Điều khiến hắn tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon bất ngờ trước hành động của người đàn ông lạ mặt, gã chỉ mới không chú ý thì người đàn ông đã một tay giành lấy Jung Hoseok rồi ôm chặt bên người. Nhìn cánh tay rắn chắc của hắn đang đặt trên vòng eo nhỏ của Jung Hoseok khiến Kim Nam Joon tức điên. Gã hận không thể cầm súng bắn chết tên đàn ông ngay trước mặt, dựa vào cái gì lại muốn dành người với gã? Kim Nam Joon siết chặt tay, hướng mặt người đàn ông đánh tới, dù đã ngà ngà say nhưng sức lực của Kim Nam Joon vẫn không hề giảm, cú đánh tung ra bất ngờ khiến người đàn ông kia cũng khó lòng mà chống đỡ, hắn nhanh chóng lách người sang một bên, vì một tay đang ôm trọn lấy cơ thể Jung Hoseok nên bước đi không còn linh hoạt. Nhưng rất nhanh sau đó, người đàn ông đã giữ chặt nắm đấm của Kim Nam Joon, hắn gằn giọng nói:"Đây là nơi công cộng, xin anh hãy tôn trọng những người xung quanh một chút"

Kim Nam Joon hất tay người đàn ông, gằn giọng nói:"Mày còn mặt mũi nói đây là nơi công cộng sao? Ở nơi công cộng mà cướp người như vậy à?"

Người đàn ông bình thản trả lời:"Tôi thấy anh lôi kéo cậu ấy nhưng cậu ấy liên tục từ chối. Đây không phải là hành vi ép buộc người khác sao? Còn nữa...."

Jung Hoseok ở trong lòng người đàn ông cựa quậy một chút, mùi hương bạc hà từ quần áo của hắn khiến đầu Jung Hoseok đỡ choáng váng một chút. Dù đã cạn kiệt sức lực và được bảo hộ trong vòng tay ấm áp, nhưng Jung Hoseok vẫn nghe được toàn bộ cuộc cãi vã. Điều khiến cậu chú ý hơn cả là giọng nói của người đàn ông nọ, tông giọng rất thấp, khi nói chuyện với Kim Nam Joon, chất giọng dường như chỉnh về mức thấp nhất, có thể nghe ra được sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy. Một giọng nói đặc biệt như vậy, Jung Hoseok khó có thể quên được nhưng điều làm cậu thắc mắc chính là tại sao chủ nhân của giọng nói ấy lại ở đây? Jung Hoseok muốn tự đứng vững, vươn tay muốn đẩy người đàn ông kia ra nhưng cậu lại cảm giác được đôi tay của hắn ôm chặt cậu hơn. Jung Hoseok ho khan một tiếng, nói:"Giám đốc, tôi có thể tự đứng được"

Là Kim Taehyung, tại sao hắn lại đến gay bar? Phải kể đến lúc Jung Hoseok rời khỏi nhà hàng, Kim Taehyung đã hẹn tình nhân, nếu nói là tình nhân quả thật không đúng, nói chính xác hơn là mối quan hệ trên mức bạn tình, có vẻ thân thiết và ngọt ngào hơn, không lạnh nhạt rời đi sau khi làm tình, không chỉ gọi điện cho nhau khi cần giải quyết nhu cầu. Giữa bọn họ có một thứ gì đó khá đặc biệt, chỉ là chưa đến mức trở thành người yêu của nhau.

Sau khi bị Jung Hoseok làm tức đen mặt, Kim Taehyung muốn giải quyết tức giận bằng cách biến nó thành những niềm khoái cảm trụy lạc với người bạn tình xinh đẹp của mình. Nhưng thật không như ý muốn, sau bữa ăn, người kia bất ngờ có một số vấn đề ngoài ý muốn, liền phải rời đi để giải quyết, bỏ lại Kim Taehyung ôm một bụng lửa giận. Và sau cùng đành phải đến quán bar nổi tiếng nhất bang để tìm một người khác thay thế. Vừa vào bar đã gặp phải tình huống kia, không hiểu tại sao khi nhìn thấy Kim Nam Joon ôm Jung Hoseok, Kim Taehyung chỉ muốn giết chết kẻ kia ngay lập tức. Hắn nghĩ do chịu đựng quá nhiều sự khó chịu trong một ngày nên mới muốn hành xử như thế, hắn là ai kia chứ? Là Kim Taehyung, giám đốc của một công ty danh tiếng, sao có thể dễ dàng vì những chuyện cỏn con mà làm ra hành động thô lỗ?

Kim Taehyung buông tay để Jung Hoseok tự đứng vững, lạnh nhạt nói:"Chuyện cá nhân của cậu, tôi không muốn quan tâm. Đừng làm ảnh hưởng công việc là được"

Jung Hoseok phải tựa vào một cái ghế gần đó để trụ vững thân thể, cậu xoa xoa thái dương để cơn đau đầu có thể giảm bớt, nói:"Kim Nam Joon, cậu về đi. Tôi tạm thời không muốn gặp cậu"

Kim Nam Joon cau có, muốn tiến lên một bước để được gần với Jung Hoseok nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung đang trừng mình, gã e dè nói:"Seok à, tôi xin lỗi. Nhưng....chí ích phải để tôi đưa cậu về"

Jung Hoseok thẳng thừng từ chối:"Không cần đâu. Tôi tự bắt xe về"

Kim Nam Joon hặm hực rời đi, lúc này Jung Hoseok thở dài, quay sang Kim Taehyung:"Xin lỗi giám đốc, làm phiền anh rồi"

Kim Taehyung cười khẽ:"Tôi không ngờ gặp được cậu ở đây?"

Jung Hoseok lúc này mới nhận ra bản thân đang ở gay bar, mà Kim Taehyung cũng lại ở đây. Jung Hoseok không biểu cảm, chỉ ngước nhìn Kim Taehyung rồi nói:"Có gì bất ngờ đâu chứ? Giám đốc cũng đến đây tìm bạn à?"

Kim Taehyung đút tay vào túi, làm một bộ dáng thong thả nói:"Đúng vậy, giờ thì hay rồi,  cậu đã phá hỏng tất cả. Nhìn đi, những chàng trai xinh đẹp của tôi đều bị dọa sợ mà bỏ chạy cả rồi."

Jung Hoseok nhìn xung quanh, quả thật là vậy. Lúc đầu rất đông khách trong quán, bởi vì khi thưởng thức ly cocktail, cậu phải ngồi ở quầy bar gần sân khấu mới có thể nghe được giọng hát ngọt ngào của chàng ca sĩ, nhưng bây giờ chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng trò chuyện và Jung Hoseok có thể nghe rõ tiếng hát cất cao nhưng những nốt nhạc bay bổng. Jung Hoseok thở dài, nói:"Ra là lỗi của tôi à? Nếu không hài lòng anh có thể trừ lương tháng này của tôi. Chậc, tôi còn định thể hiện thật tốt để xin ứng trước lương"

Kim Taehyung nhếch môi, từ từ tiến sát Jung Hoseok:"Cậu nói đúng, tôi sẽ trừ lương cậu. Nhưng nếu cậu có thể giải quyết nhu cầu của tôi đêm nay, chuyện ứng trước lương tôi có thể thông qua" Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm lấy eo Jung Hoseok, kéo cậu vào lòng.

Jung Hoseok tự giễu, chắc chắn là vì cái ngoại hình của cậu giống với tên khốn nạn  nào đó mà hắn thích nên mới muốn lên giường với cậu. Jung Hoseok cười nhạt, đến cả việc lên giường để tìm miếng ăn cũng nhờ vào người khác. Jung Hoseok đẩy Kim Taehyung, nói:"Tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối tình dục đấy thưa giám đốc"

Kim Taehyung bật cười:"Được rồi, dù sao cậu cũng đã say, để tôi đưa cậu về nhà"

Jung Hoseok nhanh chóng từ chối:"Không cần đâu, tôi tự về được"

Kim Taehyung nói:"Không cần phải khách sáo, tôi không lo cho cậu, tôi chỉ sợ công việc ngày mai của tôi bị trễ thôi. Hôm nay cậu cứ đến nhà tôi ngủ một đêm, sáng mai cũng tiện đưa tôi tới công ty"

Sau mấy lượt lời qua tiếng lại, Jung Hoseok an vị ngồi ở ghế phó lái để Kim Taehyung đưa về. Cả hai không nói với nhau một lời, bảo trì sự trầm mặc đáng sợ. Chợt, Kim Taehyung nói:"Thay vì cậu tìm người khác, thì hãy làm tình với tôi đi"

Jung Hoseok từ lúc bước lên xe chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Khi nghe lời này của Kim Taehyung, cậu sợ rằng mình đã nghe nhầm rồi, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó có thể tin nổi. Jung Hoseok nói:"Giám đốc, anh đang quấy rối tôi sao? Và điều gì làm anh nghĩ rằng tôi đến gay bar chỉ để tìm bạn tình?"

Kim Taehyung nói:"Không phải cậu và người đàn ông đó-"

Jung Hoseok cắt ngang lời của Kim Taehyung, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu của cậu:"Tôi và anh ta không có mối quan hệ đó. Chẳng phải anh đã giúp tôi thoát khỏi anh ta ư? Sao bây giờ đột nhiên lại hỏi như vậy? Tôi đến bar chỉ để uống rượu thôi. Ngược lại là anh, tại sao anh lại đến đó?"

Kim Taehyung thẳng thắn trả lời:"Quán bar đó tôi có đầu tư một phần vốn. Đến để xem tình hình kinh doanh không được sao? Hay cậu nghĩ tôi đến để tìm người giải sầu?"

Jung Hoseok nhíu mày nhìn hắn:"Không phải vậy sao? Anh cũng đã nói như vậy rồi còn gì"

Kim Taehyung bật cười:"À! Cả hai đều là mục đích và tôi không đạt được bất kì mục đích nào. Tất cả là vì cậu"

Jung Hoseok bất lực xoa xoa thái dương. Cậu đã sai ngay từ đầu khi cố gắng tranh chấp với dân tư sản như Kim Taehyung, rốt cục thì người có lỗi vẫn là cậu. Nhưng Kim Taehyung hắn liên tục nhắc nhở rằng cậu là đầu sỏ phá hỏng một đêm lãng mạn tuyệt vời của hắn. Mục đích là gì chứ? Để cậu trả lại những gì đã mất của hắn sao? Jung Hoseok cười giễu nói:"Anh liên tục nói tôi là người có lỗi. Anh muốn tôi bù đắp đến thế à?"

Kim Taehyung ngắn gọn trả lời:"Không phải cậu đã có câu trả lời rồi ư?"

Jung Hoseok nhếch môi cười:"Lý do anh muốn lên giường với tôi là gì? Để tôi đoán nhé, là vì tôi có khuôn mặt giống người yêu của anh sao?"

Kim Taehyung im lặng không trả lời. Sự im lặng của hắn khiến Jung Hoseok càng thêm tức giận, không biết có phải vì men rượu hay khiến con người ta trở nên gan dạ hơn hay vì sự tức giận khiến cậu mất đi lý trí, Jung Hoseok lớn giọng nói:"Giám đốc, tại sao anh không đi mà làm với tên người yêu khốn kiếp đó của anh? Tại sao anh lại muốn một thế thân là tôi chứ?"

Kim Taehyung bất ngờ quay sang nhìn Jung Hoseok, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cậu. Jung Hoseok lúc này mới nhận ra bản thân đã quá lời, nhanh chóng ngậm miệng ngồi co ro một góc, quả thật bộ dạng Kim Taehyung lúc tức giận quá đáng sợ, đến kẻ gan lì cứng đầu như Kim Nam Joon còn phải e dè.

Kim Taehyung gằn giọng nói:"Sau này không được phép xúc phạm cậu ấy như vậy. Đây là tôi đang cảnh cáo cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net