Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá hôm nay hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng đến lạ thường, Jin cặm cụi xào nấu, bưng đĩa đồ ăn ra bàn rồi quay lại bếp bưng tiếp nồi mì sôi sùng sục đang trào ra, anh hô lớn gọi tất cả mọi người ra ăn cơm.

Chưa đầy 3 phút sau các thành phần tham ăn đều có mặt đầy đủ, trên bàn ăn hiện tại chỉ có 5 người là Jungkook, Jimin, Yoongi, Namjoon và Jin.

"Hai đứa kia đâu rồi ??. "Vị huynh trưởng thấy thiếu vắng bóng của hai tiểu đệ liền thắc mắc hỏi.

"Taehyung lúc nãy bảo mệt nên anh ấy đi ngủ rồi ạ."Jungkook nhanh nhảu trả lời Jin.

"Vậy còn Hoseok ? nó chưa về nhà sao." Jin đưa mắt nhìn xung quanh.

"Chắc Hobi lại cắm rễ ở studio rồi" Namjoon lắc đầu anh biết tính thằng bạn chí cốt của mình mỗi khi có chuyện gì toàn tự giam mình ở Studio suốt thôi.

"Gọi cho nó đi làm việc gì mà ba ngày vẫn không chịu về."Jin cau mày tay cầm mui múc canh ra lệnh cho Yoongi.

"À dạ..." Yoongi lập tức y lệnh vội vàng cầm điện thoại đi ra chỗ khác, Jin hyung mà nổi giận thì hậu quả rất khó lường.

Một lúc sau Yoongi bình thản đi vào ngồi xuống bàn nói.

"Hoseok bảo mọi người cứ ăn trước, không cần đợi n... "

"Không được !! Bảo nó về ngay lập tức." Lần này Jin nổi giận thật sự cắt ngang lời Yoongi.

Cả đám nhóc ai cũng im lặng ngay cả Jungkook đang ăn cũng phải buông đũa ngồi im re không dám động đậy.

"Hay là để lát em mang cơm tới cho Hobi hyung, sẵn tiện ghé lấy đĩa CD vũ đạo bài boy with luv mà hôm qua Hobi hyung chỉnh xong rồi được không ạ ??." Jimin toát mồ hôi nhìn Jin đưa ý kiến.

"Hừm..thôi cũng được sẵn tiện em lôi nó về luôn đi." Jin hừ một tiếng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.

Buổi ăn may thay được tiếp tục diễn ra, nhưng chẳng ai dám lên tiếng câu nào chỉ biết ngồi ăn sao cho nhanh để dọt gấp vào phòng mình.

..........

Jimin mặc áo khoác tay cầm hộp cơm được Jin bỏ vào túi chân mang giày mở cửa đi ra ngoài, trời đã bắt đầu sang đông rồi nên gió càng ngày càng lạnh hơn khiến cho thân thể nhỏ bé của Jimin phải chui rúc vào cái áo khoác to sụ của mình.

"Hobi hyung anh có trong đó không ??." Jimin đứng bên ngoài cửa phòng Studio của Hoseok gõ cửa đồng thời gọi to tên chủ nhân căn phòng.

Chẳng hiểu sao Jimin có chút bất an khi tay cậu đặt lên khóa cửa, một trận cảm giác khó tả truyền vào người Jimin.

Jimin đẩy cửa đi bước vào trong, phòng làm việc tối thui chỉ duy nhất có ánh sáng được phát ra từ màn hình của máy tính và cái đèn hình mặt trời nhỏ xíu được Hoseok cắm phía trên, nhưng Jimin cảm nhận studio của Hoseok không còn ấm áp như những lần cậu đã vào nữa mà nó lại mang một khoảng đen tối u buồn và lạnh lẽo giống như đây chính là nhà giam của một tên tội đồ nào đó.

Tất cả rèm cửa được Hoseok kéo đóng chặt lại không để cho ánh nắng lọt vào, Jimin tự hỏi không phải Hoseok hyung rất thích mở cửa sổ lắm mà sao tự dưng giờ này lại đóng cửa tối mù vậy ?.

Jimin tiến lại gần bàn máy tính thì thấy Hoseok đầu đội nón kết tay chống cằm nằm gục lên gục xuống tưởng chừng như không dám ngủ, xung quanh chỗ ngồi của Hoseok toàn những giấy là giấy bản viết nháp được quăng xuống sàn nhiều vô kể...Jimin thở hắt ra nhìn người anh trông bộ dạng thế này thật không cầm lòng được, giờ cậu mới biết Hoseok là người cuồng công việc như thế nào.

"Hoseok hyung." Jimin khẽ lay người anh dậy.

Hoseok giật mình khi có người chạm tay vào mình, anh khẽ chớp chớp mắt vài cái rồi ngẩn đầu lên gương mặt tiều tụy thiếu ngủ in hẳn trên mặt của Hoseok.

"Jimin ?."

"Mọi người không thấy anh về nhà liền nói em đưa cơm đến cho anh." Jimin bật công tắc đèn lên để cho sáng căn phòng.

"À..cám ơn em." Hoseok cởi nón vò lại cái đầu tóc bù xù của anh.

"Hyung anh cũng nên đừ..." Jimin bỏ mấy hộp cơm trong túi ra quay sang nói với Hoseok là làm việc ít thôi.

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra hết cậu liền mở to mắt trông vẻ mặt còn rất hoảng hốt.

" Sao thế Jimin có chuyện gì thế em " Hoseok khó hiểu nhìn Jimin bất giác ho vài cái thật mạnh

"Mũi..mũi của anh." Jimin tay chỉ vào mũi Hoseok nói

Hoseok theo bản năng nghe lời Jimin nói liền đưa tay lên mũi mình thì chợt cảm nhận được một dòng nước ướt ướt đang chảy ra nhiễu tong tong xuống sàn nhà.

Nhưng trông Hoseok chẳng có vẻ gì là bất ngờ, anh bình thản cầm lấy cuộn giấy gần đó vo tròn rồi nhét vào mũi mình.

"Jimin lúc em về thì sẵn tiện đem đĩa CD vũ đạo về nha, anh đã sửa xong hết rồi." Hoseok lục trong đống đĩa của mình lôi ra đưa cho Jimin.

"Hyung !! Anh phải về với em anh làm việc kiểu gì mà đến chảy cả máu mũi cũng không biết thế hả ?." Jimin bực bội nghe Hoseok nói vì dường như anh chẳng có ý định về nhà.

Hoseok lại bắt đầu ho vài cái nhưng lần này lại dai dẳng kéo dài, cổ họng anh đau rát khô khốc như có lửa ở bên trong.

"Khụ..khụ...anh bị hoài mà..khụ...không sao đâu.." Hoseok ho đến chảy cả nước mắt anh đưa tay bụm miệng lại.

Vài vệt máu lại xuất hiện trong lòng bàn tay của Hoseok, anh nhận thấy nên vội vàng ụp tay lại đem giấu đi tránh để Jimin nhìn thấy.

"Không được! Anh xem anh hốc hác đến thế này rồi hôm nay anh phải theo em về nếu không em sẽ gọi Jin hyung tới phá banh nơi này đấy." Jimin một mực lắc đầu không đồng ý.

"Aizzz...Thôi được rồi anh sẽ về với em chịu chưa" Hoseok cũng đầu hàng chịu thua.

Gì chứ anh nhất định sẽ không để cho Jin hyung tới đây được, Jin chắc chắn sẽ đem đống loa triệu đô cùng dàn máy yêu quí của anh đem bán ve chai hết mất.

Anh đứng lên vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay đi và cố giữ thái độ bình thường ngồi xuống ăn cơm do Jimin đem tới, Hoseok ăn vào chẳng có mùi vị gì cả, nhưng anh vẫn cố ăn hết nếu không anh sẽ lại bị cằn nhằn cho xem.

"Hay em dắt anh đi khám bệnh nhé." Jimin nhìn để ý Hoseok dạo gần đây ho rất nhiều nhưng mãi không hết lại còn thấy anh chảy máu mũi không ít đột nhiên Jimin lo lắng cho anh vô cùng.

"Anh chỉ nóng trong người thôi, chắc do uống ít nước quá không sao đâu mà." Hoseok cười tươi nói với Jimin.

Nhưng Jimin đâu biết rằng nụ cười của Hoseok nó giả tạo đến khó chịu, Jimin cũng không biết rằng Hoseok phải cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười như vậy.

-----------------------

End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net