•23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cậu ba ơi, cậu ba ơi, có cô nào lại trước nhà la lối um sùm nói cậu làm cổ có bầu kìa'

Thằng Đông chạy trối chết lại chỗ gã đang ngồi, nó thở hồng hộc báo tin cho gã. Gã vừa nghe dứt câu đã buông đũa, nhìn Doãn Kỳ lăm lăm

'má, sao cái miệng ông hông hết linh vậy'

Buộc miệng chửi Doãn Kỳ một câu, gã quên mất đó giờ hắn nói cái gì là không bao giờ sai, chủ yếu là thời gian thì ổng không nói chính xác được thôi chứ ổng đã nói là chưa bao giờ trật. Giờ thì hay rồi vừa dứt câu là có chuyện liền, gã đứng dậy bỏ đi về nhà không thèm để ý tới ông anh đang ngồi cười không ngừng í ới kêu gã đợi nữa

------

'cậu mày đâu sao còn chưa về nữa hả'

'dạ thằng Đông nó chạy đi báo với cậu rồi ông'

Nó cúi người nói nhỏ với ông Khiêm, trong nhà hiện giờ ai cũng nhăn mặt nhíu mày. Ông kêu mọi người trong nhà đều có mặt ở gian chính đợi gã về để giải quyết rõ vụ này, cậu hai với cậu tư vừa mới về nhà dù rất mệt do đường xa nhưng cũng đang ngồi ngay bàn thở dài 

Mà nói vụ này thì đâu thể không nhắc tới cô gái đang ngồi mếu máo đòi lại công bằng cho mình. Cổ xưng là Như Ý con ông bá hộ Đặng ở xóm trên, nghe đâu là cổ cũng để ý, cưa cẩm cậu ba lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ được cậu ngó đến. Chuyện được con gái nhà người ta để ý hay cưa cẩm mà cậu ngó lơ là chuyện hết sức bình thường với nhà này rồi, mà cậu đi biền biệt mấy năm này vừa mới về bửa qua thì tự nhiên bữa nay cô này nói cậu làm cổ có bầu, coi ngộ đời không

Cả nhà như đang ngồi trên lò lửa thì gã mặt mày hằm hằm, hùng hổ từ ngoài bước vào như muốn giết người tới nơi khiến mọi người đều phải nuốt nước bọt, cô Như Ý đang ngồi mếu máo cũng sợ hãi mà nín dứt hẳn rồi dần tái đi khi thấy Doãn Kỳ đi sau lưng gã. Nó nhìn lướt qua hắn rồi dừng ánh mắt ở ngay người con trai mặt mũi hùng hổ kia, phải công nhận là gã dù đang rất đáng sợ nhưng vẫn không thể mất đi vẻ đẹp vốn có mà còn tăng thêm nữa, một vẻ đẹp hung tàn

'mày đi thì thôi về là rộn chuyện, mày coi cái nhà này còn ra cái thể thống gì nữa không hả'

'Hanh, sao mày làm ra cái chuyện này vậy hả bộ mày túng thiếu quá hay sao'

'tía má từ từ để nó trả lời'

Cậu hai thấy hai người nóng nảy mà thay nhau chửi gã, anh liền can lại để gã trả lời cũng như để mọi người đỡ căng thẳng. Gã hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời mà tía má mình nói mà dòm chằm chằm vô cô Như Ý làm cổ chột dạ cúi đầu xuống, tay nắm chặt vào nhau run lên cầm cập

'mày là đứa nào mà dám nói tao làm mày có bầu hả'

'ý trời đất ơi, anh làm con người ta cho đã rồi giờ nói vậy, bộ nhiều quá nên nhớ hông nổi hả anh ba'

'ngậm họng lại, đừng có để tao bẻ họng mày trước mặt nhiều người'

Gã nói một câu xanh rờn làm Hạo Hiên phải cứng người, không nói lại được một chữ. Cả nhà đổ dồn ánh mắt vào con người đang hung bạo kia rồi lại quay sang nhìn cô Như Ý, cô vì quá sợ hãi mà chỉ có thể nuốt từng ngụm khí lạnh không nói được nửa chữ 

'nói mày là đứa nào' 

Thái Hanh tức tối gằn lớn giọng làm nó giật mình ngước mắt lên nhìn, trong lòng liền sợ hãi thầm nghĩ nếu mình có lỡ dại làm chuyện gì sai với gã chắc nó không còn nguyên vẹn nữa đâu 

'Hanh từ từ lại, tao biết nhỏ này' 

Doãn Kỳ giờ mới chầm chậm lên tiếng, mọi người liền đổ dồn nhìn sang hắn xởi lởi kêu hai tiếng 'cậu Kỳ' rồi mời hắn ngồi xuống, lật đật rót cho hắn chung trà. Cô mặt xanh rờn quay qua nhìn hắn, tự hiểu bản thân mình xui xẻo rồi 

'một là mày khai thiệt rồi đi khỏi đây còn hai thì...' 

Thằng Thạc thấy mình không nên xía mũi vào chuyện này nên nó liền quay người bỏ đi ra nhà sau. Tới nhà sau thì thấy trống huơ trống hoắc, biết chắc mọi người kéo nhau lên nhà trên hóng chuyện rồi nên nó quyết định đi kiếm tụi Nam Tuấn  

------

Giờ này chắc cũng tầm bảy giờ hơn rồi nên trời tối hù, đường làng không một bóng người chỉ có mình nó đang đi mình ên. Nó nhủ trong bụng giờ mà có ai nhảy ra hù nó một cái là ngày mai không ai còn thấy thằng Thạc luôn á chứ không có giỡn chơi đâu. Thấy từ xa đèn đóm sáng rỡ thì sực nhớ nay đoàn diễn, giờ chắc cũng sắp vãn tuồng rồi mà người ta vừa diễn xong mình vác mặt tới thì kì lắm nên nó quyết định đi ra mé sông chỗ cả đám hay ngồi

Giật mình, nó thấy có bóng người đang ngồi ở đó ngắm trắng, nghĩ là chắc ông nào nhậu xỉn rồi lại ngồi hóng gió cho tỉnh thôi nhưng mà nó chợt nhớ chỗ này bị bỏ lâu dữ lắm rồi. Chỗ này hồi trước là chỗ mấy người đờn bà con gái trong làng hay ra ngồi giặt đồ thì tự nhiên rộ lên ở đây có ma. Vừa chập tối mà đi ngang đây là thấy có bóng người ngồi ngắm trăng, lên tiếng hỏi thì cái bóng từ từ quay đầu lại nhe hàm răng trắng ởn rồi cười lên khanh khách từng tiếng, hù cho người trong làng sợ khiếp vía một phen. Rồi người này đồn người kia, nhiều người nói mình từng thấy đâm ra không ai lại chỗ này nữa, đám tụi nó cũng chỉ dám tới đây buổi sáng chứ chiều tối thì không thằng nào gan mà lại

'chết mẹ, sao mà ngu quá'

Thằng Thạc không dám quay đầu bỏ chạy cũng không có gan bước tới dòm coi là ai nên nó chết đứng tại chỗ, đầu không nghĩ được gì ngoài tự chửi bản thân mình. Bỗng nó thấy cái bóng từ từ quay đầu lại, tưởng đâu là mình sắp sửa thấy cái hàm răng trắng ởn cùng cái tiếng cười kinh dị kia nên nó nhắm chặt mắt chuẩn bị lời chào hỏi với ông bà trước

'sao mấy người tới mà hông lại đây ngồi, đứng đó chi dị'

Ủa cái giọng này là Trí Mẫn mà, cũng chỉ có mình anh mới hay kêu nó là mấy người. Nó mở to mắt ra thì đúng là Trí Mẫn rồi, anh còn đang ngoái đầu lại dòm nó cười nữa, không nghĩ nhiều nó liền đi nhanh lại kế anh

'nãy giờ sợ gần chết vậy đó'

'có tui ở đây với mấy người mà sợ cái gì'

'thì giờ thôi chứ mấy bữa nữa mấy người cũng đi mất tiêu'

'hay tui ở đây với mấy người luôn'

'thôi đi cha, Tuấn mà biết kép chánh của đoàn sống chết đòi ở đây là tại tui chắc quánh tui chết'

Hạo Thạc ngước đầu lên nhìn ông trăng mới mọc được một nửa, suy nghĩ miên man giả sử đó là con cậu ba thiệt thì chắc nó không ở đây nữa. Nó đi theo Nam Phương rày đây mai đó với bốn người kia cho rồi, dù sao cũng không phải ăn cơm thừa canh cặn hay chen nhau để ngủ nữa. Kiểu gì mà bốn người kia không chăm nó từng miếng ăn giấc ngủ, chị Lài mà biết thì chị còn yên bụng dặn anh Trân từng li từng tí hoặc là chị đi theo đoàn để chăm nó luôn. Không chừng nó thương cô nào rồi sanh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ không phải giấu giấu giếm giếm như vầy nữa. Nhìn vậy mà lại là chuyện tốt, người đời khỏi dè bỉu, cả nhà vẫn quây quần bên mâm cơm đạm bạc ríu rít tiếng cười nói

Anh chống hai tay ra sau nhìn phía xa xăm dần lạc vào suy nghĩ của riêng mình . Anh biết là mình có cảm tình với thằng Thạc ngay cái lần nó ngồi coi anh diễn tuồng, cặp mắt sáng rỡ không giấu nổi vào trong đã luôn quẩn quanh trong đầu anh. Rồi cái lúc được nói chuyện với người ta, ngày càng thân hơn, nghe người ta hát, lén dòm người ta cũng được anh tối tối nằm gác tay lên trán nhớ tới. Phải mà anh không thương cái nghề này dữ quá là anh ở lại đây cua nó cho rồi, khỏi đi đâu để khỏi nôn nóng mong ngày về đây cho mệt người. Mà nghĩ vậy cũng tự thấy mắc cười, cái ngày lâng lâng trong bụng biết được cái tên người ta thì cũng rầu trong dạ lúc người ta nói có người thương rồi. Vậy mà bốn năm trời nay ngoài cái việc biết nó có người thương ra là tất cả mọi thứ về người đó nó im ru, con gái nhà ai hay nhiêu tuổi hoàn toàn không nhắc đến dù chỉ một lần 

Anh cũng không định hỏi rõ điều này dù sao cũng là chuyện của người ta mà nhiều chuyện hỏi làm gì, dù bản thân không yên lòng thật nhưng anh không muốn ép nó đâu. Nhưng nếu sau này nó có mệnh hệ gì thì nhất định anh sẽ đứng ra bảo vệ nó, dang tay che chở nó mặc kệ người đời có khinh khi đi nữa. Thương mà, hơi đâu lo ba cái lời nói của người ngoài, lo cho người ta là đủ rồi 

'thí dụ giờ người thương của mấy người làm người khác có bầu rồi sao' 

'sao trăng gì nữa người ta đã vậy rồi thì thôi, bỏ đi'

Anh trả lời những gì mình nghĩ, đằng nào cũng phải cưới con gái người ta thôi có cố chấp thì họ cũng đâu có ngó ngàng gì tới mình nữa đâu. Thở dài một hơi tiếc cho tình cảm đó, thời buổi này riết rồi loạn quá. Ủa mà khoan, hình như có cái gì cấn cấn ở đây, từ từ lại nè...

'đụ má'

'mấy người đừng có nói là mấy người thương con trai nha'

Trí Mẫn giật nảy mình trố mắt nhìn nó, cái gì vậy trời ai nói với anh đây là sự thật đi, chứ vụ này sốc quá anh tiếp nhận hổng nổi luôn á. Nó biết giờ anh đang ngạc nhiên tới nỗi trợn ngược mắt rồi nhưng nó vẫn không nhìn anh một cái, thằng Thạc hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần nghe Trí Mẫn buông lời cay nghiệt rồi từ tốn gật đầu một cái. Nó không dám quay qua nhìn anh, sợ phải nghe những lời mắng chửi khi dễ từ anh vì nó đã từng thấy anh chửi bới thằng đi dán áp phích kiêm phụ hợ công chuyện của đoàn rồi thậm chí là còn đánh thằng đó thừa sống thiếu chết nữa 

Không nghe bất kì lời nào từ Trí Mẫn làm nó thấy ngạc nhiên, quay qua thì thấy anh đang ngồi nhìn nó cười tươi lắm. Nó đâu có biết là tự nhiên anh thấy hôm nay sao mà đẹp dữ, trăng cũng sáng tỏ hơn mọi ngày tới mấy ông sao cũng lấp la lấp lánh kế bên ông trăng nữa. Rồi anh cười, cười tươi tới hết thấy bầu trời Tổ quốc như anh Trân với thằng Quốc hay ghẹo, trong bụng anh giờ đang đánh trống ăn mừng rộn ràng như trẩy hội vậy đó 

'ủa sốc quá nên khùng rồi hả' 

'hổng phải tại mừng' 

'mừng gì cha' 

Nó nghệt mặt ra nhìn anh, bộ ông nội nhỏ này bị khùng thiệt hả trời, chuyện này có gì đáng tự hào để mừng lắm hả. Tới chính bản thân nó còn thấy xấu hổ muốn chui xuống đâu chết quách cho rồi, lỡ mà người ta biết được thì giấu mặt mũi đi đâu cho đỡ nhục nhã đây. Biết bao đêm nó nghĩ về cái tình trai bệnh hoạn, bản thân dơ bẩn này rồi, thằng Thạc giận mình dữ lắm, đang yên đang lành đùng cái thương người ta mà thương ai không thương tự nhiên đi thương đàn ông con trai coi có nhục nhã, bệnh hoạn không 

'chuyện người lớn nít nôi biết cái gì'  

'mô phật, hơn có một tuổi mà như hơn chục tuổi' 

Trí Mẫn liếc nhìn nó đang ngồi cười, u là trời người gì đâu mà dễ thương hết biết, cười một cái là thấy đỡ hổng nổi luôn vậy á. Nhưng mà chợt nhớ đến nó ra đây giờ này là tại vì buồn tình, gì chứ ba cái chuyện tình cảm đã khó nói mà nó còn vậy nữa thì biết nói sao cho đặng

'chuyện tình cảm khó nói lắm biết đâu chừng nữa mấy người cưới cô nào rồi sao'

'tui cũng mong vậy, ủa mà mấy người để ý cô nào rồi phải hông'

'ai đồn ác nhơn vậy trời, tui có để ý cô nào đâu'

'thôi đừng có xạo, bửa thằng Hùng ở đoàn kể là anh với Chính Quốc tương tư cô nào rồi, nhớ người ta rồi hát nghe mùi mẫn lắm'

'à tại tui thương người ta lâu dữ lắm rồi, bửa đó nhớ người ta quá nên hát vậy á mà'

'vậy mà còn chối đây đẩy, tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Trí Mẫn nhìn nó nhu tình đến lạ rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, ý cười còn vương trên môi. Không lẽ giờ nói huỵch toẹt ra là anh thương nó, thương thằng Thạc, thương cậu ba Tích cho nó biết là luôn có người thương nó, vẫn còn anh thương nó, thương nó bốn năm trời mà chưa một lần dám thổ lộ chỉ vì sợ

Lúc trước anh sợ khi nói ra nó sẽ xa lánh thậm chí là kinh tởm khi biết mình là một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ nên anh mới không nói. Còn bây giờ anh lại sợ nói ra rồi đến gặp mặt nhau để nói chuyện một lần cũng không có nên anh lại lần nữa chấp nhận im lặng.

Trí Mẫn đâu có cần nó phải biết được tình cảm của anh đâu, chỉ cần anh vẫn được thấy nó cười, nói chuyện với nó hay đơn giản là vô tình gặp nhau cùng đôi ba câu xã giao là đủ rồi. Nếu như nó gặp chuyện thì anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà dang tay ra giúp nó ngay dù cho chẳng có danh có phận gì, vì Trí Mẫn thương nó, thương Hạo Thạc, thương luôn cậu ba Tích nên đừng hỏi vì sao anh lại đâm đầu vào nó

'mà người ta có người thương rồi, cái tình này chắc tui giấu luôn chớ nói chi nữa'

'khùng, chưa gì đã yểu xìu nói đi biết đâu lại có cơ hội'

'mấy người chắc hông'

'chắc, chị Lài cũng vậy chớ đâu'

Nó trề môi chê anh gì đâu mà chết nhát dữ thần, thử nó thương cô nào chứ không phải cậu ba là nó cua con người ta lâu rồi, đâu có như anh thầm thương trộm nhớ mà không dám nói. Lỡ thương người ta thì nói đi, giấu giấu giếm giếm mệt chết bà

'tui thương mấy người'

---------

Chap này xem như là mình lì xì đầu năm cho mọi người nhaaa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, một năm bình an và sung túc bên gia đình

Vì một số lí do nên mình xin đổi tên nhân vật từ Tại Hưởng sang Thái Hanh và Chí Mẫn thành Trí Mẫn

2/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net