sự hiểu lầm nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên KIM TAEHUYNG  , là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Kim , mẹ tôi là KIM SEOK JIN , bà là chủ tịch tập đoàn tài chính Kim , cx vì mẹ là một chủ tịch vì vậy cuộc sông từ bé của tôi đã như một công chúa , đa số quà sinh nhật của các. bé thiếu nhi là búp bê thì quà sinh nhật của tôi toàn là đồ trang sức , túi xách hàng hiệu ,..tôi có một vj hôn phu đó là JOEN JUNG KOOK , hôm nay là ngày anh ta đi du học trở về , gia đình tôi và gia đình anh ta đã bàn nhau chọn ngày đó vừa là ngày mừng anh ta trở về cũng vừa là ngày công bố cuộc hôn nhân của hai chúng tôi.
tối hôm đó, tôi cũng đến dự tiệc , khi bước đến chỗ mẹ tôi , mẹ tôi nói :
-JOEN JUNG KOOK đang bên trên , hôm nay thằng mặc bộ vest màu tráng , lên nhớ nhất định phải trinh phục được thằng bé đừng để mẹ thất về con nghe chưa !
-vâng (tôi nói)
tôi liền bước lên trên , thấy một anh chàng mặc bộ vest màu trắng đang đánh đàn piano , tôi cứ nghĩ đó là JOEN JUNG KOOK liên bước đến ngồi cạnh anh ta . khuôn mặt anh ta rất lạnh nhạt , có vẻ như có chuyện buồn trong lòng nhưng tôi phải công nhận là anh ta rất đẹp trai , làn da trắng , khuôn mặt thanh đạm . anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi , tôi bèn nói:
-chào anh , tôi KIM TAEHUYNG .
Anh ta nghe tôi nói nhưng không thèm trả lời láy một câu . bỗng nhiên có một anh chàng bước đến cũng mặc bộ vest trắng và nói:
-nè anh , tôi mời anh đến đây để đánh đàn chứ không fai để tán gái nha

-nè anh ai vậy , mời anh đi cho, đừng cản trở cuộc nói chuyện của chúng tôi(tôi nói)
-cho tôi hỏi quý đây ai vậy?
-tôi ai anh không cần biết!
-thôi được rồi , sao thì JOEN JUNG KOOK  tôi cũng không phải thuộc dạng người hẹp hòi gì!vậy , tôi sẽ đi không phiền hai người nữa!
-( vừa nói xong , tôi ngạc nhiên nói ) cái ?anh JOEN JUNG KOOK  , vậy còn anh ta ai?
-(Junh Kook nghe tôi nói xong ngạc nhiên bảo) : haha , thật không ngờ anh lại mượn danh tiếng của tôi để đi tán gái , anh giỏi lắm
-(tôi chỉ tay vào mặt anh ta nói) đồ lừa đảo !
- (anh ta nhìn tôi với khôn mặt lạnh lùng) à , tôi với không quen biết , tự nhiên dến đây ngồi với tôi ,rồi lại nói toi lừa gạt , vậy thử hỏi từ lúc ngồi đây tôi đã nói với câu nào chưa , đúng vừa ăn cắp , vừa la làng...!
(anh ta nói xong rồi bỏ đi .)
-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khik