Chương 74: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn gần như là nín thở khi nhìn theo hình dáng của người ấy. Là một cô nương rất đỗi bình thường. Điều đó càng làm cho chàng cảm thấy sợ hãi.

Khuôn mặt được che đi một nửa bởi mạn che, đôi mắt sắc thờ ơ không rõ đang nhìn thứ gì. Chiếc áo choàng đen dài hòa cùng màu bóng đêm. Y phục bên trong lại là một chiếc váy khoét ngực ngắn. Mái tóc ngắn ngang vai cùng cái nhìn kênh kiệu không để ai trong mắt. Cách nàng ấy đi, như đang đếm xem có bao nhiêu chiến tích về xác chết mà nàng ta gây ra vậy.

Nam Tuấn đã từng nghe đến tên nàng, trong những câu chuyện của mẫu thân. Đại yêu quái: Dịch Bệnh.

¨¨¨

Nam Tuấn co tròn người lại như cái kén, nếu là nàng ta thì không cách nào cứu chữa được nữa. Không có cách nào mà một y sĩ bình thường như chàng có thể làm ra được thuốc giải để khắc chế một trong năm nỗi sợ lớn nhất của con người được.

Bóng tối như đang lấn tới, trùm lên người Nam Tuấn, không có chút ánh sáng. Giữa lúc ấy, có thứ gì đó lóe lên trong đầu chàng. Vẫn có gì đó chiếu sáng thì chàng mới có thể nhìn thấy được Dịch Bệnh.

Nam Tuấn ngồi bật dậy, va vào thứ gì đó chảy cả máu tay. Là một mảnh vỡ của chiếc gương. Trong đó phản chiếu hình ảnh đôi mắt của chàng đang lấp lánh ánh sáng. Không cần ánh sáng ở đâu cả, tự ta sẽ tự soi sáng đường để bước đi.

Nam Tuấn nhếch miệng cười, trước ánh mắt ngạc nhiên của sư phụ, chạy về phía Dịch Bệnh, nắm lấy tay nàng " Đại nhân, nàng có thể cho ta phương thuốc để chữa căn bệnh này được không?".

¨¨¨

Nam Tuấn mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh không hề quen thuộc tẹo nào. Đầu có chút nhói, vết cắt ở tay cũng nhói theo. Trước mắt là một chiếc ngai làm bằng đầu lâu. Ngồi ở đó là Diễm Cơ – đại yêu quái Dịch Bệnh đang nhìn lại chàng với đôi mắt khó hiểu. Dám chạm vào người nàng, đúng là tự tìm chết.

Nam Tuấn phát hiện, nơi rộng lớn này chỉ có mình chàng với Diễm Cơ. Nàng ấy không có một thuộc hạ nào. Đột nhiên lại thấy thương thay, thật cô đơn. Như cảm thấy điều gì, nàng ấy trừng mắt khiến cả người chàng run rẩy, nhắc chàng nhớ về sự đáng sợ của mình.

Cứ mỗi lần tái sinh, đại yêu quái sẽ tạo ra một thảm họa để giảm đi số lượng con người. Vì con người đã phá hủy thế giới quá nhiều, nên để tồn tại, phải dùng cách này để cân bằng lại. Quả thực có cách khác để không phải xung đột lẫn nhau mà cán cân vẫn ổn định. Nhưng chưa ai có thể làm được điều đó.

Nam Tuấn biết, dù muốn hay không, Diễm Cơ vẫn phải tạo ra dịch bệnh này, vì đó là nhiệm vụ của nàng, không thể không làm. " Đã từng ấy người chết rồi, không phải đại nhân nên dừng lại rồi hay sao?" chàng dò hỏi.

Diễm Cơ vén tóc ra sau mang tai, suy nghĩ. Người ở bên dưới, còn không rõ bản thân mình còn sống hay đã chết, vẫn chỉ một lòng nghĩ đến chuyện cứu người. Lần này nàng đi, chính là đánh giá tình hình chứ không hề muốn cứu giúp hay dừng lại. Thôi thì người kia đã mạo hiểm, nàng cũng không phiền mà cho một cơ hội.

Diễm Cơ chỉ tay về phía sau lưng của Nam Tuấn " Bông hoa đó là thuốc giải. Nếu ngươi vượt qua được cái hồ đó và lấy được bông hoa, thì ta sẽ không can thiệp nữa".

Nam Tuấn quay đầu, nhìn về mục tiêu. Đó là một bông hoa sen xinh đẹp với những cánh hoa màu hồng phớt, sự sống duy nhất ở nơi tăm tối này. Còn cái hồ, bên trong chứa một dung dịch màu đen đang sôi sùng sục. Chàng chắc chắn, để vượt qua nó sẽ không dễ dàng gì.

Diễm Cơ liếc mắt nhìn Nam Tuấn " Đau đớn sẽ không chỉ dừng lại ở mặt thể xác đâu".

Nam Tuấn nghe xong lời này càng chìm vào trầm tư. Sau đó chàng đứng dậy, phủi bụi trên người. Cứ thế đi về phía trước, rồi bước xuống hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net