Chap 5: Chuyển vào ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày Yoongi cùng Hoseok lên đường đến Daejeon. Dù một tuần qua đã được Yoongi dạy cho về thế giới hiện đại nhưng mọi thứ đối với Hoseok vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Suốt đường đi, anh đều hỏi y không ngừng về những thứ xung quanh.

Qua mấy tiếng ngồi máy bay rồi trên xe taxi, hai anh em cuối cùng cũng đến nơi. Sau ba hồi chuông dài, chào đón họ là Seokjin, anh hồ hởi hỏi hai người về những chuyện xảy ra trong tuần qua. Yoongi vốn kiệm lời nên chỉ trả lời những vấn đề cần thiết, còn Hoseok lại như một đứa trẻ mà phấn khích kể cho người anh lớn nghe về những điều bản thân được trải nghiệm.

- Seokjin hyung ơi, anh biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy xe ô tô, em đã kinh ngạc lắm đó. Nó còn chạy nhanh hơn cả xe ngựa nữa. Có phải do xe ô tô có bốn bánh còn xe ngựa chỉ có hai bánh không anh? À còn cả máy bay nữa anh ạ. Sao có thể kì diệu như thế anh nhỉ? Một vật khổng lồ như vậy có thể bay lên bầu trời kia. Anh ơi, anh Yoongi còn dạy em dùng bếp điện, tủ lạnh, rồi cả vật nhỏ nhỏ để liên lạc nữa... Ai da, tên của nó là gì nhỉ?_ Đang thao thao bất tuyệt, Hoseok chợt ngừng lại, tự dưng anh lại quên tên gọi của vật nhỏ kì diệu đó.

- Ý em là điện thoại sao, Hoseok?_ Seokjin hỏi lại, tiện tay đưa cho Hoseok chiếc bánh kem dâu mình vừa lấy trong tủ lạnh ra.

- Dạ, là điện thoại ạ. Em cám ơn anh. _ Hoseok nhận lấy bánh kem, nhanh chóng xắn một thìa lên ăn. Ngay khi vừa ăn miếng bánh đầu tiên, anh đã thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Oa, bánh này ngon quá đi. Hmm... cái này là bánh kem ạ?

- Ừm, em thích thì ăn nhiều vào. Hết anh lại mua cho._ Seokjin cưng chiều nói. Dù mới chỉ gặp Hoseok hai lần nhưng anh lại thấy rất thân thuộc với người em này.

Người nãy giờ chỉ ngồi im quan sát hai anh em - Yoongi, lúc này mới cất tiếng hỏi:

- Seokjin hyung, mọi người đâu hết rồi ạ?

- À, Taehyung, Jimin với Jungkook hôm nay vẫn phải đến viện nghiên cứu. Còn Namjoon thì đến thư viện trả sách, chắc sẽ về nhanh thôi._ Seokijin đáp, rồi anh chợt bảo. _ Hay là hôm nay chúng ta mở tiệc mừng hai em chuyển vào nhà chung đi? Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, đám nhóc kia cũng về nhà sớm thôi.

- Vâng ạ. _ Ban đầu Yoongi định từ chối vì sợ phiền đến mọi người nhưng nghĩ lại, có thể Hoseok sẽ thích bữa tiệc này nên y gật đầu đồng ý.

- Vậy để anh báo cho mấy đứa kia. _ Seokjin vui vẻ đứng lên đi lấy điện thoại để nhắn tin báo cho mấy cậu em mình.

***

Khi mọi người đều đã có mặt đông đủ tại phòng khách, Seokjin mới bắt đầu phân công công việc cho từng người:

  - Vì anh với Yoongi biết nấu ăn nên hai người tụi anh sẽ đảm nhận phần nấu nướng. Namjoon, chú sẽ là phụ bếp nha?

  - Vâng ạ. Miễn là anh cần thì em luôn sẵn sàng._ Namjoon đáp, sẵn tiện nháy mắt một cái khiến ai kia đỏ cả hai tai. Mọi người xung quanh đều nhận ra nhưng họ đều ăn ý mà làm ngơ màn tình tứ này.

  - Còn Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook sẽ phụ trách đi mua đồ để nấu bữa tối nay, được chứ?

  - Bọn em đã rõ, anh Jin._ Cả bốn người đồng thanh lên tiếng.

  Phân công xong xuôi đâu đấy, Seokjin vội lùa nhóm bốn em nhỏ đi mua đồ. Còn lại hai người kia cũng bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa dưới sự chỉ huy của anh cả.

  Đây là lần đầu tiên Hoseok ra ngoài mà không có Yoongi đi cùng kể từ khi đến thế giới này nên anh có hơi lo lắng. Thật may là trên đường đi, Jimin cùng Jungkook đều bám lấy anh mà trò chuyện nên nỗi lo của Hoseok cũng dần biến mất. Chỉ có Taehyung là tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua người ngồi ở ghế phụ một chút.

***

Chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã tới nơi. Sau khi đợi Taehyung đỗ xe xong, mọi người cùng nhau tiến vào bên trong. Chưa kịp để ai nói gì, Jungkook đã vội lên tiếng trước:

- Em cùng Jimin hyung sẽ đi mua đồ uống và đồ ăn vặt. Còn hai anh mua nguyên liệu nấu ăn nha.

Rồi như sợ ba anh lớn không đồng ý, cậu út vội kéo tay Jimin đồng thời đẩy chiếc xe đựng hàng đi mất. Jimin nhìn một loạt hành động vừa rồi của cậu em bên cạnh, không khỏi bật cười:

- Kookie, chúng ta có thể cùng nhau đi mua đồ mà. Sao em lại...

- Bởi vì em muốn được ở riêng với anh, Jiminie. Anh cũng biết điều đó mà. Em yêu anh, Jiminie._ Không kịp để người anh lớn hơn nói hết, Jungkook đã vội vàng ngắt lời.

Lần này, Jimin lại im lặng. Anh biết chứ, biết rõ là Jungkook có tình cảm với mình. Nhưng anh vẫn sợ, sợ rằng quá khứ kia sẽ lặp lại, nên mới không dám mở lòng tiến tới với em ấy.

- Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Nhưng em mong là anh sẽ hiểu, em vẫn sẽ đợi anh cho đến khi nào anh chịu mở lòng với em._ Thấy Jimin lặng người một lúc lâu, Jungkook lén thở dài, anh ấy lại vậy nữa rồi. Chẳng biết vì sao mà anh ấy lại cứ trốn tránh như vậy, trong khi chính anh ấy cũng có tình cảm với cậu mà.

- À... giờ mình đi mua đồ đã nhé, Jungkook, khỏi mọi người đợi lâu._ Jimin lảng sang chuyện khác, anh vẫn không đáp lại lời của Jungkook.

- Vâng, mình đi thôi ạ._ Jungkook giấu đi sự buồn bã đang bao trùm lấy trái tim mình, bày ra vẻ mặt vui vẻ như bình thường, chậm rãi đẩy xe đi phía sau người kia.

***

Còn ở phía bên kia, sau khi hai người nọ đi mất hút, Taehyung và Hoseok cùng nhau đi mua đồ trong ngượng ngùng. Hai người hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có Hoseok phụ trách cầm danh sách đi trước tìm đồ cần mua, Taehyung đẩy xe hàng đi đằng sau.

- Cà rốt, cà rốt ở đâu nhỉ?_ Hoseok vừa lẩm bẩm vừa ngó nghiêng xung quanh tìm đồ nên không hề chú ý tới một chiếc xe đẩy chứa đầy đồ đang lao nhanh tới từ đằng xa.

- Cẩn thận!_ Taehyung hét lớn, vội buông xe đẩy ra mà kéo Hoseok vào lòng, tránh khỏi va chạm với chiếc xe đẩy kia.

- Thật xin lỗi, là chúng tôi không chú ý tới xe đẩy của mình. Hai người không sao chứ? _ Lúc này, một cặp vợ chồng trẻ chạy tới xin lỗi. Hoá ra, khi nãy họ mải chọn đồ nên không để ý đến việc con mình đang nghịch xe đẩy. Mãi cho đến khi đứa bé kia vô tình đẩy mạnh khiến chiếc xe lao nhanh đi, họ mới nhận ra sự việc.

- Không có việc gì._ Taehyung đáp. Sau khi xác nhận cả hai thực sự không bị thương gì, cả nhà ba người họ mới rời đi.

Hoseok dường như lúc này mới bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay người trước mặt. Anh còn có thể ngửi được mùi thơm bạc hà từ người hắn.

- Anh không sao chứ, Hoseok?_ Taehyung vẫn chưa buông tay, cúi xuống hỏi.

- Ừm, anh không sao._ Hoseok ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay của người đối diện, nhỏ giọng đáp. Rồi anh hắng giọng, nói tiếp._ Chúng ta còn vài nguyên liệu nữa cần mua, mau đi thôi.

Không khó để Taehyung nhận ra Hoseok đang ngượng ngùng bởi hai má cùng hai bên tai của anh đang hồng lên, còn cả dáng vẻ lảng tránh rồi quay người đi không dám đối mặt với hắn nữa. Thật là đáng yêu mà!

***

Bữa tối nay do hai đầu bếp Seokjin và Yoongi cùng phụ bếp Namjoon khá phong phú: canh đậu phụ cay, súp khoai tây hầm, sườn bò nướng, bạch tuộc xào cay và gà xào bắp cải. Mỗi món ăn đều có một hương vị riêng.

Canh đậu phụ cay được chế biến với nguyên liệu chính là đậu phụ, nấm, rau, và thịt bò nên có vị thơm béo ngậy của thịt bò và đậu phụ, cảm giác dai dai của nấm và vị cay từ ớt bột. Súp khoai tây hầm lại mang vị đậm đà, ngọt từ xương và đặc biệt là hương thơm lừng của tía tô. Sườn bò được nướng chín vừa phải, toả hương thơm lừng, mang vị béo béo mềm mềm cùng chút vị mặn của muối, vị cay của hạt tiêu. Bạch tuộc xào cay thường được lựa chọn từ những con bạch tuộc nhỏ, vì vậy mà ăn rất giòn và thơm. Khi ăn gà xào bắp cải, có thể nếm được thịt gà mềm mà không ngấy thấm đẫm nước sốt, tteok dai dai cùng bắp cải và cà rốt tươi mới.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon trước mắt, tất cả đều không hẹn mà cùng giơ ngón cái tán thưởng ba người anh lớn.

- Oa, nhiều món ăn quá đi._ Hoseok ngạc nhiên thốt lên.

- Hôm nay chúng ta có lộc ăn quá rồi. Nào là sườn nướng, bạch tuộc xào cay, lại còn cả gà xào bắp cải nữa._ Jungkook vui vẻ vỗ tay.

- Jungkook, lau nước miếng đi kìa._ Taehyung chọc cậu em út.

Nghe vậy, Jungkook theo phản xạ đưa tay lên lau miệng, rồi chợt nhận ra bản thân bị lừa:

- Em đâu có như vậy đâu!

Mọi người đều không nhịn được cười trước một màn này của hai anh em họ. Sau khi cười đã đời, Seokjin là người đầu tiên nâng cốc phát biểu:

- Mừng Yoongi cùng Hoseok đã chuyển tới ở cùng chúng ta, cạn ly!

- Cạn ly!_ Những người còn lại cũng đồng loạt nâng cốc lên.

Vì Jungkook và Jimin đã mua đủ loại đồ uống từ rượu soju, rượu gạo đến bia nên cả nhóm đều lần lượt uống hết tất cả. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ nên dù đêm nay họ có say bí tỉ cũng không phải là vấn đề. Ăn uống no say đến tận khuya, mọi người cùng chia nhau dọn dẹp rồi lên phòng đi nghỉ.

***

Hai phòng của Yoongi và Hoseok đều đã được Seokjin dọn dẹp sẵn nên chỉ cần xếp đồ vào mà thôi. Sau khi sắp xếp sơ qua quần áo cùng đồ dùng cá nhân vào phòng, Hoseok cuối cùng cũng có thể nằm lên chiếc giường êm ái kia. Dù vẫn còn một chút lo lắng về tương lai sau này ở thế giới mới này, nhưng nghĩ đến có những người anh em thân thiết ở bên cạnh, Hoseok liền yên lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net