Chương 52: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lưu Đông Thanh trang điểm xinh đẹp, mặc đồ công sở vô cùng sang trọng đi đến Dương Thị để ký họp đồng. Nhưng ký họp đồng chỉ là phụ, việc gặp Dương Dương mới là chính.

Trợ lý của Dương Dương và Lưu Đông Thanh đi vào phòng làm việc của anh.

" Dương Dương, em đến rồi "

Lưu Đông Thanh dịu dàng nói.

Dương Dương đang chăm chú xem văn kiện thì bỗng dưng môi anh nhếch lên cười.

" Bảo Lưu Hạo Nhiên qua gặp tôi. Tôi không thích làm việc với những kẻ tầm thường, chức quyền không xứng với tôi "

Dương Dương nhướn mày nhìn Lưu Đông Thanh. Thật ra anh không khó tính như vậy vì Dương Thị và Lưu thị đã có rất nhiều lần họp tác, nhưng đối với Lưu Đông Thanh thì không? Anh muốn cho cô hiểu cảm giác của Trịnh Sảng.

Lưu Hạo Nhiên chính là thiếu gia của Lưu gia và tổng giám đốc của Lưu thị. Giữa Dương Dương và Lưu Hạo Nhiên không có vấn đề gì cả, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau.

" Anh hai em bận rồi nên bảo em qua bàn công việc với anh "

" Gọi tôi là Dương Tổng "

Dương Dương nghiêm mặt nói làm cho trợ lý của anh liên tục lấy tay lau mồ hôi. Ba tháng nay làm việc với Dương tổng này mà anh muốn bị đau tim. Lúc nóng, lúc lạnh làm anh không trở tay kịp.

Tay của Lưu Đông Thanh cuộn tròn lại. Đã ba tháng rồi mà tại sao Dương Dương vẫn chưa quên Trịnh Sảng. Cô đã dùng mọi cách để làm cho Trịnh Sảng bỏ đi.

" Tôi đã nói rồi, bảo Lưu Hạo Nhiên qua gặp tôi. Còn không thì cút khỏi mắt tôi, Dương thị không cần phải họp tác với ai "

Dương Dương cầm văn kiện lên tiếp tục làm việc làm cho Lưu Đông Thanh nỗi điên lên. Từ ngày gặp anh cô không còn là chính mình, mà là một cô gái thủ đoạn, nghĩ kế chia rẽ anh và Trịnh Sảng.

Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô lại đánh mất bản thân? Không phải vì cô yêu anh sao. Cô hy sinh nhiều như vậy tại sao anh không quan tâm đến?.

" Dương Dương, anh nghĩ mình là ai? "

" Tôi là tôi. Cô nên biết mình đang đứng lớn giọng trước mặt ai? Hậu quả này Lưu Hạo Nhiên gánh không nỗi đâu "

Dương Dương quăng mạnh văn kiện xuống bàn. Không một người con gái nào ngoài Trịnh Sảng dám nói chuyện thái độ như vậy với anh. Anh không ngại tuyên chiến với Lưu thị đâu, chỉ sợ Lưu thị phá sản mà thôi.

" Tại sao vậy Dương Dương? Em có điểm nào thua Trịnh Sảng. Em nguyện vì anh mà làm tất cả mọi thứ "

" Cô thua Sảng ở cái đầu "

Dương Dương nhếch môi cười.

Lưu Đông Thanh không hiểu ý của Dương Dương muốn nói là gì? Tại sao cô thua Trịnh Sảng ở cái đầu. Cô từng đi du học, hiện tại còn là giám đốc của Lưu thị.

" Hủy hết các họp đồng bên Lưu thị cho tôi "

Dương Dương nhìn trợ lý của mình. Anh muốn từ nay không còn liên quan gì đến Lưu gia và Lưu Đông Thanh nữa. Anh quá mệt mỏi rồi.

Lưu Đông Thanh tức giận bỏ về. Cô là ai chứ? Là tiểu thư của Lưu gia, hàng ngàn người đang xếp hàng chờ cô lựa thì tại sao cô phải cấm đầu yêu Dương Dương. Nhưng thứ mà Lưu Đông Thanh cô không có thì Trịnh Sảng đừng hòng có. Cô chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm.

Hơn 3 tháng trước sau khi tìm Nhiếp Giai Giai hợp tác không thành công thì Lưu Đông Thanh đã chuyển sang một kế hoạch khác khá hoàn hảo và cô đã thành công. Cô đã gặp bác sĩ và mua chuộc bằng rất nhiều tiền để nói là Trịnh Sảng bị vô sinh. Nhưng nếu mọi chuyện lộ ra thì bà Dương sẽ là người gánh chịu chứ không liên quan gì đến cô.

- ---------------

Đến tối, tại một quán bar bật nhất thành phố A. Dương Dương và Trương Nghị cùng nhau uống rượu tâm sự.

" Tôi chẳng muốn yêu ai là phải rồi. Nhìn cậu tôi sợ quá "

Trương Nghị nhếch môi cười.

" Hay là người ta chẳng thèm yêu cậu "

Dương Dương cũng không chịu thua mà nói lại.

" Hừ...tôi đây muốn tiểu thư thì có hàng ngàn tiểu thư đứng xếp hàng chờ tôi chọn đấy "

Trương Nghị nói xong thì trong đầu hiện lên hình ảnh của Lâm Y Tịnh. Không biết cô đã đi đâu mà anh cho người điều tra không ra. Mấy hôm nay anh muốn tìm cô vì nhớ cô, hình như anh cũng đã thích cô và một phần nữa là anh đã suy nghĩ kỹ. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô. Vì anh và vì mẹ anh thúc ép cưới vợ.

Đêm đó Dương Dương và Trương Nghị uống đến say mèn. Cả hai đêm nào cũng vậy, phải uống đến say mèn mới chịu đi về.

Cuộc sống là thế, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ. Trịnh Sảng cũng rất muốn gọi điện và đi về tìm Dương Dương nhưng cô sợ. Cô sợ bà Dương sẽ bắt hai đứa con của cô và đuổi cô đi. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô, vì muốn cô đi mà bà đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, vậy thì sau này ba mẹ con cô phải làm sao đây? Đã là một người mẹ thì không ai muốn rời xa con của mình.

Lâm Y Tịnh cũng vậy. Cô sợ khi Trương gia và Trương Nghị biết cô đang mang thai giọt máu của Trương gia thì sau này khi cô sinh xong sẽ bắt đứa con của cô. Một người không có địa vị, quyền thế như cô thì làm được gì với một gia tộc lớn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net