1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Linh Nhi, Gia Huy kìa!!!

Vẫn là những câu trêu ghẹo như ngày còn đi học. Đã 4 năm kể từ khi họ chia tay thời học sinh của mình. Sau đó mỗi người có một dự tính riêng cho cuộc sống: người thì thi vào các trường đại học mình mong ước, người thì theo đuổi ước mơ nghệ thuật, người thì tiếp nối việc kinh đoanh của gia đình... Cả năm làm việc, học tập vất vả chỉ có dịp hớp này để tất cả gặp lại nhau ôn lại những kỉ niệm xưa.

Cô ấy khẽ cười- nụ cười vẫn ngọt ngào như thế, cô ấy giờ đây còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nó không còn là vẻ đẹp của cô học sinh nữa mà thay vào đó vẻ đẹp của người con gái đã trưởng thành với những va vấp ngoài cuộc sống.

- Năm nay Nhi ra trường nhỉ??? ( Tuyết Mai- cô bạn cùng bàn với Linh Nhi với ước mơ làm người nổi tiếng)

- Ừ, tháng 6 tới mình ra trường rồi! Còn cậu, dạo này nhiều fan lắm nhé!

- hí hí, mới chỉ bắt đầu thôi, mình muốn ra thật nhiều bài hát, đóng thật nhiều phim nữa cơ!!!

- Cậu nhất định làm được mà, TRY OHHH!!!

- Ồ, cảm ơn bạn iu của tui!!!

- Sao rồi, chuyện tình cảm thế nào rồi, năm nay cũng ra trường rồi cũng phải tính chuyện đại sự dần đi chứ bà bạn già của tôi!!!-Tuyết Mai lại trêu ghẹo

- Phải có thì mới tính được chứ, không có thì tính thế nào.

- Trời ạ, tìm đâu xa xôi, có người nguyện chờ cậu cả đời kia kìa!!!- Mai đánh mắt nhướn mày về phía chàng trai đó. (Còn ai vào đây nữa chính là chàng trai được gọi tên ngay trên đầu- Gia Huy- chàng trai đem lòng thương thầm con gái nhà người ta năm lớp 11 đến giờ chưa dám nói lời yêu)

- Thôi đi, cậu trêu bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa chán à!

- Cậu ta đúng là nhát mà

- yêu thì nói cũng như đói thì phải ăn chứ- Câu này Mai cố ý nói to lên như để cho ai kia nghe thấy.

Mặt Linh Nhi lại đỏ rựng lên. Là một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại thật ấm áp và rất hay xấu hổ. Vì từng trải quá một cuộc tình đau khổ trong quá khứ nên cô ấy luôn thu mình lại, cho rằng bản thân khó mà có thể mở lòng với ai. Với chàng trai kia cũng vậy, cô luôn né tránh những tình cảm cậu dành cho cô. Không muốn cậu nuôi hi vọng rồi lại thất vọng.

Biết rằng ai đó đang nói đến mình cậu hướng ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô gái mà cậu luôn ngày đêm mong nhớ ấy.

Tại sao cậu ấy không nhìn mình nhỉ??? dạo này cậu ấy sống có tốt không??? Thật muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng làm sao để mở lời bây giờ.

Đúng là hay không bằng hên, Mai lập tức hiểu được điều gì đó nên kéo Linh Nhi về phía cậu ấy.

- Cậu dạo này thế nào rồi???- Mai tươi cười hỏi. Vì trước đây ngồi cùng một bàn 4 người nên rất thân với nhau, chỉ có 2 con người kia là luôn ngại ngùng thôi.

- Ừ, tớ đang thực tập tại công ty của gia đình.

- Người thừa kế tương lai mà vẫn phải thực tâp cơ á??? Cậu định lừa người à???

- Sự nghiệp ca hát của cậu vẫn tốt ấy chứ???

- uầy, bạn bè quan tâm nhau ghê ha! Bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian cập nhật tình hình thế giới nữa hả???

- không, bài hát cậu mới ra tớ có nghe mà. Còn kêu gọi mọi người trong công ty tớ cày view cho cậu nữa.

- Mà trên hình xinh hơn đấy, chắc tổ cắt dựng vất vả ha!!!

- Im đi!!! Tớ lúc nào chả xinh chứ. Có cần xin chụp ảnh không, bạn bè lâu năm tớ sẽ chiếu cố!!!

- Thôi, chụp ảnh với cậu nhỡ fan cậu ghen với tớ thì tớ không chịu trách nhiệm được đâu.

Cuộc nói chuyện vân vân mây mây cứ thế cứ thế tiếp tục đúng như cuộc nói chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp. Từ hỏi han, quan tâm, thậm chí là khịa nhau không thương tiếc. Đó thực sự là tình bạn!!!

Có 1 người đứng đó hồi lâu, không biết mình đóng vai trò gì trong cuộc nói chuyện này. Đang định lặng lẽ rời đi vì nghĩ rằng hai người họ mải nói chuyện nên sẽ không để ý. Nhưng chẳng có người con trai nào mà người con gái mình ngày đêm thương nhớ đứng trước mặt mà lại không để ý cả. Ngay lập tức một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay kéo lại. Cậu tuy hơi gầy nhưng vì đam mê chơi bóng rổ từ nhỏ, thêm việc tập thể hình chăm chỉ nên lực tay khá lớn. Cô ấy bị giật mình khự lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhìn thật lâu, người mà cậu yêu tha thiết đây rồi.

- Cậu làm gì vậy??? Buông tay tớ ra được không!!!- Khẽ cựa tay ra.

- Cậu dạo này sống tốt chứ??? Tay vẫn không buông, mắt vẫn không rời đi.

- Cậu cứ buông ra đã rồi nói chuyện- Vẫn là sự lạnh lùng ấy.

- Cậu vẫn không thay đổi- Tay siết mạnh hơn.

- Cậu làm người khác đau đấy, BUÔNG RA!!!

Thấy không khí có vẻ căng thẳng: " Thôi, chúng ta vào nhập tiệc đi!!! lớp trưởng gọi rồi này!!!"- Mai một tay kéo tay Nhi, một tay vỗ nhẹ vào vai Huy.

Vì để tránh cậu nên cô chọn một ví trí ngồi rất xa cậu, cũng không nhìn cậu một cái. Trong khi cậu vẫn luôn hướng ánh nhìn đến chỗ cô.

Tiếng người nói chuyện, chúc tụng, chạm ly thật náo nhiệt nhưng chỉ có cậu ngồi một im một chỗ uống biết bao là rượu.

- Cậu ta không sao chứ???- Mai lay lay tay Nhi.

- Liên quan gì đến mình- Nhi có vẻ hơi khó chịu, khó chịu tự hỏi có phải mình có chút quá đáng với cậu ấy không? Nhìn cậu ấy buồn sao mình cũng không vui vậy???

- Cậu ấy thật lòng với cậu mà, sao cậu cứ cố chấp vậy. Chuyện cũ qua lâu như vậy, cậu cũng lên mở lòng mình đón một nhận người sẽ yêu thương và che chở cho cậu chứ.

- Người có tâm hồn nghệ sĩ nói chuyện hay ha!- Nhi cố đánh trống lảng.

- Mình nói thật đấy! Cậu có không giữ, mất đừng tìm. Đừng để đến lúc khóc lóc đến tìm mình nha.

- Mình có gặp chuyện không đi tìm cậu tìm ai được. Hihi. Ăn cái này đi nà!!!

Sao cậu ấy uống nhiều vậy??? Liệu có sao không??? Đúng là muốn ăn ngon cũng không yên mà. Cô đứng phắt dậy đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy???

- Mình ăn no rồi, muốn ra ngoài một chút.

Cô đi lướt qua chỗ cậu, thực ra muốn kiểm tra xem cậu ổn không. Thấy cậu vẫn ổn định cất bước đi qua chỗ qua ra người cửa. Một cánh tay ấm nóng rực lên nắm lấy cổ tay cô, nhưng lần này nhẹ nhàng và có chút run rẩy. Cậu vẫn ngồi im, đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô mà cúi có chút cúi xuống.

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy???- Hình như có chút nghẹn ở cổ, cậu đang cố để không khóc.

- Cậu say rồi định làm loạn à???

- Tôi...tôi...

- Cậu có chuyện gì tỉnh táo đi rồi nói sau. Tôi k thích nói chuyện kiểu này. Còn bây giờ buông tay tôi ra. Đừng làm mọi người mất vui.

Không thể nhịn được cậu đứng ngay dậy kéo tay cô ra ngoài. Mọi người trong lớp ai cũng biết tình cảm cậu dành cho cô, với lại hai người đều đã trưởng thành, hôm nay cậu có mượn rượu làm càn một chút chắc cũng không sao, biết đâu sau hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì còn gì bằng. Mọi người ai nấy đều tiếp tục ăn uống, trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

- Thằng nhóc, hôm nay phải nhất định làm được ý!!!- Mai cười thầm.

Ở ngoài hai người giằng co nhau, nhưng thực sự lực tay của cậu ta không đùa được nhanh chóng kéo cô đẩy vào một góc tường. Hai tay chống lên ép 2 vai cô chặt vào tường. Mặt đối mặt. Mắt cậu đang đỏ lên.

- Cậu định làm gì hả??? Đừng có mượn rượu mà làm càn.- Bị cậu ép vào tường cô có chút bị ngại ngùng nên mặt cũng đỏ lên mà ấp úng

- Cậu...cậu...

- Cậu định nói gì nói nhanh đi!

- Cậu có lúc nào nhớ đến tôi???- Nhịn không được nước mắt rơi rồi.

- Cậu khóc đấy à??? Tại sao lại như vậy, cậu như vậy tôi phải làm sao hả???- có chút bối rối.

- Tôi thực sự...thực sự...đã rất nhớ cậu!!!- Cậu khóc nấc lên vùi đầu xuống vai cô.

Cô thấy vậy bối rối cánh tay định đưa lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng cũng quyết định đưa lên vỗ vỗ vào vào cậu, cảm nhận được vai cậu đang run lên, cậu kìm nén tình cảm này đã quá lâu rồi.

- Tại sao lại vì một người như tôi mà ra như vậy? Quên tôi đi, tôi không xứng đáng với cậu. Sẽ có một người con gái xứng đáng với cậu và yêu cậu hơn tôi mà. Nhìn cậu đau khổ như vậy tôi cũng không dễ dàng gì. Đừng làm vậy nữa. Xin cậu đấy!!!- nước mắt cô cũng rơi xuống.

- TẠI SAO PHẢI QUÊN??? - Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên và quát lớn vào mặt cô.

- Xứng đáng hay không, không phải cậu quyết định mà được.

Tay cậu xiết chặt vai cô hơn. Chưa bao giờ thấy câu giận dữ đến vậy. Có lẽ tức giận vì tại sao đến giờ này cô vẫn không quên được những chuyện trước đây. Làm sao để cô quên. Làm sao để cô mở lòng mình yêu thêm một lần nữa.

- Cậu đừng như vậy nữa được không??? Tôi không thể cho cậu hi vọng rồi lại thất vọng. Cậu hiểu không???

- Tôi không muốn hiểu gì hết!!! Từ bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải ở bên tôi!!! Bằng mọi giá!!! Đây là lời thật lòng không phải vì uống rượu. Cậu nhớ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC