Tập 3 : Em Đau Khổ Anh Cũng Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu vẫn đi làm bình thường như mọi hôm. Cậu vừa ra khỏi nhà anh liền bám sát theo. Anh biết ngày nào cậu cũng sẽ đi bộ ra trạm xe buýt đón xe đến chỗ làm . Anh đi bộ theo sau cậu, thấy cậu lên xe buýt là anh bắt taxi bám theo sau . Anh quan sát cậu cả ngày vẫn ở trong công ty, ngay cả buổi trưa cũng ăn trong căn tin của công ty không có đi ra ngoài .
" Vậy tại sao em ấy lại trở nên như vậy ? "

Buổi chiều sau khi tan ca cậu không đón xe buýt để về nhà mà đi bộ thơ thẩn ngang qua mấy con phố . Anh đi theo sau cậu mà cậu vẫn không hay biết. Chợt cậu dừng lại ở một căn hộ cao cấp đứng thẫn thờ hồi lâu cậu quyết định bấm mã số cửa đi vào bên trong

Anh đã hiểu ra vấn đề là tại sao hôm qua cậu về  nhà mà trở nên kỳ lạ như vậy
____________________

Cậu bước vào nhà, đồ vật vẫn còn như cũ nhưng người ấy đã không còn
" Đi thật rồi sao ? Anh nỡ bỏ em đi thật rồi sao  "
Cậu không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra . Ngồi thẫn thờ hồi lâu cậu lại lững thững đứng lên đi về

Về đến nhà lại cũng một màn như cũ, không còn chào hỏi anh nữa mà đi thẳng vào phòng . Anh thì ngược lại, cậu không chào hỏi anh thì anh canh me vừa nghe tiếng cậu mở cửa là anh nhào ra chào cậu trước
- Em đã về rồi đấy à, có mệt không, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm với anh nhé, hôm nay anh có làm món tôm chiên bột em thích nè

Cậu không ừ hử gì cứ thế đi vào phòng nhưng hôm nay cậu không có khóa trái cửa . Anh mở cửa kiểm tra thử thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cậu đang tắm. Anh khép nhẹ cửa lại đi ra phòng bếp lấy điện thoại di động ra gọi cho người nào đó nói " Làm như lời tôi nói " rồi sau đó vội vã cúp máy tiếp tục chuẩn bị dọn các món ăn lên
Cậu tắm xong thì không chờ anh vào hối thúc vẫn tự động ra ngoài ăn cơm. Anh có để ý mắt cậu cũng có hơi sưng nhưng ít hôm qua, chắc cậu lại khóc . Bữa cơm lại trở nên gượng gạo vì cậu không nói gì mặc cho anh luôn hỏi
- Hôm nay em đi làm có vui không ?
- Em có chuyện gì buồn có thể tâm sự với anh
Cậu vẫn im lặng ngồi ăn cho hết chén cơm rồi lẳng lặng đi vào phòng. Anh thở dài lắc đầu ngao ngán dọn dẹp đồ ăn trên bàn xong mới vào phòng

Qua ngày hôm sau cậu lại cũng đi làm như bình thường, tan tầm cậu lại men theo đường cũ đến căn hộ cao cấp đó . Theo thói quen cậu bấm một dãy số quen thuộc nhưng sao lần này cửa không mở . Cậu tưởng mình bấm nhầm nên bấm lại
" Sao vẫn không được, rõ ràng mình bấm đúng mà, ngày sinh của mình sao mình có thể bấm nhầm được "
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm qua vẫn còn vào được mà chẳng lẽ anh đã về  . Cậu quyết định nhấn chuông, đợi một lát vẫn không thấy ai ra mở cửa . Cậu lại tiếp tục nhấn chuông liên hồi nhưng dù cậu có nhấn bao nhiêu lần cánh cổng vẫn đứng im không có dấu hiệu chuyển động mở ra . Cậu đứng tần ngần một hồi rồi quyết định đi về .
______________________

- Em về rồi à ? Em có mệt không ? Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm với anh nhé
Lại vẫn những câu quan tâm đon đả cùng nụ cười tươi tắn của anh chào đón cậu về nhà. Cậu  lại như pho tượng biết cử động không có cảm xúc gì đi thẳng vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm trong im lặng

Buổi tối trước khi Đình Nguyên vào phòng, cậu lôi dưới gầm giường ra một hộp đồ to đùng. Mở hộp ra toàn là những thứ linh tinh lặt vặt nhưng khơi gợi kỹ niệm giữa cậu vàTrung Quân , nào là những vỏ sò khi cậu và Trung Quân đi chơi biển với nhau
- Anh nhìn nè, những vỏ sò này đẹp quá
Cậu nghe đâu đây tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng cười đùa của Trung Quân và cậu chạy giỡn trên cát rồi tát nước vào nhau .

Rồi đến những con hạc bằng giấy có ghi lời ước nguyện bên trong .
- Những thứ mua được bằng tiền tầm thường lắm, em muốn anh tặng quà do chính tay anh làm thì mới tỏ rõ thành ý được
Thế là ngày lễ tình nhân anh tặng cậu một bó hoa hồng kèm theo một hủ thủy tinh khá to chứa 100 con hạc đủ màu sắc trông thật đẹp mắt . Điều quan trọng là 100 con hạc giấy này là chính tay anh xếp và trong mỗi con hạc đều có ghi điều ước
Trung Quân nói, mỗi năm vào đúng ngày này chúng ta sẽ mở 1 con hạc giấy vậy thì ước nguyện của chúng ta sẽ mãi mãi thành hiện thực . Con hạc giấy đầu tiên được mở ra " cầu mong cho A Thiện và Trung Quân sẽ mãi mãi ở bên nhau " . Đó là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, qua 2 năm sau ước nguyện trong hạc giấy vẫn vậy không thay đổi .
- Sao ước nguyện lại giống nhau quá vậy ?
- Đối với anh chỉ mỗi ước nguyện này là đủ rồi
Cậu nghe vậy rất cảm động. Đối với cậu hạnh phúc chỉ vậy thôi là đủ

Trong đó còn có một cuốn album toàn hình chụp chung của Trung Quân và cậu, mở ra xem từng tấm từng tấm một đến hết cuốn album mắt cậu đã nhòe lệ, ôm cuốn album vào lòng cậu đã khóc thành nức nở
Đình Nguyên vào phòng thấy cậu ngồi bệch dưới đất đang ôm cái gì đó giống như là cuốn album khóc nức nở, cạnh bên là một đống đồ linh tinh lặt vặt thì đến ngồi cạnh cậu dỗ dành
- Em không sao chứ ?
Cậu ngã vào lòng anh vừa khóc vừa nghẹn ngào nói
- Anh ấy... bỏ rơi.... em thật rồi sao... em nhớ... anh ấy lắm....sao anh ấy... lại nỡ bỏ rơi... em chứ... anh ấy... không còn yêu em.... nữa sao....
- Em còn có anh mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu . Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm

Khóc một hồi cậu mệt lả ngủ gục trong lòng anh hồi nào không hay nhưng trên tay vẫn ôm chặt cuốn album . Anh nhẹ nhàng lấy cuốn album ra khỏi tay cậu, bế cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu xong anh không quên ôn nhu hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Sau đó anh mới leo lên giường ôm cậu vào lòng ngủ .

Sáng hôm sau, nhân lúc cậu đi làm anh vào phòng lôi thùng đồ dưới gầm giường cậu ra lấy những thứ có liên quan đến Trung Quân bỏ vào thùng rác hết

Hôm nay cậu về sớm hơn mấy ngày trước vì hôm nay cậu không ghé căn hộ đó nữa . Tắm rửa, ăn cơm xong cậu lại vào phòng lôi thùng đồ cũ dưới gầm giường ra . Nhưng khi mở thùng ra cậu hết sức hoảng hốt " đồ của mình đâu hết rồi, cuốn album của mình, hạc giấy của mình, vỏ sò của mình.... đâu hết rồi " . Cậu gấp đến nỗi đổ hết đồ trong thùng ra
- Em đừng tìm nữa. Anh đem bỏ hết rồi
Anh vào phòng đứng cạnh cậu hồi nào mà cậu cũng không hay biết . Anh lên tiếng làm cậu giật mình , sau khi hiểu anh nói gì . Cậu điên tiết đứng lên nắm lấy cổ áo anh quát
- Sao anh lại làm vậy ? Trả đồ lại cho em
- Hắn đã bỏ rơi em, tại sao còn phải nhớ hắn, tại sao còn phải đau khổ vì hắn - anh nhìn thẳng mặt cậu nói
- Mặc kệ em, anh trả lại những thứ đó cho em đi
- Không, mắc công em nhìn vật nhớ người lại đau lòng . Anh đã bỏ đi thật rồi
- Đừng mà, em...xin anh trả lại cho em đi.... anh không có quyền làm vậy...
Thấy cậu nghẹn ngào anh bước đến ôm cậu vào lòng an ủi . Cậu đẩy anh ra quát lớn
- Cút.... em không muốn thấy mặt anh nữa...

Anh không nói gì đi ra ngoài cho cậu có thời gian bình tĩnh lại . Cậu ngồi bệch dưới đất ôm gối khóc mệt lả lại ngủ quên . Anh nhẹ nhàng bước vào phòng bế cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu, không quên hôn trộm cậu một cái. Thấy vệt nước mắt trên mặt cậu còn chưa khô lòng anh đau nhói
- Đau lòng đến vậy sao ? Anh phải làm sao để em quên hắn đây

Thủ thỉ xong anh leo lên giường ôm cậu vào lòng ngủ

Hết Tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh