Chương 40:Lưu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ông bà Dương đi qua Lưu gia để xin lỗi ông bà Lưu và Lưu Đông Thanh. Bà rất tiếc khi Đông Thanh không được làm con dâu của bà.

" Anh chị Lưu, tôi cũng rất tiếc. Tôi cũng rất muốn được kết thông gia với Lưu gia và có được một người con dâu ngoan ngoãn như Đông Thanh. Nhưng Dương Dương và Đông Thanh không có duyên nợ với nhau nên chúng tôi cũng không biết phải làm sao "

Ông Dương nói. Lúc đầu ông cũng định sẽ kết thông gia với Lưu gia vì ông rất thích Lưu Đông Thanh vì cô là bạn thân của con gái ông Dương Thạc Ly. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi khi ông biết được Trịnh Sảng chính là con gái của Đàm Liên.

" Không sao, Không kết thông gia thì chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn như 20 mấy năm nay. Bọn trẻ không có tình cảm nên chúng ta cũng không thể ép buộc được "

Ông Lưu nói. Tuy ông đã chấm Dương Dương làm con rễ nhưng ông đâu thể làm gì khi anh không đồng ý. Là người từng kinh doanh và từng tiếp xúc qua Dương Dương nên ông hiểu được tính cách và một số quy tắc riêng của anh.

Một khi Dương Dương muốn thì nhất định sẽ có được.

Một khi Dương Dương đã quyết định thì sẽ không vì những yếu tố xung quang làm lung lây.

Một khi Dương Dương không muốn thì dù là ai đi nữa cũng không thể ép buộc anh.

...

Bà Lưu hơi tức giận vì con gái mình bị từ chối như vậy. Đường đường là tiểu thư Lưu gia nhưng lại bị một tên nhãi ranh không biết trân trọng từ bỏ. Nếu sau này Dương Dương có quỳ xuống chân bà bảo bã gã thì bà cũng không bao giờ gã Lưu Đông Thanh về Dương gia.

Lưu Đông Thanh đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn bà Dương. Cô đã rất mong bà Dương sẽ đứng về phía cô nhưng cô đã thất vọng, quá thất vọng.

Lưu Đông Thanh trong lòng không cam tâm. Cô như vậy mà lại thua một đứa không địa vị, không quyền thế, đói rách như Trịnh Sảng sao?.

Hai hôm nay Lưu Đông Thanh đã cho người điều tra về người con gái Dương Dương đang yêu. Cô không ngờ Dương Dương lại yêu một đứa con gái tầm thường, thua kém cô về mọi mặt như vậy.

" Đông Thanh, bác xin lỗi con "

Bà Dương nắm tay cô nói.

" Không sao đâu ạ. Anh ấy không thích con, con ấy đã yêu người con gái khác. Con không trách anh ấy, có trách thì trách con là người đến sau."

Giọt nước mắt của Lưu Đông Thang lặng lẽ rơi xuống. Nói là nói vậy nhưng cô là ai? Là tiểu thư của Lưu gia, một gia tộc lớn nhất nhì thành phố A thì làm sao để thua một đứa tầm thường như Trịnh Sảng được.1

Dương Dương phải là của Lưu Đông Thanh cô. Không ai được phép đứng bên cạnh Dương Dương ngoài cô cả. Cô có điểm nào thua Trịnh Sảng sao? Xinh đẹp thì không biết ai xinh đẹp hơn nhưng về địa vị, quyền thế thì cô có thừa.

Bà Dương thở dài, nếu được chọn bà cũng muốn chọn Lưu Đông Thanh làm con dâu. Nói về quyền thế, địa vị thì Đông Thanh đầy đủ. Nói về xinh đẹp thì có xinh đẹp. Nói về dễ thương, hiền lành thì có tất cả. Lưu Đông Thanh là một người con gái hoàn hảo đối với bà Dương.

" Tôi cũng không hiểu nỗi anh chị nghĩ gì mà chấp nhận cho Dương Dương kết hôn cùng với một cô gái tầm thường như vậy. Như vậy sẽ rất mất mặt Dương gia "

Bà Lưu giọng điệu rất khó nghe, bà không ngờ Dương Dương lại không có mắt nhìn như vậy. Đến cả ông bà Dương cũng vậy.

" Chị Lưu à, tình yêu thì đâu phân biệt giàu nghèo hay là thứ gì. Chỉ cần Dương Dương yêu là được, với lại con bé Trịnh Sảng rất dễ thương và hiền lành "

Ông Dương hơi khó chịu nói. Dù bà Dương và bà Lưu có bàn bạc hay nói gì với nhau đi nữa thì ông và Dương Dương vẫn chưa đi qua Lưu gia hỏi cưới Lưu Đông Thanh mà. Ông vì lịch sự và vì tình nghĩa bạn bè giữa hai bên gia đình nên hôm nay mới qua đây để nói một tiếng.

Ông Dương đã dặn lòng bảo vệ Trịnh Sảng thì nhất định ông không cho phép ai làm hại hay nói xấu gì cô, kể cả bà Dương cũng vậy.

Mấy hôm nay ông đã chỉnh lại thái độ cũng như cách cư xử của bà Dương đối với Trịnh Sảng rất nhiều. Ông biết bà rất tốt nhưng lại khó tính và bảo thủ quyết định của mình nên mới xảy ra nhiều mâu thuẩn trong gia đình.

" Anh Dương à, bà nhà tôi quá lời rồi. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi anh và chị nhà đây "

Ông bà Dương ở lại một lúc thì cũng ra về. Dù lòng bà không muốn nhưng ngày kết hôn của Dương Dương và Trịnh Sảng cũng đã định sẵn rồi.

Ông bà Dương ra về thì Lưu Đông Thanh liền tức giận đem hết trái cây và bánh mà ông bà Dương đem đến quăng vào thùng gác. Cô từ là một cô gái hiền lành, dễ thương nhưng vì yêu Dương Dương nên cô đã trở thành một người con gái ích kỹ, hẹp hòi.

Ông bà Lưu nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Khi yêu thì đâu ai muốn mình là kẻ bị bỏ rơi.

Lưu Đông Thanh vì được nuông chiều từ nhỏ, cô muốn gì được đó và lần này cũng vậy. Cô đã muốn có Dương Dương thì nhất định sẽ có Dương Dương. Trịnh Sảng là ai mà muốn giành với cô.

" Áaaa Trịnh Sảng "

Lưu Đông Thanh hét lên, dù là dùng cách gì thì cô cũng không thể để đám cưới xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net