Chap 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoseok bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đáng ghét. Khó khăn ngồi dậy, anh với tay tắt chuông báo rồi ngồi thừ ra giường. Chết thật, đáng nhẽ hôm qua anh không nên uống nhiều như vậy. Không biết Taehyung có sao không nhỉ? Dạ dày của em ấy không tốt, uống nhiều như vậy...

Chợt, Hoseok giật nảy mình khi trông thấy người đang ngủ say bên cạnh. Taehyung... sao em ấy lại ở đây? Chưa kịp để anh suy nghĩ, Taehyung đã tỉnh, cười thật tươi với anh:

- Chào buổi sáng, Hoseokie.

Hoseok ngượng ngùng đáp lại, rồi anh phóng thật nhanh vào nhà tắm, để lại hắn ngơ ngác tự hỏi mình đã làm gì sai chăng. Một lát sau, Hoseok bước ra, đưa cho hắn một chiếc bàn chải cùng khăn mặt mới:

- Mau dậy đi kẻo lại muộn làm đấy. Anh ra làm bữa sáng, em ăn xong rồi hẵng đến toà soạn.

Taehyung máy móc nhận đồ từ anh, cảm giác bản thân như đang trong mơ vậy. Giống như hắn đã quay lại ba năm trước đây, mỗi sáng anh sẽ gọi hắn rời giường, làm bữa sáng cho hắn. Rồi cả hai sẽ cùng ăn sáng rồi đi làm. Những ngày tháng đó thật tốt đẹp làm sao!

Ra khỏi phòng tắm, Taehyung nhanh chân đi về phía bếp bởi mùi thơm đã hấp dẫn hắn. Trên bàn là hai dĩa bánh mỳ trứng ốp la và thịt bò viên, cùng một bình trà thảo mộc.

- Mau lại ăn sáng đi Taehyung, em còn ngẩn người ở đó làm gì vậy._ Hoseok lấy xong hai chiếc ly trên kệ, quay ra thì thấy người nào đó đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, liền cất tiếng gọi.

Taehyung bừng tỉnh, vội ngồi vào bàn cùng Hoseok ăn sáng. Cả hai đều im lặng không nói với nhau câu gì. Phần vì Taehyung vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về quá khứ, phần vì Hoseok vẫn đang ngượng bởi hành động của bản thân tối qua mà khi nãy anh đã vô tình nhớ ra khi nấu ăn.

Khoảnh khắc này thật ấm áp! Đã bao lâu rồi hai người họ không cảm nhận được điều ấy nhỉ. Dù vẫn là bầu không khí im lặng như ngày hôm đó, nhưng nó không khiến cho người ta gộp thở vì căng thẳng, mà lại làm cho họ luyến tiếc muốn nó kéo dài hơn.

Khi ấy cứ tưởng rằng, rời xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai, để họ có thể tìm được một niềm hạnh phúc mới phù hợp hơn. Nhưng không ngờ rằng, chính quyết định đó đã làm cho họ đau khổ suốt mấy năm qua. Thật may là ông trời thương tình, cho hai người cơ hội gặp lại nhau. Bây giờ, làm lại từ đầu, liệu đã muộn hay chưa?

===

Suốt mấy tháng sau đó, Taehyung và Hoseok dần thân thiết trở lại, lớp rào cản ngại ngùng khi lâu ngày gặp lại cũng dần được phá bỏ. Mỗi khi rảnh rỗi, Taehyung đều đến quán cafe của Hoseok, chờ đến giờ đóng cửa để đưa anh về. Thỉnh thoảng, cả hai người cùng đi xem phim, đến công viên giải trí hoặc cùng nhau ăn tối tại nhà của Hoseok. Cuối tuần, Taehyung thuê một chiếc xe nhỏ, chở Hoseok đi đến vùng ngoại ô cắm trại.

Taehyung cứ nghĩ rằng, hai người họ dần tiến triển như vậy cũng tốt. Đến một thời điểm thích hợp, hắn sẽ tỏ tình với anh, mang anh trở về bên cạnh mình. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng, kế hoạch tỏ tình lãng mạn của hắn lại phải tiến hành sớm hơn dự định.

Chiều hôm đó, vì đã sớm hoàn thành công việc được giao, Taehyung vui vẻ bắt taxi từ toà soạn đến thẳng quán cafe của Hoseok. Đẩy cửa bước vào trong, hắn ngó quanh một vòng mà không thấy anh đâu, liền hỏi một nhân viên phục vụ gần đó:

- Hôm nay Hoseok hyung không đến quán sao?

- Anh chủ quán đã về trước rồi ạ. Nghe nói tối nay anh ấy có hẹn xem mắt._ Người nhân viên nhận ra bạn của anh chủ, thật thà đáp.

- Xem mắt? _ Taehyung không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Anh ấy vậy mà lại chịu đi xem mắt sao?

- Đúng ạ. Hình như là ở nhà hàng Lapin cách đây hai dãy phố thì phải?_ Người nhân viên đứng sau quầy order cũng nói thêm vào.

- Ah, chính là nhà hàng Lapin lọt top xếp hạng những nhà hàng lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi ở Seoul đó sao?

- Chính là nó. Nghe nói...

Taehyung chẳng còn tâm trí mà nghe họ bàn luận nữa. Hắn đứng dậy nói lời tạm biệt, rồi vội vàng rời khỏi quán. Hoseokie muốn đi xem mắt sao? Được, vậy hắn sẽ đi cùng anh.

===

Ngồi đợi ở tiệm bánh đối diện nhà hàng Lapin khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đến. Khoảng mười phút sau, đối tượng xem mắt của anh cũng đến. Taehyung bình thản nhâm nhi tách cafe đen của mình. Đắng thật! Nhưng tâm trạng của hắn bây giờ còn đắng ngắt hơn cả ly cafe này. Nhìn xem, Hoseokie đang cười nói với ai kia, thật chói mắt mà. Đợi cho bữa tối giữa hai nhân vật ở trong nhà hàng kia dần đi đến kết thúc, Taehyung mới đứng dậy thanh toán tiền, đi nhanh sang phía đối diện.

Đúng lúc đó, Hoseok cùng cô gái kia cũng bước ra từ nhà hàng. Taehyung vội vàng tiến tới chỗ hai người nọ, đưa tay kéo Hoseok vào lòng, đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn nồng nàn. Sau khi dây dưa một hồi lâu, Taehyung mới luyến tiếc buông người trong lòng ra, rồi quay sang nói với người con gái đang kinh ngạc bên cạnh:

- Thực sự xin lỗi cô. Hoseokie là người yêu của tôi. Vì mấy ngày gần đây chúng tôi đang giận nhau nên anh ấy mới đồng ý đi xem mắt cùng cô.

- Ah... thì ra là vậy. Không sao đâu. Vậy tôi xin phép đi trước._ Cô gái kia nở nụ cười gượng gạo, nhanh chóng lên xe taxi rời đi.

Lúc này, chỉ còn lại Taehyung và Hoseok. Chưa kịp để anh nói gì, hắn đã bày ra bộ mặt cún con, uỷ khuất tựa đầu lên vai người đối diện, chậm rãi thổ lộ hết những lời trong lòng:

- Chúng ta quay lại được không? Em thực sự không thể sống thiếu anh được. Quãng thời gian ba năm qua, em đã thực sự hối hận rồi. Mỗi đêm nằm mộng, em đều nhớ đến anh, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta trước kia. Em muốn được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ anh, yêu thương, cưng chiều anh đến cuối đời, có được không?

- Taehyung à..._ Nghe những lời nói thật lòng ấy, Hoseok có chút sửng sốt, trong giây lát không biết phải phản ứng như thế nào.

- Hoseokie, em yêu anh. Chúng ta quay lại được không anh?_ Taehyung đứng thẳng trở lại, nhìn vào mắt Hoseok không hề tránh né.

- Anh... anh..._ Hoseok lắp bắp hồi lâu, rồi anh chợt hỏi._ Lí do của em là gì, Taehyung? Vì sao em lại muốn quay lại với anh?

- Không có lí do gì cả. Chỉ là em muốn được ở bên anh suốt quãng thời gian còn lại, Hoseokie. _ Taehyung bật cười đáp lại, kèm theo cái hôn phớt thật nhanh lên đôi má bầu bĩnh của người đối diện.

- Anh cũng yêu em, Taetae._ Hoseok cười dịu dàng nhìn người đối diện, hai má hơi ửng đỏ vì xấu hổ._ Không có lý do gì cả. Anh cũng muốn đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại của mình.

Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như vậy. Không hề có lý do gì đặc biệt cả, chỉ cần biết rằng, đôi ta còn yêu và muốn ở bên nhau, chăm sóc, chở che cho nhau là đủ. Từng có chia ly mới biết trân trọng nhau, trân quý từng phút giây bên nhau hơn trước. Anh và em, chúng ta cùng học cách hiểu nhau. Nếu có một ngày, tình cảnh năm đó có lặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tay nhau ra, bởi ta đều biết mình không thể sống thiếu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net