Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily Roebling chính là một nhà thiết kế rất có tiếng trong giới kiến trúc của Thái Lan, tất cả các bản thiết kế của bà đều được các chuyên gia trên thế giới đánh giá rất cao và được giới chuyên môn công nhận qua những giải thưởng danh giá… Bà lúc trước là tổng kỹ sư của tập đoàn Tanapon đồng thời cũng là bạn thân của mẹ cậu, chồng của bà cũng là một kỹ sư, nhưng trong một lần gặp tai nạn ở công trường dẫn đến bị liệt cả người không đi lại được, mặc dù đã tìm rất nhiều các bác sỹ từ đông sang y đến chữa trị nhưng đều không có kết quả, cuối cùng bà lựa chọn rời bỏ công việc mà mình yêu thích để tìm một nơi yên tĩnh dưỡng bệnh cho chồng, nên họ chọn sống trên một ngọn đồi tách biệt với thành phố Bangkok ồn ào, náo nhiệt.
Hiện tại cả hai cần phải nhanh chóng lên đến nơi để còn kịp giờ về, bởi vì trời tối đi đường đồi núi sợ sẽ gặp nguy hiểm, sau một hồi quanh co vượt qua chặng đường không mấy bằng phẳng Saint và Perth cuối cùng cũng đến nơi. Giữa một rừng cây xanh mướt hiện lên một căn biệt thự nhỏ màu trắng trông rất nổi bật, trước cửa còn được gia chủ trồng đủ các loại hoa tươi, trong sân còn có mấy chú chó nhỏ đang cùng nhau lô đùa nhìn rất rễ thương.
Khi cả hai bước xuống xe thì Saint nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang tưới nước cho những khóm hoa trước của, thấy có người đến bà dừng tay lại quay sang nhìn họ, thấy người đến là Perth đến bà liền nở nụ cười hiền hậu. Bà là người rất yêu thương và chăm sóc cho Perth khi còn nhỏ, vì vậy mỗi khi có thời gian rảnh là cậu lại lên đây thăm ông bà.
"Bác Emily! đã lâu không gặp, nhìn bác ngày càng trẻ đẹp không nhận ra a " Perth mỉm cười ôn hòa nhìn bà chào hỏi
" Nhóc con lại bắt đầu ghẹo gan ta đấy hả " Bà mỉm cười nhìn cậu mắng nhẹ rồi hỏi “ sao con lại tới đây?"
Perth liền chỉ vào Saint bên cạnh mình nói "Con dẫn người con yêu lên đây cho bác nhìn mặt đây này"
Saint bất ngờ trước câu trả lời của cậu, không biết làm như thế nào, chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu chào, sau đó quay sang nói nhỏ với cậu “ Cậu nói liên thiên cái gì đấy hả? Ai là người yêu của cậu mà dám nói như vậy trước mặt bác ấy”
Bị Saint trách mắng nhưng Perth lờ đi coi như không nghe thấy gì, cậu nhanh chân chạy lại ôm tay của bà Emily lay lay nũng nịu hỏi, "Bác thấy anh ấy thế nào ah? có được không ?"
"Được!rất đẹp trai" Bà Emily đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói với giọng cưng chiều.
Nhìn hai người nói chuyện một cách rất tự nhiên, Saint rất ngạc nhiên, anh không ngờ rằng khi nghe Perth nói mình là người yêu của cậu mà thái độ của bà vẫn ôn hòa vui vẻ như vậy, trong lòng liền dâng một sự cảm kích lẫn hâm mộ.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ cũng như vào thăm sức khỏe của chồng bà Emily, Perth cũng nói đến mục đích của mình khi đến đây, bà liền mắng "Thằng nhóc này, vậy mà dám nói là đưa bạn người yêu của mình đến cho ta xem mắt, con dám lừa ta vậy hả, muốn bị đánh có phải hay không?"
"Có ai nói anh ấy không phải là người yêu của con đâu chứ ?" Perth lại bày ra bộ mặt nũng nịu nói với bà.
" Ta nghĩ con muốn người ta làm bạn trai của mình thì cần phải cố gắng nhiều vào ha." Bà Emily trọc Perth vài câu, sau đó đưa tay cầm tập tài liệu Saint đưa cho mình rồi dở ra xem xét.
Trong lúc bà Emily xem xét bản thiết kế Perth liền dẫn Saint đi ngắm cảnh xung quanh biệt thự.
“Cậu cùng bác Emily tình cảm thật tốt " Saint nói
Perth kéo saint ngồi lên một tảng đá sạch rồi nói “ Đúng vậy! đối với tôi bác ấy chính là người mẹ thứ hai”

“ Người mẹ thứ hai” Saint khó hiểu nhìn cậu.
Ánh mắt của Perth hướng về phía trước nhìn xa xăm như hồi tưởng lại những ký ức của mình, sau đó cất giọng đều đều nói với Saint “ Lúc nhỏ, ba mẹ chỉ biết mải mê với công việc, phó mặc tất cả cho quản gia chăm sóc tôi, họ không quan tâm đến việc tôi thích ăn gì, mặc gì, hay muốn làm điều gì, những lúc đi học nhìn thấy các bạn bè cùng lớp được cha mẹ đưa đón, dắt tay, cõng trên lưng đến trường mà tôi cảm thấy ghen tỵ, bị bạn bè chêu trọc họ nói “ tôi không được ba mẹ thương cho nên lúc nào cũng chỉ có một mình”, họ cứ mải mê với những cuộc làm ăn bên ngoài, những chuyến công tác xa nhà mà bỏ bê cuộc sống của con mình, có nhiều lúc tôi ước gì họ có thể dành cho tôi một chút thời gian để vui đùa cùng với tôi hoặc đôi ba câu hỏi thăm về cuộc sống của tôi như thế nào nhưng điều đó đối với họ vào lúc đó có lẽ là không bao giờ có, cuộc sống của tôi cứ như vậy mà trôi đi mà không hề có sự đồng hành của họ, dần dần tôi thu mình khép kín cuộc sống của bản thân.
Anh biết không? vào ngày sinh nhật năm tôi 8 tuổi, chỉ vì muốn họ quan tâm đến sự tồn tại của mình mà tôi đã trốn học đến công viên gần nhà để chơi tất cả các trò chơi ở đó một mình, tôi nghĩ họ sẽ phải rất hoảng sợ và lo lắng khi không thấy tôi, nhưng điều đó không hề xảy ra, tôi đã ở công viên đó chơi cho đến tối vẫn chỉ có một mình mà không thấy có ai đi tìm, khi đó tôi mới tự mình về nhà, bước vào căn nhà rộng lớn đó chỉ có ông quản gia là hốt hoảng vui mừng chạy đến ôm lấy tôi, lo lắng, hỏi han, còn ba mẹ tôi thì tuyệt nhiên không thấy họ đâu, lúc này quản gia nói với tôi trưa nay họ đã đi công tác ở nước ngoài và có gửi quà sinh nhật cho tôi, tôi có hỏi “họ có biết tôi hôm nay không đi học không? “
Vị quản gia gật đầu nói “ Họ có biết!”
Tôi thắc mắc “ họ biết, vậy tại sao họ lại không đi tìm tôi, họ không thấy lo lắng hay sao?” anh có biết tôi nhận được câu trả lời là gì không?
Saint nhìn cậu lắc đầu.
Ba mẹ tôi nói “ họ mất tiền thuê mấy người mấy người họ để làm gì, tôi không đi học thì không biết đường đi tìm hay sao? họ cũng đã liên hệ với cảnh sát nhờ họ tìm người rồi, Bây giờ họ còn phải đi công tác gấp có gì thì liên hệ với họ”
Anh biết lúc đó tôi cảm thấy vọng như thế nào không? nỗi đau đó đối với một đứa trẻ 8 tuổi nó đau như thế nào hay không? trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi tại sao họ lại có thể đối xử với đứa con duy nhất của mình như vậy chứ, chẳng lẽ tiền bạc, danh vọng lại quan trọng hơn là đứa con của mình hay sao?, tôi bắt đầu trút giận bằng cách đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng của mình, cũng mặc cho các mảnh vỡ đâm vào chân, vào tay đến chảy máu nhưng lúc đó tôi không hề có cảm giác đau đớn bởi những vết thương đó, khi đập hết các thứ trong phòng của mình rồi thì tôi chỉ biết ngồi ở đó khóc một mình, tôi cũng chẳng biết mình đã khóc bao lâu và đã ngất đi lúc nào, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bác Emily đang ngồi ngủ gật, khi thấy tôi tỉnh bà đã sốt sắng hỏi han, rồi động viên tôi rất nhiều, cũng từ đó bà hay qua chăm sóc cho tôi, dắt tôi đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh, cho tôi những lời khuyên nên và không nên làm gì, bà luôn luôn ủng hộ, khuyến khích tôi làm tất cả moi việc, và cũng nhờ bà mà tôi quen biết với P’Plan, Mark, Titlerk và Sammy”.
"Chẳng trách cậu lại yêu quý bà ấy như vậy " Saint nhẹ giọng nói
"Đúng vậy! tình cảm của tôi dành cho bác ấy so với ba mẹ tôi chắc chắn tốt hơn rất nhiều" Perth giọng điệu mang theo một u buồn.
“Vậy cho nên đây cũng được coi là lí do biện minh cho việc cậu nhất quyết không chịu làm việc cho tập đoàn của ba cậu mà thành lập công ty riêng của mình” Saint hỏi
“ Uh” cậu đưa tay lên xoa xoa đầu anh dịu giọng nói “ Anh vậy mà có thể hiểu được tâm ý của tôi như vậy”
Lúc này Saint đã hiểu vì sao cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng đối với tất cả mọi người, nhưng mấy ai biết được thực chất cậu lại là một người rất ấm áp, biết chăm sóc, lo lắng cho người khác, có lẽ bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc để che đi điểm yếu của mình.
Perth thấy Saint cứ nhìn vào mình chăm chú cậu liền nghiêng đầu anh hỏi " Saint!sao vậy, trên mặt tôi có dính gì hay sao?"
Saint giật mình vội quay mặt đi chỗ khác nhẹ giọng nói " Không, không có gì!"
Perth thấy dáng vẻ ngập ngừng đó của Saint, cậu khẽ mỉm cười sau đó nhìn anh thâm tình nói " Saint! Thật sự rằng lúc này tôi ko biết có phải mình đã yêu anh rồi hay không? Tôi chỉ biết rằng những quá khứ kia của tôi, tôi muốn anh là người đầu tiên cũng là duy nhất biết đến nó, hiện giờ tôi chỉ muốn nói với anh rằng dù là quá khứ hay hiện tại và tương lai, tôi đều muốn có anh đi cùng, muốn được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh, không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương gì, những lúc thấy anh buồn tôi cũng không thể vui, loại cảm giác này tôi chưa bao giờ có, vì vậy anh có thể cho tôi một cơ hội và chút thời gian được không?” 
Sait hơi cúi đầu, suy nghĩ nên làm như thế nào, chuyện này anh chưa từng nghĩ qua mình sẽ gặp phải, nếu nói mình không có cảm giác đối với cậu thì không đúng nhưng nếu để nói là yêu thì có lẽ chưa chắc đã phải, và ngay cả đến bản thân cậu, cậu cũng chưa chắc chắn vào tình cảm của mình dành cho anh vậy thì sao anh có thể tin cậu đây, nhưng anh cũng không muốn làm cậu buồn, cũng như muốn cho cả hai có thêm thời gian suy nghĩ về đoạn tình cảm này.
"Được! tạm thời tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, vì vậy cậu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này cho kỹ, đừng để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến bản thân, cậu vẫn còn rất trẻ còn có nhiều sự lựa chọn phía trước, tôi vẫn luôn coi cậu như một người bạn và là một người em trai của mình, chỉ cần cậu cần thì tôi sẽ luôn bên cạnh cậu." Saint nói.
Perth nhìn anh mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, " Được, vậy giờ tôi dẫn anh đến một nơi."
"Hả! Tôi nghĩ chúng ta cũng nên về thôi, bác Emily chắc cũng xem xong rồi đó” Saint ngạc nhiên xong cũng không quên nhắc nhở cậu.
“Yên tâm, chúng ta đi một lát rồi quay lại cũng không sao” nói rồi Perth đưa tay kéo saint đi.
Nơi Perth dẫn saint đến là một khe núi có dòng suối nhỏ, nước ở đây trong suốt nhìn xuống tận đáy.
"Thật đẹp a." Saint kinh ngạc kêu lên, khe núi phong cảnh ưu mỹ, thác nước bên cạnh hoa tươi khắp nơi, lại có lùm cây cùng với ánh mặt trời tà tà chiếu, bầu trời xanh thẳm, mỹ lệ cực kỳ.
Saint đưa tay chạm xuống dòng nước suối   a“ Thật mát ” anh liền cởi giày để trên bờ, vén ống quần lội xuống nghịch nước.
Perth ở sau lưng anh, nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy thật đẹp, nụ cười trong sáng và vẻ đẹp thanh thuần của anh không khác gì một thiên thần đang hạ phàm dạo chơi, muốn lưu giữ lại hình ảnh này Perth liền lấy ra điện thoại di động của mình "P’Saint..."
Saint cười nhìn về phía Perth, tấm ảnh trong điện thoại của cậu hiện ra là một mỹ nam cùng với bối cảnh là thác nước, anh ngồi bên cạnh một tảng đá, chân trắng nõn nghịch nước, dòng nước trong xanh cùng những rặng rêu xanh ngắt, Perth cảm thấy hài lòng cực kỳ...
"Không được chụp ảnh."
Perth vui vẻ nói " Tại sao lại không được chụp, tôi chỉ muốn lưu giữ hình ảnh của người yêu tôi thôi mà"
"Ai là người yêu của cậu?" Trên mặt Saint hơi đỏ lên.
"Là Saint Supapong đó, anh ấy chính là người tôi yêu”  Perth như vậy mà hét lên giữa không gian núi rừng.
Bị tiếng hét của Perth, Saint thiếu chút nữa là bị cậu dọa cho ngã xuống dòng nước.
Perth liên tục chụp vài tấm hình, chụp lại nét đẹp của Saint, đột nhiện cậu tiến đến gần Saint ôm lấy anh nói, "Chúng ta chụp ảnh chung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net