bị Thái Hanh hất bay, đập vào một gốc cây khiến nó đổ xuống. Thực sự nếu không phải vì yêu thuật đang ăn mòn cơ thể Long Điềm thì Thái Hanh không thể làm được đến mức này.

Thái Hanh lau vết mau ở khóe miệng, con rồng của cậu đang từ từ biến mất. Cậu bước từng bước lại gần chỗ của Long Điềm. Giờ đã kiệt sức đến độ bước đi thôi cũng thấy khó khăn. Nếu không giải quyết triệt để bây giờ, người gặp khó khăn sẽ là cậu.

Thái Hanh cúi đầu nhìn, Long Điềm đang nhắm chặt mắt, những vệt đen giờ đã bao phủ cả người hắn. Cậu cẩn thận chạm vào chiếc lồng chứa con hồng hạc. Đột nhiên trên cánh tay truyền đến một cơn đau. Long Điềm tóm lấy tay Thái Hanh.

" Thần hân hạnh được tham kiến đại nhân". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net