Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được mẹ Nuk đưa đến nơi Perth đang được cấp cứu, Saint thấy Plan bên cạnh anh còn có một người phụ nữ trung niên đang khóc, thấy bà lo lắng đến bật khóc như vậy anh nghĩ có lẽ đó là mẹ của Perth, định bước đến hỏi Plan về tình hình của cậu thì lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và một vị bác sĩ bước ra ngoài.
Ngay lúc đó Plan và mẹ Pupae đứng dậy tiến đến vị bác sĩ kia hỏi về tình hình của cậu.

“ Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi!” mẹ Pupae vội vàng lên tiếng hỏi

“ Hiện tại bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm, cũng không còn gì trở ngại ngoài vết thương trên đầu là nghiêm trọng. May mắn là bệnh nhân đã được đưa đến cấp cứu kịp thời, vết thương trên đầu cậu ấy do bị va đập mạnh dẫn đến tụ máu dưới màng cứng khiến cho bệnh nhân bị hôn mê, hiện tại chúng tôi đã phẫu thuật hút phần máu tụ ra ngoài cho cậu ấy rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại, đến khi đó chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại…” vị bác sĩ nhìn hai người nói
Nghe vị bác sĩ kia nói như vậy cảm giác bất an trong lòng đã vơi đi phần nào nhưng mẹ Pupae vẫn lo lắng hỏi " Vậy con tôi khi nào thì tỉnh lại"
“ Có thể 1, 2 ngày cũng có thể là lâu hơn một chút, mọi người cứ yên tâm đi, một lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh” Bác sĩ trấn an mẹ Pupae
Khi nghe được câu trả lời của vị bác sĩ kia không chỉ có mẹ Pupae và Plan thở phào nhẹ nhõm mà Saint cũng vậy, bây giờ anh có thể yên tâm phần nào vì cậu đã không sao rồi, lúc đó nhìn thấy cậu bất động như vậy anh thật sự rất sợ..
“ P’Plan!” Saint được mẹ Nuk đỡ bước tới trước mặt Plan và mẹ Pupae
“ Saint! Sao cậu lại tới đây, cậu sao rồi, sao không nghỉ ngơi còn đến đây làm gì.” Plan thấy Saint đến nên lo lắng hỏi
“ Dạ! em không sao ạ, Perth thế nào rồi ạ!” mặc dù biết cậu đã không sao nhưng Saint vẫn muốn hỏi
“ À! Nó không sao rồi, yên tâm đi lát nữa sẽ được chuyển sang phòng điều trị ” Plan nhìn cậu nói
“ Đây là ai vậy con!” mẹ Pugae thấy Saint hỏi về con mình, lại thấy Plan có vẻ cũng lo lắng cho cậu ta nên hỏi Plan

“ Dạ! đây là bạn của con và Perth, cậu ấy tên Saint Supapong ạ!” Plan trả lời mẹ Pupae đồng thời cũng quay sang Saint nói
“ Còn đây là mẹ của Perth! Mẹ Pupae!”
Saint chắp tay cúi chào mẹ Pupae “ Con chào Dì!"
“ Chào con!” mẹ Pugae cúi đầu chào lại
“ Còn đây là mẹ em!” Saint giới thiệu mẹ mình với Plan và mẹ Pupae đồng thời cũng giới thiệu họ với mẹ Nuk
“ Mẹ! đây là mẹ của Perth, còn đây là P’Plan là bạn của con!”
“ Con chào Dì! Con là Plan Rathavit ạ” Plan chắp tay cúi chào mẹ Nuk
“ Chào con!” mẹ Nuk cũng cúi đầu chào lại
“ Chào chị! Tôi là Nuk Pirada mẹ của Saint” Mẹ Nuk chắp tay chào mẹ Pupae
“ Chào chị! Tôi là Pugae mẹ của Perth” mẹ Pupae chắp tay chào mẹ Nuk
Sau khi nói qua tình hình của Perth cho Saint nghe thì Plan cũng nên tiếng bảo cậu nên về phòng nghỉ ngơi vì cậu cũng đang bị thương.
“ Saint! cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi có gì tôi sẽ báo cho cậu !”
Biết Plan cũng lo cho mình nên cậu nhìn anh nói “ Dạ! vậy khi nào Perth tỉnh thì anh báo em nhé!”
“ Uh!” Plan gật đầu nói với Saint
------
“ N’Saint em thế nào rồi ” Lúc này Saint và mẹ Nuk đang ngồi trong phòng nói chuyện thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Saint xoay người nhìn ra cửa thấy anh trên người mặc bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi màu xanh lam, khuôn mặt vô cùng đẹp trai thì vui vẻ nói “P’Kavin.. Anh về khi nào vậy, sao không thấy báo cho em gì cả”
“Mới vừa về hôm qua, không nghĩ em lại chào đón anh bằng một màn kinh hỉ như vậy đó!” Kavin nhìn Saint cười nói.
“ Con chào Dì!” Kavin cúi chào mẹ Nuk
“ Hôm qua thật sự cảm ơn anh nhé! nếu không gặp được anh không biết tụi em sẽ như thế nào" Saint nói lời cảm ơn Kavin
“ Không có gì, giờ không sao là tốt rồi hôm qua thấy hai đứa như vậy anh cũng suýt thì bị dọa chết đấy biết không?”
“ Dạ!” Saint cười nói
“ Hai đứa gặp chuyện gì mà thảm như vậy thế hả? thế rồi cậu kia sao rồi!" Kavin nhìn Saint hỏi vì hôm qua lúc đưa họ vào đây anh cũng chỉ kịp gọi báo mẹ cậu đến rồi lại phải đi giải quyết chút công việc nên không ở lại được.
“ Dạ! cậu ấy không sao rồi, vì mất máu quá nhiều cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại thôi ạ!” Saint nói với giọng điệu có chút buồn
“ Uh! Không sao là tốt rồi!” Kavin nhìn ra vẻ lo lắng của Saint khi nói đến người kia cho nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa.
“ À P’Kavin! anh về đợt này có ở lại luôn không?” Saint nhìn anh hỏi
“ Anh cũng chưa có dự định gì cứ để xem tình hình như thế nào, trước mắt thì anh về giải quyết chút việc tiện thể dành thời gian nghỉ ngơi ít ngày”
“ Vậy ah. Ngày mai anh có thời gian em mời anh bữa cơm coi như để cám ơn anh được không ạ!”
“ Được thôi! chỉ sợ không tiện cho em thôi, dù sao em vẫn còn bị thương mà".
“ Em không sao rồi, chỉ bị xây xát chút thôi” ngày mai là em sẽ được xuất viện rồi ah
-----
Perth đã được đưa ra phòng bệnh nhưng đến hôm nay là ngày thứ 3 mà cậu vẫn chưa tỉnh, khiến mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng vị bác sĩ kia và Gun đều nói là cậu không sao nên mọi người cũng chỉ biết chờ và mong cậu nhanh tỉnh lại.
Hôm nay như mọi ngày Saint xong việc ở công ty là lại chạy qua bệnh viện thăm Perth. Khi Saint mở cửa phòng bệnh định bước vào thì thấy mẹ Pupae đang ngồi trên ghế Sofa dài được đặt trong phòng bệnh ngủ gật trông rất mệt mỏi, vì mấy hôm nay một mình mẹ phải chăm sóc cho cậu, sợ làm bà tỉnh giấc nên Saint nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và để túi hoa quả lên trên bàn bên cạnh đầu giường của Perth.
“ Saint! Con lại đến thăm Perth đấy à!” đột nhiên mẹ Pugae tỉnh dậy nhìn thấy Saint lại đến thăm cậu.
“ Dạ! con chào Dì!” Saint chắp tay cúi chào mẹ Pupae
“ Dì! Hôm nay để con ở lại với Perth cho nhé, mấy hôm nay Dì trông cậu ấy cũng mệt rồi, Dì hãy về nghỉ ngơi một chút đi ạ!” Saint nhẹ nhàng nói với mẹ Pupae
“ Cám ơn con Saint! sao Dì có thể để con trông nó được, con còn có công việc mà, Dì không sao đâu ” Mẹ Pupae thấy Saint nói vậy bà thấy rất vui khi thấy Perth có được những người bạn bên cạnh ai nấy đều là những người tốt và tài giỏi.
“ Dạ không sao đâu Dì, hôm nay cứ để con trông em ấy một hôm thay Dì đi nhé, nếu em ấy tỉnh dậy mà thấy Dì như này thì em ấy sẽ lo lắng lắm đấy, Dì nghe con đi nha” Saint lên tiếng thuyết phục bà.
Thấy Saint nhiệt tình như vậy khiến mẹ Pupae cũng không biết làm sao nên đành đồng ý để cậu ở lại, bà nói “ Được rồi, vậy hôm nay con trông nó hộ Dì nhé, ngày mai Dì sẽ vào sớm”
“Dạ! Dì cứ về nghỉ ngơi đi, có gì con sẽ báo cho Dì ạ!” Saint thấy mẹ cậu đồng ý nên vui vẻ nói
“ Uh! Vậy Dì về đây” mẹ Pupae nói xong thì lấy túi xách rồi rời khỏi phòng bệnh ra về.
-------
Cạch!
Saint nghe thấy tiếng cửa mở liền quay ra cửa nhìn, mới đầu anh nghĩ là mẹ Pupae quên đồ lên quay lại, ai ngờ đó lại là Sammy và Plan, Mark, Mean
Sammy bước vào nhìn thấy Saint đang ở trong phòng, nhìn quanh không thấy mẹ Pupae đâu cô nhíu mày khó chịu hỏi Saint “P’Saint! Sao anh lại ở đây, mẹ Pupae đâu rồi"
Saint không để ý đến thái độ khó chịu của Sammy mà chỉ nhẹ nhàng nói.
“ Chào mọi người! Dì ấy về rồi, tôi thấy Dì ấy có vẻ mệt mỏi lên đã bảo Dì ấy về, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy”
Sammy thấy Saint nói vậy thì lại càng khó chịu, cô gắt lên nói.
“ Không cần! anh về đi, chúng tôi không dám làm phiền anh phải ở lại chăm sóc cho anh ấy đâu, mong anh tránh xa anh ấy ra một chút”
Plan còn chưa kịp lên tiếng thì Sammy đã lên tiếng cắt ngang nên anh quay sang nhìn cô nói “ Sammy! Em nói gì vậy"
Thấy vẻ không vui của Plan khi nhìn mình nhưng cô vẫn không thèm để ý mà còn tỏ vẻ khó chịu quay sang hỏi “ P’Plan! Em nói sai cái gì hay sao?”
“ Sammy! ở đây là bệnh viện đấy, không phải nơi em có thể làm loạn đâu?” Mark thấy thái độ đó của Sammy liền lên tiếng nhắc nhở cô.
“ Cô nghĩ cô nói vậy thì tôi sẽ làm theo hay sao? Cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi về trong khi tôi đã được mẹ của cậu ấy đồng ý để tôi ở lại đây" Saint khó chịu nhìn Sammy nói, anh biết vì sao cô luôn tỏ vẻ khó chịu với mình, bình thường anh đều không chấp nhặt với cô ta nhưng hôm nay thật sự là muốn được ở riêng với cậu nên anh không nề hà mà lên tiếng.
“ Anh…, nếu không phải vì anh thì liệu anh ấy có phải nằm một chỗ như thế này hay không? Anh không cảm thấy bản thân mình có lỗi hay sao? ”
“ Chính vì tôi thấy có lỗi nên mới muốn được ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy, vì thấy có lỗi cho nên tôi muốn mình là người đầu tiên được nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại để có thể nói lời xin lỗi, còn cô, cô lấy tư cách gì ở đây để mà chất vấn tôi chứ!”
“ Anh đừng có mà mèo giả khóc chuột nữa đi”
“ Cô nói vậy là có ý gì” Saint nhíu mày khó chịu nhìn Sammy
“ Tôi nói sai sao? từ ngày gặp anh đến giờ anh ấy gặp biết bao nhiêu chuyện rồi, chuyện này cũng vậy nếu không phải bên anh làm sai bản thiết kế dẫn đến tiến độ bị chậm thì anh ấy có cần phải theo anh lên núi hay không?”
" Cô..." vốn dĩ còn định nói chuyện rõ ràng với cô nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến cậu nên Saint đành quay sang Plan nói
Xin lỗi P’Plan! em nghĩ mọi người nên về trước đi thì hơn, em không muốn ở đây tranh luận gây ảnh hưởng đến cậu ấy ”
“ Anh lấy tư cách gì mà yêu cầu chúng tôi về chứ, người nên về là anh mới đúng đó ” Sammy tức giận lên tiếng khi thấy Saint tỏ thái độ như vậy.
“ Tư cách là người được mẹ cậu ấy ủy quyền cho ở lại để chăm sóc cho cậu ấy, vì tránh để ảnh hưởng đến người bệnh cho nên tôi có quyền yêu cầu cô ra về để người bệnh có thể nghỉ ngơi được không? nếu cô cảm thấy bất mãn với tôi chuyện gì thì chúng ta có thể nói chuyện sau, còn bây giờ tôi không muốn ở đây tranh cãi với cô, xin lỗi! Mời...” Saint bực mình vừa nói vừa làm động tác đưa tay ra cửa tiễn khách.
“ Được rồi đó Sammy! sự việc xảy ra ngoài ý muốn em cũng đừng trách cậu ấy, chúng ta về thôi, chuyện này để sau hẵng nói đi” Plan lên tiếng, thật sự anh cũng không muốn thấy hai người này ở đây tranh cãi với nhau mà làm ảnh hưởng đến Perth.
“P’Plan..!”
Sammy vốn còn muốn nói nhưng lại bị Mark kéo cô ra ngoài, vừa đi cậu vừa quay đầu lại nói với Saint “ P’Saint, nhờ anh chăm sóc cậu ấy, có gì thì liên hệ với bọn em nhé, bọn em về trước đây”
Plan, Mean thấy Mark đã lôi Sammy ra ngoài thì cũng quay sang nói với Saint “ Thôi chúng tôi về đây, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, ngày mai chúng tôi lại vào”
“ Dạ! Mọi người về nha!” Saint nói
Sammy sau khi bị Mark kéo ra ngoài thì tức giận giật tay ra khỏi tay Mark nói “ P’Mark, anh làm gì vậy, anh lôi em đi làm gì?”
“ Em thôi đi, sự việc còn chưa đủ loạn hay sao mà em còn muốn làm loạn thêm thế hả, nghe anh hỏi đây “ sự việc lần này có liên quan gì đến em không vậy?” Mark lên tiếng hỏi cô, mấy hôm trước anh sang nước ngoài công tác, chiều nay vừa mới về thì nghe tin Perth gặp nạn phải nằm bệnh viện khiến cậu một phen lo lắng, nhanh chóng đến đây, vừa hay đến trước cổng bệnh viện thì gặp được P’Plan, Sammy và P’Mean cũng đến thăm cậu, không nghĩ vào đến phòng lại thấy P’Saint lại ở đó.
“ P’Mark! Anh nói vậy là có ý gì, không lẽ anh lại nghĩ em làm ra việc này hay sao?” Sammy ngạc nhiên nhìn Mark hỏi
“ Anh chỉ hỏi vậy thôi! Anh cũng mong sau chuyện lần trước thì em nên biết điểm mà dừng lại, đừng có mãi lún sâu đến lúc người chịu thiệt thòi và đau khổ sẽ là em đó, anh và mọi người luôn coi em như người em gái trong gia đình, cho nên không muốn em xảy ra chuyện gì cả, em hiểu chứ” Mark nhìn cô nhẹ giọng nói
“ P’Mark! Em biết là anh nghĩ cho em nhưng sự việc lần này thật sự không có liên quan gì đến em hết” Sammy thẳng thắn nhìn Mark nói
“ Uh! việc này anh sẽ cho người điều tra, bây giờ chúng ta về thôi, đừng gây khó dễ cho người khác như vậy nữa” Mark vừa nói vừa kéo cô đi về.
Sau khi mọi người về hết trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, Saint bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn Perth nằm ở đó, trên đầu được quấn quanh mấy tầng vải băng trắng, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy đi rất nhiều trong lòng cảm thấy đau xót, Sammy nói đúng nếu không phải cậu vì muốn đi cùng anh thì cậu cũng không phải nằm ở đây, Saint cảm thấy vô cùng tự trách bản thân.
Saint luồn tay vào chăn nắm lấy bàn tay của Perth cảm nhận hơi ấm của cậu, Saint đưa tay cậu áp lên một bên má của mình nói “ Perth! cảm ơn cậu! thật sự cảm ơn cậu đã vì tôi mà chịu nguy hiểm bất chấp tính mạng của mình để tôi không gặp phải thương tổn gì! ” sau đó Saint đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng tay của Perth.
Mấy hôm nay Saint cứ suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao phanh của mình lại xảy ra vấn đề ngay hôm đấy, rõ ràng là xe của anh mới được đi bảo dưỡng đến ngày hôm trước mới lấy về, vậy tại sao phanh xe bị hư mà họ lại không phát hiện ra, khiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm liên lụy đến cậu, may mắn bây giờ cậu không có việc gì, nếu không...chỉ cần nghĩ đến đây Saint thực sự không dám nghĩ tiếp, nếu như thực sự cậu xảy ra chuyện bất trắc gì anh cũng không biết chính mình sẽ như thế nào, bây giờ nhớ tới Saint vẫn cảm thấy sợ, nó thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải Perth nhanh trí và thêm chút may mắn thì có lẽ anh và cậu đã không còn nhìn thấy mọi người nữa rồi…” sự việc này anh nhất định sẽ cho người điều tra.
Saint cứ như vậy ngồi rất lâu bên cạnh nắm lấy bàn tay Perth, đến khi cảm giác mệt mỏi mà ngủ gục lúc nào không hay đến khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng qua khe cửa sổ, tản ra tia sáng ấm áp Saint mới dụi mắt tỉnh dậy, thật không nghĩ mình vậy mà cả đêm có thể ngồi như vậy mà ngủ.
Nhìn Perth vẫn nằm yên lặng như vậy, nhì khuôn mặt của cậu lúc này dù có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp vô cùng tinh xảo của nó, anh lướt tay qua gò má của cậu, lông mày, mắt, mũi...Cuối cùng chạm vào trên môi của cậu..
Saint thở một hơi dài “ Perth! Khi nào thì cậu tỉnh lại đây, đã ngủ mấy ngày rồi cũng nên tỉnh dậy thôi, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu hết đó biết chưa? cậu định để mọi người chờ đến khi nào, tôi thật sự rất nhớ giọng nói của cậu, hãy mau tỉnh lại để nói chuyện với tôi đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đó, nếu cậu thấy mệt thì tôi để cậu ngủ hết ngày hôm nay thôi đấy nhé, đến tối khi tôi quay lại tôi muốn nhìn thấy cậu ngồi dậy nói chuyện với tôi được không?” Saint cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu...

P/s: Sorry mọi người vì đã lâu không ra truyện ah. Mọi người thông cảm nhé vì một số lí do lên bị ngắt quãng hơi lâu.
Chương này cố gắng viết dài bù cho mọi người rồi đây mong mọi người vẫn ủng hộ truyện và cho mình thêm ít ý kiến để lấy động lực viết nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net