Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi thứ bây giờ đã thay đổi, không còn thấy bóng dáng hay nghe tiếng nói cười của Ikoya nữa. Nàng đã chìm sâu vào một giấc ngủ, mơ về một giấc mơ nào đó nhưng mà liệu nàng sẽ tỉnh dậy từ giấc mộng đó hay không thì đó là điều mà không ai biết được. Từ lúc khởi đầu tới hiện tại, thứ duy nhất mà nàng ước muốn chính là được sống trong một thế giới chỉ có hai chữ "yên bình", thứ mà nàng khao khát quá lâu rồi. Thế giới này thật sự rất bình yên nhưng mà vẫn còn những rắc rối đeo bám thế liệu bây giờ mở mắt tỉnh dậy Ikoya sẽ phải tiếp tục sống trong thế giới đó sao?

  Hiromasa không làm gì ngoài việc ngồi trước cửa phòng Ikoya. Hắn đang lo lắng, à không đau buồn nói cho cùng là không có  cảm xúc nào có thể diễn tả nỗi tâm trạng của hắn. Hay là chỉ còn hai chữ "trống rỗng" bên trong lòng. Ngày cứ trôi qua kéo theo năm tháng, Ikoya vẫn cứ nằm ở đó. Nhịp đập trái tim lúc đập lúc không, nàng là kẻ đang sống hay đã chết? Khuôn mặt xinh đẹp vẫn không có một chút tàn nhan, nét đẹp ấy vẫn cứ hiện hữu không phai mờ trong tâm trí hắn. Seimei tâm trạng cũng chẳng khá hơn gì, y không muốn không khí u buồn này cứ bao quanh căn nhà, y chỉ còn biết đặt lòng tin vào Ikoya.

  Một hôm nọ, y và Hiromasa ngồi uống trà dưới bàn đá ở gốc cây anh đào. Cây anh đào vẫn nở rực rất đẹp nhưng cũng mang theo nỗi buồn mang mác qua từng cánh hoa rơi. Hiromasa ngồi uống trà nhưng đôi mắt thì cứ hướng về cánh cửa phòng đang đóng kia. Seimei nhâm nhi tách trà.

  "Hiromasa." Y gọi tên hắn.

  "..." Hắn chăm chú nhìn cánh cửa, không hề chú tâm tới tiếng gọi của Seimei

  "Hiromasa." Y liền gọi hắn một lần nữa.

  "Hả?" Hắn giật thốt mình. "Có chuyện gì vậy Seimei?"

  "Sao ngươi cứ như người mất hồn vậy?"

  "À ta xin lỗi. Chỉ là ta..." Hắn nhìn Seimei rồi cúi mặt xuống bàn. "Ta chỉ...không biết nên làm gì."

  "Ta hiểu cảm giác của ngươi. Ikoya là cô gái mạnh mẽ, từ lúc bất tỉnh tới giờ ta chỉ muốn giữ một cái suy nghĩ trong đầu."

  "Suy nghĩ gì?"

  "Rằng Ikoya chỉ đang ngủ thôi. Cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi dằng dẳng thôi."

  "Thế nàng ấy định nghỉ ngơi tới bao giờ đây? Ta đã giữ mãi niềm tin đó nhưng mà ta vẫn cảm thấy có quá nhiều niềm âu lo. "

  "Thế lúc ngươi nghỉ ngơi thì ngươi có thích bị làm phiền không? Ikoya cũng vậy đấy. Chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi. Việc cô ấy đang làm là không cản trở vạn vật sinh sôi phát triển."

  "Ý ngươi là sao?"

  "Bông hoa nở trong thời kỳ khó khăn nhất chính là bông hoa đẹp nhất. Ikoya cũng tựa như bông hoa quý giá đó và sau thời kỳ khó khăn thì bông hoa lại chìm vào giấc ngủ say. Nó sẽ thức tỉnh vào đúng lúc, đúng thời gian. Nhưng mà Ikoya của chúng ta sẽ thức tỉnh vào lúc cả thế giới cần nàng và cả lúc yên bình nhất."

  "Sau vụ việc, con quỷ đó đã biến mất, đồng nghĩa với việc thời kỳ khó khăn đã đi qua. Thế nhưng tại sao nàng ấy vẫn không tỉnh giấc? Chẳng phải là đã yên bình rồi sao?"

  "Ngươi nhìn thế giới xem, có ngày nào trôi qua mà không có sự đấu tranh tàn sát lẫn nhau không? Chỉ khi vào đúng ngày yên bình  nhất chính là ngày mà nhân gian hòa hợp lại với nhau. Có thể là một dịp đặc biệt nào của năm, vào ngày đó Ikoya sẽ tỉnh dậy."

  "Ikoya luôn muốn nhìn thế giới được bình yên, ngay cả khi bị xa lánh, trách móc nhưng mà nàng vẫn xả thân để cứu rỗi họ. Lòng nhân từ của nàng là vô bờ bến và nàng đã biến nó thành niềm kiêu hãnh của chính mình. Bây giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi."

  Đêm về, ánh trăng vẫn soi sáng nhưng mà nó đang cô đơn lắm bởi vì không ai trò chuyện với nó cả. Hiromasa ngồi dưới gốc cây đào, hắn lấy cây sáo ra và thổi lên âm điệu du dương khiến cho mọi vật đều ngủ yên. Hắn không muốn ngủ, hắn chỉ muốn Ikoya trở về thế giới hiện thực này. Sau đó hắn đứng dậy, đi vào phòng Ikoya. Đứng bên giường nàng, hắn liền quỳ xuống, nắm lấy bàn tay có chút hơi lạnh của nàng.

  "Rốt cuộc nàng định ngủ tới bao giờ đây? Nàng đã hứa với ta là sẽ trở về, khi đó nàng muốn ta làm gì cũng được mà. Ta biết nàng không phải là người thất hứa bao giờ. Ta xin nàng tỉnh dậy đi." Hắn hôn lên bàn tay của nàng, vài giọt nước mặt lăn trên má nhưng hắn nhanh chóng lau đi.

  Trong giấc mộng sâu thẳm của  Ikoya, chính là một không gian đầy màu sắc, một cánh đồng hoa, ánh nắng rạng rỡ và gió thì thổi mát rượi. Một bầu không gian đầy sự bình yên là đây sao?

  "Ta đang ở đâu vậy?" Ikoya tự hỏi. "Nơi này thật là...đẹp. Ta đang mơ sao?"

  "Chào mừng con đã về nhà." Giọng nói cất lên từ đằng sau lưng nàng.

  "Mẹ à?" Nàng vui mừng chạy tới ôm lấy mẹ. "Mẹ làm gì ở đây vậy?"

  "Ta đang ở nhà mà. Sao ta có thể đi đâu được."

  "Đây là nhà của mẹ sao?"

  "Nhà của mẹ nghe có hơi xa cách đấy. Nhà của chúng ta thì đúng hơn."

  "Cái gì chứ?" Nàng ngơ nhác nhìn xung quanh. "Con đã chết rồi sao?"

  "Không hẳn. Chỉ là con đang ở nơi sâu thẳm của giấc mơ thôi. Nơi mà chứa đầy những thứ con khao khát, mong chờ nhất."

  "Không ngờ con lại có giấc mơ này trong tâm trí chứ? Hay là nó chính là do con tạo ra." Ikoya nhìn mẹ mình một cách hoang mang.

  "Chẳng phải bây lâu nay con luôn ao ước được bước tới nơi chỉ chứa đầy sự bình yên sao. Bây giờ ước nguyện của con đã thành sự thật rồi."

  Ikoya không trả lời. Nàng chỉ biết đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, suy nghĩ về điều gì đó. Thế rồi nàng chợt nhớ tới Hiromasa. Hắn đang ở đâu đó cách xa thế giới này, không biết hắn đang làm gì, có ổn không.

  "Tại sao con lại ở đây chứ?"

  "Ở đây là giấc mơ của con. Những thứ này được tạo nên do niểm hi vọng của con cả."

  "Nhưng mà con không hề hi vọng thứ này."

  Mẹ của Ikoya nghe con gái mình nói vậy liền thay đổi sắc mặt. Bà đi tới gần một bông hoa dại đang phe phẩy theo chiều gió, dùng sức hái lấy cành hoa đó rồi mang đến trước mặt Ikoya.

  "Mẹ làm gì vậy?"

  "Ta hái bông hoa này cho con."

  "Nhưng mà con không hề nói mẹ hái nó. Mẹ làm vậy sẽ làm hư hại cánh đồng hoa này đấy."

  "Ta đâu còn làm gì nó." Bà chỉ tay về hướng cành hoa bị hái đó thì một nhánh hoa khác lại mọc lên thay thế cho chỗ đó. "Con thấy đó, ở lại đây không có một chút đau khổ. Mọi thứ đã mất đều có thể quay lại. Đây là cuộc sống bình yên mà con mong chờ mà phải không? Và có mẹ ở đây thế nên hãy ở lại với mẹ và quên thế giới kia đi."

  Ikoya nghe lời của mẹ mình nói, nàng đứng suy ngẫm một hồi.

  "Không."

  "Con nói gì?"

  "Con nói là không. Con không thể ở đây được. Từ trước mẹ đã dạy con sống là phải trải qua đau khổ mới có được hạnh phúc thế nhưng tại sao mẹ lại muốn con sống trong một nơi không có lấy một nỗi đau thế thì hạnh phúc sẽ từ đâu ra đây?" Ikoya trợn mắt nhìn mẹ mình.

  Mẹ của Ikoya im lặng. Ikoya quay lưng lại nhìn về nơi xa xăm, những đám mây đang từ từ trôi qua, gió thì thổi lồng lộng.

  "Mẹ chỉ muốn hai chúng ta đoàn tụ thôi. Con không muốn điều đó sao?"

  "Mẹ có nhớ có một lần con quá chán nản muốn kết thúc cuộc đời bằng cách ăn cánh hoa không? Lần đó mẹ là người đã ngăn cản con. Mẹ nói chết không phải là cách giải quyết vấn đề, sống mới giúp ta có cơ hội để hoàn thành vấn đề. Cánh hoa này dù vô hại nhưng nó có mục đích để rơi xuống đó là cách nó sống."

  Mẹ của Ikoya chỉ biết đứng nhìn nghe những lời nói thật lòng của con gái mình. Bà mỉm cười.

  "Vậy là con gái của ta đã trưởng thành rồi."

  Ikoya ngơ nhác nhìn mẹ mình. 

  "Con đó gặp những người bạn chân thành, một người yêu thương con hết mực. Nếu như con ở lại đây và không bao giờ tỉnh dậy thì họ sẽ đau khổ lắm. Con không thích gây nỗi đau cho người khác. Và cái thế giới đó mặc dù nguy hiểm và đầy rắc rối nhưng mà con sẽ cố gắng vượt qua nó bởi vì bờ bên kia chính là bình yên. " Ikoya nói xong liền bật khóc.

  Mẹ của Ikoya đặt tay lên má Ikoya, lau nước mắt và mỉm cười.

  "Vậy thì tới lúc phải tỉnh dậy rồi con."

  "Thế còn mẹ thì sao?"

  "Mẹ lúc nào cũng ở bên con mà." Nói xong bà ôm lấy Ikoya rồi quay lưng đi thẳng qua cánh đồng hoa và đi mãi, những cánh hoa đào bay trong gió cuốn theo bước đi của bà.

  Trở lại hiện thực, hôm nay là Lễ hội mùa Xuân, một trong những ngày lễ náo nhiệt nhất ở Heian. Thời gian trôi nhanh, hoa đào nở rộ khắp nơi, cảnh sắc xinh đẹp vào ngày xuân. Hakuro và Huỳnh Thảo chạy lên nhà Seimei.

  "Seimei đại nhân. Yao Bikuni đại nhân. Có ai ở nhà không?"

  "A ra mọi người tới rồi à." Yao Bikuni bước ra mở cổng.

  "Nhanh lên lễ hội sắp bắt đầu rồi."

  "Yao Bikuni đại nhân trông thật là xinh đẹp nhỉ."

  "Cảm ơn Hakuro quá khen. Để ta đi gọi mọi người. Trong lúc đó hai người hãy vào nhà nghỉ chân đi."

  Hakuro vào nhà liền hướng mắt nhìn Hiromasa.

  "Sao hôm nay Hiromasa đại nhân lại ngồi đó nhỉ?"

  "Ừ và trông ngài ấy buồn quá."

  Vừa lúc đó Kagura bước ra từ căn phòng của Ikoya, đi tới gần Hiromasa.

  "Nè huynh không định xuống dưới làng sao? Ở đây một mình buồn lắm đấy."

  "Thôi muội đi đi. Ta ở đây không sao cả."

  "Huynh đừng lo. Ikoya tỷ tỷ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Muội cảm nhận được những nhịp thở đang liên kết lại trong cơ thể tỷ."

  "Ừ huynh cũng mong là như vậy,  muội và những người khác hãy đi trước đi. "

  Kagura cầm chiếc ô rồi đi về phía Hakuro và Huỳnh Thảo, sắc mặt cũng có hơi buồn một chút. Hakuro thấy Hiromasa vẫn ngồi đó liền hỏi.

  "Kagura đại nhân à. Hiromasa ngài ấy có đi chung với chúng ta không?"

  "Xin lỗi nhưng Hiromasa hơi mệt trong người nên muốn ở nhà nghỉ ngơi."

  "Vậy Kagura gửi lời thăm hỏi tới Hiromasa giúp bọn ta nhé."

  "Thế à vậy còn Ikoya đại nhân đâu ạ? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của tỷ ấy." Huỳnh Thảo hỏi.

  Kagura lặng im một hồi, mím môi lại và nở một nụ cười.

  "À tỷ ấy có chút việc phải làm ở đây cho nên sẽ không thể xuống chung vui với chúng ta được. Mọi người thông cảm."

  "Buồn vậy. Ta đang mong được gặp Ikoya tỷ tỷ."

  Kagura đứng lặng im không nói thêm lời nào. Seimei và Yao Bikuni đi ra cổng, nơi Kagura và những người khác đang đứng chờ. Y nhìn về hướng Hiromasa, không trách được hắn, y liền quay sang mọi người và họ cùng nhau xuống  làng.

   Được một lúc sau, Hiromasa bước vào phòng Ikoya, thì thầm với nàng.

  "Ta đi một chút rồi sẽ quay lên với nàng. Đừng có đi đâu nhé. Kiki sẽ ở trên đây với nàng." Rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán Ikoya.

  Hắn nghĩ bản thân cũng nên xuống dưới góp vui với mọi người, nếu cứ lủi thủi trên đây sẽ bị nghi ngờ vì cả kinh đô không ai biết gì về vụ việc Ikoya bị bất tỉnh suốt mấy tháng qua. Thế là hắn đóng cổng, quyết định đi xuống lễ hội đang diễn ra nhưng trong lòng hắn vẫn bồn chồn không yên, vẫn lo lắng và mong chờ người đó tỉnh giấc.

 
____________________________________
  Hết tập 22 nha ><
Lưu ý câu chuyện "Vị âm dương sư ẩn danh" sắp kết thúc. Gửi ngàn lời cảm ơn và yêu thương tới các đọc giả đã theo dõi câu chuyện suốt thời gian qua.
  Nếu ai có thắc mắc về câu chuyện hoặc là có câu hỏi gì muốn giải đáp thì cứ thoải mái bình luận nha.
Love ❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net