Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng nhìn lại Seoul một lần cuối rồi thở dài quay đầu đi, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ không còn được gặp lại nơi này nữa.

Lời hứa của Hoseok với Yoongi hyung và Taehyung có lẽ anh đành phải thất hứa rồi, không phải anh không muốn chữa trị. Nhưng Hoseok chính là quá mệt mỏi với kiểu sống như thế này rồi, anh muốn được nghỉ ngơi, muốn được thanh thản, muốn được ở một mình suy nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua vào những ngày cuối đời..và muốn được lòng bình yên khi không còn được gặp Taehyung nữa.

Anh sẽ nhớ mọi người lắm, nhớ cả Taehyung, nhớ các Army và sân khấu biểu diễn. Nhưng để đi đến quyết định cuối cùng này, Hoseok đã phải đấu tranh rất nhiều ngày, hinh sinh mọi thứ. Thôi vậy..chặng đường dài sau này anh mong mọi người sẽ tiếp tục bước đi cùng với nhau, cùng nhau đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Còn Hoseok, anh đành phải dừng chân tại đây thôi.

"Hoseok hyung !!!!!." Tiếng hét lớn vang vọng khắp cả sân bay

Ngay khi anh vừa quay lưng đi, Taehyung đã kịp chạy tới nhưng cậu lại bị bảo vệ giữ lại không cho tiến thêm một bước nào nữa.

"Hoseok à không Hobi..anh đừng đi, làm ơn đừng bỏ mọi người, bỏ tôi ở lại."

Taehyung vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hai cánh tay của bảo vệ nhưng vô ích, cậu hết cách đành gào lên thật to với hi vọng Hoseok sẽ nghe thấy.

Tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung về phía Taehyung, may mắn mà đã ngụy trang kĩ rồi nếu không kiểu gì mai cũng lên đầu trang nhất cho xem.

"Anh không được đi, mau trở về, mọi người đều đang rất lo lắng cho anh, tôi cũng rất lo cho anh!." Taehyung thét lớn muốn rách cả cổ họng.

Hoseok đứng lặng người đi, anh nghe thấy giọng của Taehyung..em ấy sao lại biết anh đang ở đây ? Tuy vậy nhưng anh vẫn không đủ dũng cảm để quay đầu lại, đã đi đến đây rồi đừng luyến tiếc nữa, nghĩ thế Hoseok quyết định sẽ ngó lơ Taehyung mà tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu thấy anh dừng lại thì mừng lắm nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cậu lại thấy anh bước đi về phía đường ra máy bay, Taehyung nữa tức giận, nữa không hiểu lí do vì sao anh lại rời nhóm  bỏ đi, anh lúc nào cũng tự tiện quyết định một mình.

"Nếu anh bước lên máy bay, tôi sẽ ghét anh...cả đời ghét anh, sao anh cứ phải trốn tránh mãi như thế, tại sao không thử đối diện với nó, tại sao lại bỏ chạy ?."

Taehyung nói không sai, anh luôn trốn tránh tất cả, đến cả cái tình yêu đơn phương từ lâu cũng chẳng dám lên tiếng. Ừ, anh hèn nhát, anh vô trách nhiệm...chuyện đã đến nước này rồi Hoseok chẳng còn gì phải hối hận nữa cả.

"Jung Hoseok !!! Tôi yêu anh, đừng bỏ tôi ở lại một mình, xin anh đấy!." Taehyung bật ra câu cuối cùng trước khi Hoseok đi vào cửa

Bây giờ Taehyung đã nhận ra rồi, cái thứ cảm giác bồn chồn lo lắng cho anh khi Hoseok xảy ra chuyện, cảm giác chờ đợi một người khi không thấy anh có mặt ở buổi tiệc sinh nhật của cậu, cảm giác tức giận, khó chịu lẫn quan tâm vì sức khỏe của anh dần một yếu đi và cuối cùng là cái cảm giác sợ mất đi Hoseok....đó là lúc cậu biết anh đang mắc căn bệnh ung thư chết tiệt kia. Cậu biết rồi, bản thân cậu yêu Hoseok nhưng lại không hiểu mình phải bày tỏ như thế nào, mà chỉ toàn vô tình làm tổn thương anh.

"Đủ rồi cậu nhóc, cậu làm loạn nãy giờ rồi đấy." Nhân viên bảo vệ hai tay lôi Taehyung đi ra khỏi khu vực sảnh chờ.

"Hoseok, em có nghe tôi nói không?Tôi yêu em !!!." Taehyung cố hét to lặp lại một lần nữa

Nhưng...cái gì cũng vậy, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu. Mọi thứ đã quá muộn rồi Taehyung à...

Đến khi Taehyung bị tống ra ngoài, cậu vẫn chẳng thấy Hoseok quay lại. Cậu thất vọng xen lẫn bất lực, buồn bã cụp đôi mắt xuống, cậu thất thểu trở lại chỗ của Namjoon đang đứng. Bây giờ Taehyung chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa, đến cuối cùng cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa Hoseok cũng sẽ không trở về.

Ước gì nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là nhận ra tình cảm này sớm hơn, Taehyung giận bản thân mình ghê gớm, giận vì cậu đã gây ra không ít bao nhiêu rắc rối cho anh, càng giận hơn khi chính cậu lại là người làm cho trái tim nhỏ bé của Hoseok tan vỡ. Nhìn xem giờ anh ấy đi rồi, cậu ở lại đây nói mấy lời này có ích gì nữa chứ.

" Taehyung à..." Namjoon nhìn cậu u sầu bi thảm đến mức gần như phát khóc lên như thế cũng không nỡ mắng

"Em tệ lắm đúng không hyung ?." Cậu chán nản ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường

"Không đâu, có lẽ Hoseok muốn về quê để thư giãn vài ngày, em đừng lo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đón cậu ấy lên seoul lại." Namjoon vỗ vai an ủi Taehyung

Sao không lo cho được, Hoseok đang bị bệnh, anh lại đi một mình không có ai bên cạnh. Lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra cho anh thì phải làm thế nào đây.

"Em phải hỏi xem chuyến bay về Gwangju sớm nhất là khi nào."

Taehyung nghĩ thông rồi, lần này cậu sẽ theo đuổi ngược lại anh và chắc chắn sẽ bắt anh đi chữa bệnh cho bằng được. Cậu cần anh, cậu yêu anh và cậu nhất định sẽ bảo vệ anh.

"Đợi đã Taehyung." Vừa đúng lúc điện thoại của Namjoon vang lên

Là Hoseok gọi đến, Namjoon mừng như bắt được vàng, vội vàng nhấn nút nghe đưa lên bên tai.

"Hoseok cậ..

"Namjoon, làm..ơn..đưa Taehyung về đi.." Chưa kịp để cho Namjoon nói gì Hoseok đã cất tiếng lên nói trước nhưng giọng Hoseok lạc hẳn đi, giống như là đang khóc vậy

" Cậu mới là người phải về đấy, sao lại tự ý bỏ đi, có chuyện gì cậu phải nói ra để bọn mình cùng nhau giải quyết chứ, Hoseok tớ biết cậu gần đây đang bị áp lực nhưng có thể nào đừng rời nhóm được không.." 

Nghe tiếng trong cuộc điện thoại của Namjoon có tên Hoseok, Taehyung liền nhào đến chụp lấy điện thoại của Namjoon, cậu ra hiệu cho Namjoon im lặng còn mình thì lần mò theo nơi phát ra tiếng. Cậu nghe bên trong điện thoại tiếng nói rất gần ở đây, chứng tỏ Hoseok vẫn chưa lên máy bay. Đã lên máy bay rồi thì sẽ không gọi điện được cho Namjoon.

"Namjoon, tớ xin lỗi..nhưng tớ không thể, thời gian của tớ không còn nhiều nữa, 7 năm qua tớ đã làm khổ mọi người nhiều rồi, không cần lo cho tớ đâu..tớ muốn ở một mình, sau này nếu tớ có chuyện gì..xin..cậu...thay tớ đến thăm mẹ tớ nhé..và còn nữa gửi lời tới Taehyung và các thành viên rằng..tớ yêu họ.." 

Câu cuối cùng anh không thể nói rõ ràng được nữa mà bật khóc, Taehyung thật sự ngay lúc này muốn nhào đến ôm chặt lấy anh vào lòng mình, nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ, không dám khóc to mà cậu cảm thấy xót xa vô cùng, đồ ngốc này sao anh lúc nào cũng tự phải gồng mình chịu đựng hết tất cả mọi thứ như thế, tại sao anh không tâm sự cho mọi người biết ? tại sao không san sẻ bớt công việc ra mà cứ ôm hết vào người.

Đi lòng vòng một hồi Taehyung cuối cùng cũng tìm đến nơi mà Hoseok đang đứng, dãy phòng nghỉ dành cho hành khách bị hoãn chuyến bay. Anh đứng đó, bóng dáng cô độc quá đỗi quen thuộc, đôi vai gầy gò đang run lên từng đợt...

"Hoseok..nếu tôi nói tôi không đồng ý cho em rời xa tôi thì sao ?." Nghe anh nói từ nãy đến giờ cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Taehyung !!" Hoseok suýt tí nữa thì đánh rơi luôn cả điện thoại.

Là thằng bé đang nghe anh nói chuyện sao, toang rồi !! xấu hổ chết đi được. Ở phía đằng sau Taehyung nhìn dáng vẻ lúng túng của anh liền tự dưng thấy vừa dễ thương vừa mắc cười, sao cậu lại không biết Hoseok đáng yêu như thế chứ.

----------------------

End Chương 23

Đọc chương này phải nghe bài của Kookie cover mới hợp nha các cô :))
Nói chứ đọc chậm chậm để cảm nhận, đọc nhanh quá tớ ra chương kh kịp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net