chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Supapong
"Báo cáo dự án Central Lumpini của chị em đã xem qua, cũng không nghĩ vấn đề lại nghiêm trọng như vậy” Saint nhìn Deli nói.
"Uh! tôi đã xuống công trường xem xét qua một lượt rồi, nếu để làm báo cáo tổng kết thì vẫn chưa thể được, tôi cần có thời gian để xem xét kĩ hơn." Deli  nghiêm túc nói
Saint trầm ngâm, hỏi ý kiến Deli , "Chị cảm thấy có nên tạm hoãn thi công?  Để có thể kiểm tra lại tổng thể toàn bộ công trình.
Deli không hề nghĩ ngợi mà nói luôn "Có!"
Saint nói: "Central Lumpini là dự án hợp tác giữa tập đoàn của chúng ta với bên tập đoàn Tanapon ,vậy để em liên lạc với người phụ trách bên đó trước xem như thế nào, em cũng không muốn làm to chuyện này lên, tránh ảnh hưởng đến uy tín của hai tập đoàn"
" Uh, cậu cứ nói chuyện với bên đó xem như thế nào, có cần gì thì báo tôi."
" Ok, cám ơn chị đã giúp đỡ em, nếu không có chị thật em cũng không biết phải giải quyết từ đâu, vừa xem qua đã biết có vấn đề ở đâu rồi không hổ là tổng kỹ sư nổi tiếng của tập đoàn Supapong nhà chúng ta mà, làm tốt lắm."
"Không cần cảm ơn, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà, sao tôi có thể làm ngơ được chứ giúp được gì thì tôi sẵn sàng làm hết sức mình, chỉ cần xong chuyện này cậu nhớ đền đáp bà chị họ này của cậu thật xứng đáng là được rồi, cậu tổng giám đốc trẻ ạ!" Cô vừa cười nói vừa rời khỏi phòng làm việc.
-----------------
Buổi sáng ngày hôm sau:
Hôm nay Cậu muốn xuống công trường để xem xét lại một lần nữa xem như thế nào, thì bắt gặp một nhóm người đang tranh cãi với người phụ trách công trình ở đây, vì không biết họ đang tranh cãi vấn đề gì cậu liền đến hỏi:
Xin lỗi, mọi người có việc gì mà lại đứng đây tranh cãi vậy ạ.

Nhóm người đang tranh cãi thấy cậu đến hỏi thì quay sang nhìn cậu họ hỏi: Cậu là ai, liên quan gì đến cậu mà hỏi?
Yacht Surat thấy Saitn đến thì trong lòng cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, cũng không muốn sự việc ầm ĩ lên vì vậy mà nhanh chóng nói với nhóm người kia “ Tôi biết mọi người cũng đang bức xúc chi bằng mọi người cứ về trước đi, chúng tôi sẽ cho người giải quyết rồi cho mọi người một đáp án thỏa đáng nhất”
Nghe Yacht Surat nói vậy, đám người kia lại hung hăng nói “ Chúng tôi không thể đợi thêm được nữa, các người thật quá đáng không coi công sức lao động của chúng tôi ra gì mà, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn đòi lại công bằng, muốn được sự đền bù đúng với công sức của chúng tôi bỏ ra, các người đừng nghĩ bỏ ra 300 trăm ngàn bath mà có thể khiến chúng tôi im lặng, các người thử nghĩ mấy trăm nghìn bath của các người có đủ để đền bù cho một mạng người hay không?
Từ trước đến giờ phía công ty đã đưa ra mức đền bù thiệt hại như vậy rồi, giờ các người không đồng ý thì chúng tôi biết phải làm sao? tiền thì gia đình cậu ta cũng cầm rồi, giờ đến đây mà làm ầm ĩ cái gì nữa:  Yacht Surat nói
Anh đừng tưởng chúng tôi không biết gì mà nói như vậy, tôi biết mức đền bù cho những người gặp tai nạn lần này còn cao hơn nhiều so với mức mà các anh đưa cho chúng tôi? nếu hôm nay anh không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng thì đừng trách chúng tôi sẽ kiện các người. Một người trung niên trong nhóm người đứng lên nói
Xin lỗi đã cắt ngang quý vị lần nữa, nhưng tôi có thể biết là có chuyện gì không ạ? Saint từ nãy đến giờ đứng nghe họ tranh cãi cũng có đôi chút hiểu ra được một số vấn đề nên muốn biết cụ thể sự việc như thế nào, nên cất tiếng hỏi lại họ một lần nữa.
Người trung niên kia lại quét mắt về phía cậu, đánh giá một lượt rồi nói: “ Cậu là người ở tổng công ty xuống phải không?”
Yacht thấy vậy định đứng ra ngăn cản lần nữa nhưng Saint đã kịp nói: Dạ, đúng rồi ạ!
Mọi người có thể cho tôi biết mọi người đang nói đến vấn đề gì không?
Người trung niên kia thấy cậu có vẻ là người dễ nói chuyện, nên kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu nghe rồi nói “ Cậu cảm thấy đối với một mạng người chỉ có 300 ngàn bạt có xứng đáng không?, chúng tôi mất công, mất sức lao động vất vả chỉ mong lo cho cuộc sống gia đình, không ai mong muốn sẽ gặp tai nạn, nhưng điều đó cũng không tránh được, giờ người mất thì cũng mất rồi chúng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho họ thôi”
Saint nghe người kia kể lại thì nhíu mày khó chịu nói “ Họ đền bù cho người nhà cậu ta có 300 nghìn bath thôi sao, thật quá đáng mà” nói rồi cậu quay sang Yacht nói
“ Tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như tập đoàn Tanapon các cậu lại có thể coi mạng người rẻ như vậy đấy ”
Cái này chúng tôi cũng chỉ biết bên trên họ đưa ra mức như thế nào thì chúng tôi trả cho họ như thế thôi, vả lại lúc nhận họ đâu có nói năng gì, đến bây giờ lại đến đây làm ầm ĩ cái gì? Yacht nói một cách thản nhiên
Saint nhìn cái cách anh ta nói mà không thèm để ý đến, cậu không tin một tập đoàn lớn như tập đoàn Tanapon lại có thể đưa ra một mức đền bù rẻ mạt như vậy, nếu như là bên công ty cậu thì ít nhất cũng phải là 700 – 800 nghìn bạt, cậu muốn hỏi cho rõ sự việc như thế nào, nhưng cũng không biết nên gọi cho ai, vả lại cậu cũng không phải người bên công ty họ có quyền gì mà xem vào việc này, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua như vậy được sau một hồi suy nghĩ, cậu nghĩ ra Perth, cậu ta chẳng phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Tanapon sao và không nhầm cũng đang giải quyết sự cố lần này thì phải?
Saint cầm điện thoại, do dự một lúc rốt cuộc cũng ấn gọi một cuộc điện thoại.
-------
Tại phòng họp công ty giải trí Trigonstar.
Perth sáng nay vừa trở về đây để họp, đang nói thì ngừng lại nhận một cuộc gọi, ra hiệu cho mọi người tạm dừng chờ mình một chút.
Khiến cho trong phòng họp tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất là Plan và Tilekr.
Sao có cảm giác sai sai chỗ nào đó?
Perth bình thường rất nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ thấy cậu tạm dừng cuộc họp chỉ vì một cuộc điện thoại, nhưng lúc này cậu lại đang nghe điện thoại riêng.
"Ừm, tìm tôi có chuyện gì thế?"
Mọi người nghe thấy giọng của Perth thì cả người bất giác sởn cả da gà lên, má ơi, sếp đang nghe điện của ai vậy? Sao giọng lại dịu dàng thế kia.
" Pi, đấy có phải Boss của chúng ta không? Sao em thấy có vẻ sai sai anh ạ, hay em nghe nhầm” Tilekr há mồm ngạc nhiên nhìn Plan.
“Hừ ....cậu không có nghe nhầm đâu, tôi tưởng có mình tôi nghe nhầm thôi à” Plan lúc này cũng ngạc nhiên không kém Tilekr là bao nhiêu.
“Anh biết ai gọi điện thoại tới? vì sao lại coi trọng như thế, khiến cậu ta có thể tạm dừng cuộc họp để mà nghe điện vậy" Tilekr  lại quay sang hỏi Plan
“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai đây?” Plan làm động tác nhún vai lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.
Anh cũng muốn biết lắm chứ, đã rất lâu rồi anh không còn nghe được cái giọng dịu dàng quan tâm đến một ai đó của cậu em này rồi, khi họp xong anh nhất định phải điều tra xem người đó là ai mới được, có thể khiến cho tảng băng ngàn năm của cậu thay đổi như vậy, quả đúng là không phải người bình thường mà.
"Có chuyện muốn hỏi anh một chút "
Uh! Có quan trọng lắm không? nếu không để tối chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện được không? giờ tôi đang họp. Perth nhẹ nhàng nói
Vậy hả! xin lỗi tôi không biết cậu đang bận, vậy để gặp nhau rồi nói cũng được.
Uh! vậy hẹn tối gặp lại
Uh! Bye!
Khi Perth chuẩn bị tắt máy, đột nhiên nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng thét chói tai
"Saint tổng, cẩn thận mau tránh ra..."
Tiếp theo là tiếng rơi đến “Rầm” một tiếng.
Sắc mặt của Perth liền thay đổi nhanh chóng lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy... cậu cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị đánh , giọng của cậu vì lo lắng mà hét to lên khiến người bên cạnh cũng giật mình, tất cả nhân viên thấy vậy sợ đến nỗi bay hết cả hồn vía!
P/S: Saint của các mẹ đã trở lại rồi đây ạ, các mẹ nhớ ủng hộ nha 😘😘
#thuyhp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net