Chương 19: Không Xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Hai ngày nay Trịnh Sảng đi làm rồi về nhà và không đi đâu vì Dương Dương đã đi công tác, cô rất buồn vì thiếu anh. Ngày mai cô sẽ ra sân bay để đón anh về.

Trịnh Sảng lang thang trên đường về nhà. Hiện tại cô cảm thấy rất lo lắng. Dương Dương đã nói, khi anh về sẽ đưa cô về Dương gia để ra mắt.

Trịnh Sảng thở dài nhìn xe cộ đông đúc trên đường. Liệu cô và Dương Dương có một kết quả đẹp hay không?.

Trịnh Sảng về đến nhà thì trời đã ngã tối. Cô nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà cô. Cô liền đi nhanh lại.

" Xin lỗi....cô tìm ai ạ? "

Vì trời đã tối và người đó còn quay lưng nên Trịnh Sảng không biết là ai.

Người phụ nữ đó quay lưng lại mỉm cười với Trịnh Sảng.

" Phu nhân "

Là bà Dương đến tìm cô.

" Cô Trịnh, chào cô "

" Phu nhân tìm con sao? Mời phu nhân vào nhà "

Trịnh Sảng đôi tay rung rẫy khi bà Dương đến đây. Bà đến đây tìm cô để làm gì?.

" Không cần đâu, chúng ta đứng đây nói chuyện được rồi. Vào đó ngột ngạt lắm "

Lòng của Trịnh Sảng quặn đau lên. Bà đang khi dễ nhà cô sao?.

" Cô Trịnh, cô và Dương Dương đang quen nhau sao?"

" Con...con..."

" Không biết trả lời làm sao sao? Hôm đó ở tập đoàn tôi đã biết cô và Dương Dương quen nhau. Dương Dương là người như thế nào chắc hẵn Cô Trịnh đây đã biết, Dương không bao giờ tuyển thư ký là nữ và còn ở chung một phòng. "

" Vâng ạ. Quả thật con và Dương đang quen nhau "

" Cô Trịnh, tôi muốn cô chia tay với Dương Dương. Tôi sẽ không bao chấp nhận cô đâu. Người xứng với Dương Dương chỉ có tiểu thư của Lưu gia mà thôi. Cô rất xinh đẹp nhưng tôi rất tiếc vì Dương gia cần kết thông gia với một gia tộc môn đăng hộ đối với Dương gia. "

Giọt nước mắt của Trịnh Sảng lặng lẽ rơi xuống. Khi nãy thấy bà Dương một mình đến đây thì cô đã biết bà muốn nói về vấn đề gì.

" Phu nhân, con và Dương Dương là thật lòng yêu nhau. Phu nhân có thể nào chấp nhận con được không? "

" Cô Trịnh, tôi không ghét cô nhưng quả thật cô không xứng với Dương Dương. Nếu cô muốn tốt và thật lòng yêu Dương Dương thì hãy chia tay và bỏ đi thật xa. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn đủ để cô sống sung sướng một thời gian "

Tiền sao? Trịnh Sảng cô là một người cần tiền sao? 14 năm nay cô sống bằng tiền mà cô vất vả làm ra, chẳng lẽ hôm nay cô vì tiền mà phụ lòng của Dương Dương sao? Cô không phải là người như vậy.

Trịnh Sảng quỳ xuống trước mặt bà Dương. Chỉ cần bà chấp nhận thì cô làm gì cũng được.

" Phu nhân, con không cần tiền. Con chỉ cần được ở bên Dương Dương, con thật sự rất yêu Dương Dương. Con chưa bao giờ nghĩ khi con đến bên anh ấy chỉ vì tiền, vì Dương gia "

Bà Dương cười nhạt. Có ai làm mà tự nhận không? Trên đời này có ai mà không cần tiền.

" Cô đứng lên đi. Quyết định của tôi không bao giờ thay đổi. Dù cô có làm gì cũng vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô biết. Dương gia sẽ không bao giờ cưới một người con gái không ba không mẹ, không quyền thế, không địa vị. Mong Cô Trịnh đây tự trọng một chút. Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho em trai của cô "

Bà Dương lạnh lùng nói.

Trịnh Sảng ngước mặt lên nhìn bà Dương. Vậy mà mấy hôm nay cô cứ nghĩ mình được ông trời thương sót nên được Dương gia chấp nhận.

" Vâng ạ. Con sẽ chia tay với Dương Dương, con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Nhưng phu nhân đừng làm hại đến em trai của con, con chỉ còn một người thân này thôi "

" Được "

Bà Dương cầm tay Trịnh Sảng bảo cô đứng lên.

" Tôi mong cô đừng nói với Dương Dương là tôi đã đến đây. Khi cô làm mẹ thì cô sẽ hiểu được tôi ngày hôm nay. Đây là số tiền như lời tôi đã hứa, mong cô nhận lấy "

Bà Dương đưa cho Trịnh Sảng một tấm thẻ.

" Không cần đâu ạ. Con có thể không có tiền nhưng con cần có lòng tự trọng. Nếu phu nhân đã nói như vậy thì con sẽ chia tay với Dương Dương. Con cũng mong anh ấy được hạnh phúc, được vui vẻ. "

Nước mắt của Trịnh Sảng thi nhau rơi xuống. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc ở trong lòng. Cô không muốn mình yếu đuối đâu nhưng cô là con gái, cô không thể chịu nhiều áp lực như vậy.

" Được, tùy cô. Mong cô giữ đúng lời hứa "

Bà Dương lướt qua Trịnh Sảng rồi rời đi.

Trịnh Sảng đợi bà Dương rời đi rồi gục xuống đất. Cô mệt mỏi quá, cô không muốn tiếp tục nữa. Dù Dương Dương yêu cô thì sao? Gia đình anh ấy không bao giờ chấp nhận một đứa mồ côi, không địa vị như cô.

Trịnh Sảng bật khóc thành tiếng ngước mắt lên trời. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô làm gì sai sao mà ông trời lại trừng phạt cô như vậy?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net