Chương 7: Lễ cưới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới kéo dài đến tận 11h đêm mới kết thúc. Quan khách sau vài tiếng uống rượu nhảy múa điên cuồng đã thấm mệt, vỗ vai hai người chúc phúc xong liền rồng rắn kéo về khách sạn. Thoáng chốc cả lễ đường đông chật người chỉ còn lại Hạo Thạc cùng Tại Hưởng. Cậu vươn vai một cái, đưa tay đẩy đẩy người bên cạnh:

_Chúng ta cũng về thôi chứ.

Tại Hưởng nắm lấy tay cậu, nhún vai:

_Ngày hạnh phúc trăm năm làm sao về sớm như vậy được. Đi dạo cùng tôi một lát.

Hôm nay Hạo Thạc uống rượu không nhiều, thần trí vẫn tỉnh táo nên gật đầu đồng ý. Mặt trăng tròn đầy sáng như chiếc đĩa bạc, in hai chiếc bóng quyện vào nhau trải dài trên nền cát. Hai người vừa đi vừa thủ thỉ tâm tình, thoáng cái chân đã bước đến bến tàu từ lúc nào. Tại Hưởng chỉ vào chiếc du thuyền trắng nằm nổi bật giữa năm sáu con tàu chở hàng, hỏi:

_Muốn lên kia hóng gió chút không??

_12h đêm toàn gió độc, hóng cái gì không biết.

Nóc nhà nói lời hơi phũ phàng nên Tại Hưởng có phần mất hứng, mặt đã xụ xuống như bánh đa ngâm nước. Đang lúc hắn muốn quay lưng trở về, ngoài dự đoán lại thấy Hạo Thạc thoắt cái trèo lên đứng ở mũi du thuyền:

_Nhưng hôm nay là ngày tôi rước bà xã Kim về nhà, đương nhiên là phải chiều theo ý em rồi.

Đầu Kim Tại Hưởng lúc này chỉ bật ra ba chữ "thật to gan". Hắn nhẹ nhàng trèo lên mũi thuyền rồi đột nhiên bế thốc Hạo Thạc lên vai đi vào khoang trong. Cậu hoảng hồn không nói được lời nào, đến khi nhận thức được đã thấy mình bị ném lên giường còn tên kia thì đang áp chặt phía bên trên.

_Này Kim Tại Hưởng. Cậu...cậu thế này là xâm nhập bất hợp pháp đấy. Nhỡ chủ thuyền mà biết được thì...

Tại Hưởng cười lớn, đưa tay vuốt ve gò má trơn nhẵn của người kia:

_Du thuyền này là quà ba mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Bây giờ "ông xã" kết hôn với em, đương nhiên là nó cũng thuộc về anh rồi.

Hạo Thạc nghe xưng hô như vậy bật ra từ miệng Tại Hưởng, trong lòng đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Tên này sẽ không vì để bụng mấy cái xưng hô như vậy mà hành hạ mình đêm nay đấy chứ.

_Yên tâm- Tại Hưởng thì thầm, tay thoăn thoắt lột ra quần âu của người kia- Dù sao hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

Hắn đưa ngón tay vào khoang miệng người kia, xoay qua xoay lại khiến nó trở nên ướt đẫm. Tại Hưởng hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt vừa ngây thơ lại ướt át của người kia, rồi bất ngờ đưa hai ngón tay vào cắm vào lỗ nhỏ vẫn còn đang khít. Hạo Thạc bị đau kêu lên một tiếng, hai tay bấu chặt vào vai hắn:

_Sao..sao lại cho vào nhiều vậy...

_Không nới rộng thì làm sao chịu được kích thước của tôi. Em cũng biết mà...

Ba ngón tay đưa đẩy trong lỗ nhỏ một lúc lâu rồi rút ra ngoài. Hai mắt Hạo Thạc nhắm nghiền, chờ đợi thứ thô to quen thuộc kia một lần nữa xâm nhập vào địa phương bí ẩn của mình. Nhưng cậu chờ một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh, cuối cùng không nhịn được đành mở mắt.

Tên trời đánh kia đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn mình cười trộm mà không hề làm gì.

_Kim Tại Hưởng, cậu...cậu...

_Bà xã chỉ có nhiệm vụ như thế thôi, còn vế sau đâu có biết làm như thế nào.

Không ngờ cái tên này lại nhỏ nhen đến như vậy. Hạo Thạc tức đến muốn xù hết tóc nhưng không biết nên nói gì, chỉ biết chừng mắt nhìn hắn. Thế nhưng Tại Hưởng lại coi như không thấy, thậm chí còn lấy điện thoại ra chăm chú xem video.

Chết tiệt, bên dưới trống quá, muốn cái gì đấy nhồi vào. Muốn quá...không thể chịu được nữa...

Điện thoại của Tại Hưởng bị giật lấy ném sang một bên đầy thô bạo. Hạo Thạc ôm cổ hắn, nhắm thẳng vào cây gậy thịt đang dựng đứng mà ngồi phịch xuống. Toàn bộ vật dài được vùi trong lỗ nhỏ khiến cậu a lên một tiếng đầy thoả mãn. Đang lúc muốn cử động, hai bên hông cậu đột nhiên bị bàn tay kia giữ chặt.

_Làm cái gì...bỏ tay ra...

_Muốn làm ông xã thì phải là người thượng chứ sao lại thành như thế này??

Tại Hưởng nhìn người kia như chú sóc đang giãy dụa trong lồng thì cảm thấy vui vẻ hả hê không gì sánh được. Hắn có thể sẵn sàng dâng hiến tất cả tiền bạc tài sản thậm chí cả cuộc đời này cho Hạo Thạc, nhưng riêng chuyện đổi vế cho nhau thì dù chỉ nói ra miệng thôi cũng tuyệt đối không được. Để không xảy ra những tình huống như vậy thì phải nghiêm túc mà dạy dỗ nóc nhà này một phen.

Hạo Thạc nhìn một hồi muốn rớt con ngươi cũng không thấy người kia cử động, cuối cùng đành thở dài đầu hàng. Cậu ôm cổ Tại Hưởng, dụi đầu vào vai hắn thì thầm:

_Xin lỗi, sai rồi, được chưa??

_Em khó chịu lắm, em muốn động. Anh là chồng em mà bắt nạt em?? Anh là chồng em mà anh không thương em sao??

Tất cả kiềm chế từ đầu đến giờ giống như nước biển thuỷ triều ào ạt dâng lên. Tại Hưởng ôm lấy cậu nhấc lên rồi mạnh mẽ thả xuống. Hạo Thạc bị những đợt tiến công như vũ bão khiến cho đầu váng mắt hoa, chỉ biết giơ tay bịt miệng lại để kiềm nén tiếng kêu gào thảm thiết trong cổ họng. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, như con thú hoang mà mở hai chân ra tuyệt đối xâm chiếm. Du thuyền nương theo những đợt tiến công như vũ bão mà không ngừng lắc lư. Không biết đã trải qua bao lâu, đến lúc Hạo Thạc tưởng lưng mình sắp gãy thì một dòng dịch nóng hổi như nham thạch bắn thẳng vào trong cơ thể khiến cậu rùng mình một cái. Tại Hưởng thở ra một hơi dài thỏa mãn, lấy khăn giấy ướt cẩn thận lau chùi cơ thể cho cậu. Hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy Hạo Thạc, nhẹ nhàng hôn lên tóc:

_Có đau không??

_Không, chẳng đau gì cả. Nhẹ nhàng lắm. Chưa có cái gì nhẹ nhàng như vậy...

Tại Hưởng nhìn người kia bĩu môi hờn dỗi mình, tim đã muốn nhũn ra thành nước. Hắn hôn lên ngón tay áp út được lồng vào chiếc nhẫn cưới, thì thầm:

_Cuối cùng cũng được ở bên em trọn đời...

[END]

____________

Ôi xem lại thì mới nhận ra mình viết fic này từ hồi đại học mà bây giờ mình cũng đi làm được 3 năm rùi. Cả năm với ra được một chương mà vẫn luôn có các bạn yêu quý và đồng hành cùng "Xâm chiếm". Thực sự mình rất vui và cảm động vì vẫn luôn có những người đợi mình và những câu chuyện mình viết. Mong các bạn sẽ có những phút giây thư giãn và vui vẻ khi đọc fic của mình nhé.

Thanks for everything ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net