Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi im lặng, cả hai tay cấu mạnh vào đùi mình để ngăn không cho những giọt nước mắt kia đang chực rơi xuống, anh không muốn cho ai biết, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Ngay cả Taehyung cũng đã nói ra bí mật của anh. Bảo làm sao anh còn dấu được nữa.

"Hoseok, em bị bệnh đã hết chưa?Đi khám lúc nào? Sao lại không thông báo cho ai hết vậy chứ thằng nhóc này." Jin thôi không còn nóng như ban nãy nữa mà dịu giọng lại. 

Câu nói của Jin vừa dứt cũng là lúc từng giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt Hoseok. Không thể nào hết được đâu. Ung thư thì làm sao có thể hết được chứ, chỉ có đường chết thì đúng hơn.

"Đừng khóc." Taehyung đau lòng khom người xuống dùng tay lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng anh ủi, đồng thời dùng tay mình nắm chặt lấy tay anh.

"Em..không thể..nói..được.." Khó khăn lắm Hoseok mới thốt lên được thành lời. 

Mọi người bất ngờ nhìn Hoseok nấc lên từng tiếng, thật sự rất hiếm khi thấy anh khóc trước mặt nhiều người như thế này. Nhưng linh cảm của ai cũng mách bảo như sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Hyung đừng giấu mọi người nữa được không ?." Jung Kook nóng lòng khi thấy anh cứ khóc mãi mà không chịu nói tiếp nữa.

"Em ấy đang mắc bệnh ung thư phổi."

 Yoongi thở dài không nhịn được nữa liền lên mở miệng, đằng nào rồi ai cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, anh thở dài ra một hơi não nề tiến đến gần Hoseok đặt một tay lên xoa đỉnh đầu cậu em, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Phải, là anh giận Hoseok khi tự ý bỏ đi nhưng suy cho cùng thì anh cũng ngầm như đoán được ý định Hoseok bỏ đi là vì cái gì, Yoongi còn lạ gì tính thằng nhóc này nữa.

"CÁI GÌ !!!." Cả bốn người đều đồng thanh hét lên một tiếng lớn. 

Sao Yoongi và Taehyung biết còn bọn họ lại không biết một chút gì cả vậy ?Đây không phải trò đùa đấy chứ. Câu thông báo phát ra từ miệng Yoongi như một tin động trời đấm thẳng vào tai của bọn họ.

"Là..thật ư ?." Jimin run rẩy, miệng lắp bắp không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, cậu hỏi đứng lên hỏi đi hỏi lại Taehyung.

"Là thật." Taehyung trả lời thay cho Hoseok vì cậu biết anh lúc này đây không thể nói chuyện được.

Cả căn phòng đột nhiên trùng xuống, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Họ đang sốc! Phải nói là rất sốc thì đúng hơn. Đùng một cái hết chuyện Hoseok bỏ đi rồi bây giờ đến chuyện Hoseok bị bệnh, thử hỏi trong một thời gian ngắn như vậy làm sao bọn họ có thể tiếp nhận nổi.

"Mọi người sao vậy..đừng làm em sợ nha..." Hoseok thấy không nên nói tiếp chuyện này nữa liền chuyển sang chủ đề khác.

Jimin đột ngột nhào vào lòng anh mà òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu cứ ôm lấy anh mà khóc khiến cho Jung Kook cũng phải sụt sùi theo, Hoseok của bọn họ đang mắc một căn bệnh quái ác..là ung thư đó !! Jin gần như chết lặng đi, gương mặt của anh đang dần tối đen lại, đôi mắt hiện rõ sự thất thần.

"Jimin..nín..đi..em..Jung Kook đừng khóc..hai cái đứa này.." Nước mắt còn chưa kịp khô lại tiếp tục lăn xuống, anh một tay vỗ lưng Jimin còn một tay chùi nước mắt cho Jung Kook ngồi kế bên. 

Namjoon cả người cứng đờ..cậu vừa nghe cái gì thế này ?Hoseok bị ung thư, bị trong bao lâu rồi ? rốt cuộc tại sao bây giờ cậu mới biết. Namjoon hiểu rồi, hiểu vì sao Hoseok thường xuyên bị chảy máu mũi, hiểu rằng sức khoẻ của Hoseok ngày càng tuột dốc đến thế, là một đứa bạn thân mà cậu chẳng biết cái quái gì cả! Lại còn chẳng để ý kỹ gì đến Hoseok, chỉ biết hỏi qua loa một vài câu hỏi thăm.

"Yoongi hyung ? Taehyung ? Hai người nói gì đi chứ, chuyện này là như thế nào, hai người biết sao không nói cho bọn em!." Namjoon tức giận gào lên.

Bạn thân của cậu...Namjoon thẫn thờ dường như đứng không vững nữa, một tay vịn lên trên tường mắt mở trân trân nhìn Hoseok.

"Là tớ không cho Taehyung và Yoongi hyung nói cho mọi người, đừng trách bọn họ." Hoseok thấy Namjoon nổi nóng liền giải thích.

"Nhưng không có nghĩa là cậu tự ý bỏ đi, sao không thể nói với tất cả bọn tớ ? Bọn tớ không phải là anh em với cậu à ?Tớ thật không hiểu nổi !! lần này đến lần khác cậu đều muốn giấu diếm, chuyện này không phải nhỏ, nó ảnh hưởng đến một mạng người đấy Hoseok !." Namjoon tức điên đập mạnh lên tường, trong hốc mắt của cậu ẩn hiện vài giọt nước long lanh. 

Namjoon đang khóc..khóc vì giận..khóc vì thương Hoseok..nhưng đa phần là trách Hoseok nhiều hơn. Cậu toan tính xoay lưng bỏ đi ra ngoài thì Taehyung đã nắm tay Namjoon lôi ngược trở lại.

"Hyung bình tĩnh lại đã, bọn em cũng đã rất giận Hoseok khi biết chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau, tốt nhất là chúng ta nên đưa Hoseok vào bệnh viện phẫu thuật trước khi căn bệnh trở nặng."

Nghe đến hai chữ bệnh viện, phút chốc cả người Hoseok không kiểm soát được mà run lên bần bật, anh không muốn đến đó. Anh không muốn phẫu thuật, toan tính nói gì đó thì đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Yoongi liếc mình, chắc hẳn Yoongi đã đoán ra được Hoseok ý định làm gì.

"Lần này thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Anh sẽ thông báo cho Bang PD biết tin này, còn em thì nhanh chóng thu xếp vào bệnh viện phẫu thuật ngay lập tức!." Jin lấy lại bình tĩnh, anh cả đứng trước mặt Hoseok nghiêm giọng nói, đó không còn là lời khuyên nữa mà thay vào đó là mệnh lệnh bắt buộc.

"Em.." Ngay bây giờ ư? Có gấp quá không vậy?. "Jin hyung đúng đó anh..không thể để lâu được đâu" Jimin tán thành quay sang nói.

Nhìn mặt mọi người ai cũng lo lắng cho mình, quả thật Hoseok không muốn phải làm ai thất vọng, thôi thì đành phải nghe lời vậy "Có thể nào cho em đến ngày mai được không? Tối nay em muốn ở Studio một lát." Anh là muốn ngắm nhìn nơi làm việc lần cuối, lỡ đâu có thất bại trên bàn mổ thì..

"Không được!."Người phản đối đầu tiên là Namjoon, tiếp đến là Jung Kook,, Jimin, Yoongi và cuối cùng là Taehyung " Bọn anh sẽ không đồng ý, việc để em một mình quá nguy hiểm." Taehyung trừng mắt với Hoseok nói.

"Xin mọi người đấy, em muốn được hoài niệm nơi đã gắn bó với em.."Hoseok lại một lần nữa giở trò năn nỉ ra nhưng tất nhiên là bất thành, cơ mà vậy chứ Hoseok lại không bỏ cuộc, tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ người này cho đến người kia, vứt mẹ cái gọi là liêm sỹ ra thẳng chuồng gà!! chỉ để ở lại một đêm với Studio Hopeworld của mình. Cuối cùng tốn hết gần 45 phút cuộc đời cùng một mớ nước bọt sương sương thì người đầu tiên bị anh lay chuyển lại chính là Jimin.

"Hay là chúng ta để Hoseok hyung ở lại đi, em thấy cũng không sao đâu, nếu mọi người lo thì cử một người ngủ lại phòng sinh hoạt chung là được mà."Jimin nói không thể nào đúng ý Hoseok hơn được nữa, các thành viên còn lại cũng dần dần đồng ý, duy nhất chỉ còn Taehyung là cương quyết không chịu."Không được, mau về nhà thôi, sức khoẻ Hoseok không tốt thức cả đêm rất hại." Taehyung cương quyết khoanh tay nghiêm mặt .

Ồ!! Là Taehyung đang quan tâm đến anh đó nha, có nằm mơ Hoseok cũng không tin đây là sự thật. Điều gì đã khiến cho Taehyung thay đổi đến chóng mặt như vậy kia? Không những chỉ có mình Hoseok ngạc nhiên mà ngay cả đến Jimin và Jung Kook cũng tròn mắt kinh ngạc. Ba người còn lại thì khỏi nói rồi, làm sao họ không nhận ra được là Taehyung đang yêu Hoseok chứ.

Chỉ có Hoseok là hoang mang đến độ tới bây giờ anh vẫn chưa thể nào nuốt trôi nổi cách hành xử lẫn thái độ của Taehyung hiện tại mà thôi.

-----------------------

End Chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net