Chương 2 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô nó làm tăng sự thích thú của anh.

"Cưng... thật biết đùa giỡn"

........

.......sáng hôm sau.....

 Vầng dương nhô lên.

Một màu vàng sáng xuyên qua cửa chớp, rót từng giọt mật vàng trên thân thể hai người đang miên man ngủ.

Đột nhiên, ở phía sườn có chút khó chịu.

"Aaa phần eo có vẻ đau quá " tựa hồ như có vật va phải

Cô lật mình kiểm tra giật mình trên người mình không mảnh vải che thân mà tấm ga còn nhuộm màu đỏ.

"AAAaaaaaaaa......bình tĩnh bình tĩnh nghĩ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..."

"Hôm qua...là hắn tên chết tiệt hắn đã lấy đi...lấy đi lần đầu của mình...BÀ GIẾT NGƯƠI TÊN BIẾN THÁI"Bị kích động quá cô đứng dậy lao vào phòng tắm cho hả giận tiếng nước rào rào làm cho cô càng hiện rõ tình cảnh mình uống say đêm qua...và...

...........10 phút sau....

Cô nhanh chóng mặc quần áo có sẵn ở trên bàn không cần biết ai đã chuẩn bị sẵn cho mình. Hậm hực bước ra khỏi cửa phòng tiến thẳng về đồn cảnh sát lật tung hết tài liệu để tìm manh mối về hắn, nhưng thật sự chẳng có thông tin gì?

Reng reng reng

"alo"

"chị Lan Tuyết  khu đất trống ở ngoại ô thành phố có án mạng liên hoàn..."

"được tôi tới ngay"

-------2 tiếng sau------

  Lúc này, Lý Trọng Sinh từ phía trước chạy tới. Gương mặt anh lạnh buốt, khi mở miệng phả đầy khói trắng: "Có tất cả ba người, thân thể bị chặt thành nhiều khúc. Theo phán đoán sơ bộ, cái xác có thời gian tử vong gần đây nhất là một tuần trước. Bởi vì dạo này nhiệt độ tương đối thấp nên xác nạn nhân không bị thối rữa. Thời gian tử vong của những thi thể khác đều từ vài tháng trở lên, người bị giết chết đầu tiên cũng hơn một năm."  

  Trên mặt cô không một chút biểu cảm "Dù sao tôi thấy nên chuẩn bị hết các chứng cứ mang về đồn xác minh" Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.

"chị Lan Tuyết, chị Lan tuyết"

"tôi có già vậy không ???" vẻ mặt có chút tức giận

"haha chị xinh đẹp, Trưởng quan thông báo hôm nay sẽ có một giáo sư tâm lý tội phạm nổi tiếng  đến đồn ta làm việc vài tháng"

"Tên"

"Phong Tử Duệ"

( Phong Tử Duệ cái tên này hình như rất quen ) "oke tôi về ngay"

"Cục Trưởng ông tìm chúng tôi"

"Phải" một người trững tuổi tóc có chút bạc lên tiếng

"Cậu ấy tới rồi! Vào đi Tử Duệ"

Bao ánh mắt đổ dồn về cửa. Một người đàn ông thanh tú, mặc vet đen đi vào "Hoan nghê..." ( là hắn ta)

"Cái tên chết tiệt kiaaaaaa " cô hét lên tung một cú đá giáng trời

"Lan Tuyết / Chị Tuyết bình tĩnh " mọi người giữ cô lại cũng bị cô văng ra ngoài cửa

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm

"Hai người quen từ trước sao??"

"À...đún..." chưa nói hết câu cố đã xen vào " Quen Cái đầu bà nhà anh ấy"

"Có gì bình tĩnh nói Lan Tuyết, dù sao hia người sẽ còn nhiều thời gian làm việc chung"

"Chung...không phải chứ cục trưởng ông làm vậy như muốn tôi tổn thọ vì tức giận ấy"

"Tử Duệ cậu thấy thế nào??"

"theo xắp xếp của ông đi"

Sau đó anh theo một người đi nhận phòng làm việc của mình "tý nữa em qua phòng gặp tôi"

  Cốc cốc..cốc Lan Tuyết gõ cửa kèm theo cất giọng hỏi

"Tên chết tiệt có trong đó không????"

(Bên trong sau hồi lâu 1 giọng lạnh lùng cất lên, đúng là giọng trong điện thoại hôm qua cô đòi mắng đây mà) Lan Tuyết nheo mắt.

"Vào đi"

  Cô bước vào thì thấy anh đang đứng nhìn vào tấm bảng màu trắng được gắn đầy hình ảnh xác chết hôm qua lúc phỏng vấn được mấy viên nam châm giữ chặt 

 "Em  lại đây xem những ảnh này, có gì khác biệt, và giống nhau chỗ nào ? " (cái tên này thay đổi nhanh đấy)

"đừng đánh chống lảng. Tôi hỏi anh...anh có phải người..." nói đến đây cô thẹn đỏ mặt

"Người nào? sao em không nói tiếp" anh lại gần cô nâng cằm lên vuốt

"Vô sỉ" cô định vung tay tát thì anh đã nắm lấy bàn tay đây và hôn nhẹ lên

"Nếu không có gì để nói thì phân tích vụ án đi"

"Anh...anh đêm qua đã làm gì tôi"

"Nếu tôi không trả lời em sẽ không để yên phá án đúng không"

"ĐÚNG"

"xem đi" anh ném cho cô một cái usb "cái gì đây"

"tự em xem đi" cô bật lên và mọi chuyện thật đi ngược lại với suy nghĩ của cô

Bên trong đoạn video là anh bế cô vào phòng Lúc chuẩn bị đi thì ngã vào người cô. Định dọa cô một trận thì chân cô lúc này không tự chủ đá lên mũi anh làm anh chảy máu xuống đệm và sau đó....

"Xem xong chưa"

"Chuyện...này là thật sao??"

"em nghĩ sao"

"Tóm... lại tất cả là do anh ...ai kêu anh đưa tôi vào khách sạn chứ??" cô lý lẽ

"em muốn bị trừng phạt thật hả" anh đến gần cúi xuống cắm vào môi cô

"Xếp à tôi cần anh xác nhận chút..." cánh cửa bật ra Trọng SInh bước vào

"Hai người cứ tiếp tục tôi ra ngoài...xong gọi tôi vào"

Rầm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC