CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm sau -
*************
" cốc cốc"
- Vào đi.
- Phó chủ tịch, JQ bên Hàn Quốc có chút vấn đề, e là chị phải sang đấy một chuyến - Thư kí báo cáo tình hình sơ bộ công ti con bên Hàn Quốc.

- Được. Vé sớm nhất -  trên gương mặt lạnh bất động thanh sắc kia có một chút bất ngờ, bất quá nhanh chóng biến mất, cuối cùng bật ra được 4 chữ ngắn gọn.

- Vâng! - thư kí đã quá quen với ngữ khí ngắn gọn lạnh như băng như vậy, thư kí nhanh chóng rời đi.

Sau khi thư kí ra ngoài, vị chủ tịch nhẹ buông bút, " Hàn Quốc, đã lâu không về".
____________
- Hàn Quốc -
-------
- Giám đốc, đến giờ hẹn với người bên JQ giải quyết việc - Thư kí nhắc nhở lịch làm việc.

- Mấy giờ? - vừa xem văn kiện vừa hờ hửng trả lời.

- 7h tối. Ở W.

Xem đồng hồ ở tay, 6h15,  nhíu mày, đứng lên thuận tay lấy áo khoát kèm điện thoại trên bàn.

- Đi thôi.

- Dạ.
____________
- W -
------------
Tiếp tân vừa thấy JiYeon thì vội cúi đầu hỏi:

- Cô chủ, vị trí như cũ phải không ạ?

Có chút do dự, rồi cũng khẽ gật đầu, JiYeon muốn nhanh chóng giải quyết, hôm nay thật không có tâm trạng. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 22 của JiYeon. Nhưng JiYeon từ lâu không mong đợi ngày này. Có lẻ từ 5 năm trước.
Bước lại vị trí quen thuộc, bên JQ còn chưa đến. Cô đến hơi sớm. Vị trí này ở trong góc tầng 3, một phía là ô kính, nhìn qua có thể thấy được Seoul về đêm cùng dòng người đi trên đường, hối hả, tấp nập. Phía bên kia là một khoảng trống. Sơ bộ thì đây là vị trí hoàn hảo với những người thích một mình.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Giọng nói này làm JiYeon giật mình, chính xác là làm trái tim JiYeon giật tưng 1 nhịp. 5 năm rồi không nghe giọng nói này. Vội vàng quay đầu sang. Mắt JiYeon mở to hết cỡ, uất ức trong lòng tự nhiên dâng lên. Liếc mắt nhìn người kia một cái " con người này, lạnh lùng như vậy, không phải quên mình đấy chứ". Thấy người kia gương mặt bất động thanh sắc khẽ nhíu mày, JiYeon giật mình vừa thất thố, vội đứng lên.

- Khụ, ừm, tôi cũng vừa đến, mời ngồi.

Vì chuyến bay có chút trục trặc nên cô đã đến trễ, vội vàng từ sân bay chạy ngay đến điểm hẹn. Không ngờ gặp một con nhóc trẻ băng. Có chút bất ngờ, nghi hoặc

- Cô là....

- Tôi là Park JiYeon.

- Tôi là Han JiHuyn. Có thể gọi tôi là Qri.

Hai người trao đổi danh thiếp với nhau. JiHuyn một bên đánh giá JiYeon. Giám đốc tập đoàn Park Gia, trông còn rất trẻ, ước chừng 22 hoặc 23 tuổi, có khi còn trẻ hơn. Trẻ như vậy đã là giám đốc sao?.Gương mặt trang điểm thật nhẹ nhàng, cảm thấy thật tự nhiên. Tóc dài màu vàng nâu gợn sóng. Có vài cọng lòa xòa quanh phía trước mặt. Đôi mắt đen láy, phảng phất nổi buồn không kiểm soát được. Bộ đồ công sở tối màu làm nổi bật sơ mi trắng bên trong, ôm sát người làm tôn lên dáng người chuẩn. Không hiểu sao khi nhìn JiYeon, JiHuyn có cảm giác rất quen thuộc, tim bất chợt thắt lại 1 cái.
Trong thời gian đó, JiYeon cũng đánh giá sơ bộ JiHuyn. Một thân váy trắng, viền pha chút xanh dương. Tóc dài màu nâu đỏ, gương mặt lạnh băng, đôi mắt nâu đen trầm buồn. Bất chợt, muốn rơi nước mắt. Lại nhìn danh thiếp, phó chủ tịch Han gia?, Han gia thì liên quan gì đến JQ?

JiYeon vừa định lên tiếng hỏi thì phục vụ đến

- Cô chủ, vẫn như cũ?

- Thêm một phần. Như cũ.

- Dạ.

Phục vụ quay đi, trả lại không gian im ắng như trước. JiYeon không kìm lòng được, lên tiếng trước

- Chị... cô sống có tốt không?

JiYeon hỏi xong lại muốn cốc đầu mình, tất nhiên là tốt mới ngồi đây, đã vậy còn là phó chủ tịch. Người ta lại còn quên mình. Đi hỏi mấy cái vớ vẩn.
Câu hỏi của JiYeon khiến JiHuyn nhíu mày, là loại tình hình gì đây, đối tác hỏi có sống tốt không?. Tuy nhiên miệng vẫn trả lời

- Tốt.

- Vậy tốt.

- Giám đốc Park, chúng ta bàn vào vấn đề chính được chứ?

- Được. Nhưng phó chủ tịch Han gia thì như nào với JQ?

- Tôi là chủ tịch JQ, JQ và Han gia không có liên quan gì cả - JiHuyn biết cô vừa đưa nhầm danh thiếp, đưa tay vào ví lấy một cái danh thiếp khác đưa cho JiYeon rồi tiếp tục - Về vấn đề giữa 2 công ti, tôi nghĩ..... bla bla.....
Suốt cả buổi, JiHuyn là người nói, JiYeon là người nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, kí kí viết viết, cơ bản là JiYeon không nghe lọt tai, tâm tình rối ren, mắt nhìn người đối diện không chóp. JiHuyn cũng không để ý mấy, chỉ tập trung vào công việc. Chỉ dừng lại khi phục vụ mang thức ăn lên. Phần ăn không tệ. Chủ yếu là thịt bò. Loại cô thích nhất. Matcha cũng rất tuyệt. JiHuyn âm thầm cảm thán.

Cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. JiHuyn thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi thư kí có thông báo Park gia là đối tác khó, JiHuyn cũng khá căng thẳng,không ngờ lại nhanh chóng kết thúc như vậy.

Xung quanh lại rơi vào im lặng. Một bên thì nhíu mày khó hiểu. Một bên thì tâm tình cảm thán. Chỉ còn tiếng ngòi viết chạm trên giấy. JiHuyn không ngăn được tò mò, lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên cô hỏi một người mới gặp lần đầu tiên, lại còn tận 1 câu dài 7 từ.

- Chúng ta.... trước đây từng biết nhau?

JiYeon sửng sốt, cái gì đây? Người này đem mình xóa sạch rồi hay sao?. JiYeon nghe sóng mũi mình cay cay. Vội nén cảm giác muốn khóc xuống.

- Cô không nhớ tôi sao?

JiHuyn lắc lắc đầu tỏ ý không nhớ. Trí nhớ JiHuyn rất tốt. Phàm chuyện gì nói qua 1 lần đều nhớ. Nhưng không nhớ người trước mặt. Thật sự có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ. Đầu lại có chút đau rồi. Có khi nào vì tai nạn 4 năm trước?. Thấy người kia thất thần, JiHuyn thấy nói thêm

- Hơn 4 năm trước tôi bị tai nạn, sau đó bị mất trí nhớ. Nhưng đã tìm lại được không lâu sau đó. Tuy nhiên, tôi không nhớ đã gặp cô. Chúng ta biết nhau?

Đây có lẻ là lần đầu tiên giải thích nhiều như vậy, tận 4 câu, lại với người lần đầu tiên gặp. Cái gì đầu tiên thường rất đặc biệt, có đúng không?

JiHuyn nói hoàn toàn là sự thật, bất quá JiHuyn không biết là mình mất kí ức chọn lọc, cả mẹ và ông đều giấu cô. Những kí ức chọn mất đi thường rất đau khổ mà bản thân muốn chối bỏ, muốn trốn chạy nhất. Kí ức JiHuyn chọn mất đi là Park JiYeon.

JiYeon thấy mắt mình ngập nước, tựa hồ sắp rơi. Nghe lòng mình thắt từng cơn. Khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên, môi vẽ nên nụ cười buồn.

- Đúng. Chúng ta từng biết nhau. Còn là quan hệ rất thân thiết.

- Rất thân thiết? - JiHuyn giật mình. Thân thiết tại sao mình không nhớ?

- Ừ... chị có muốn biết?

Khẽ do dự giây lát, JiHuyn gật gật đầu, lòng trào dâng hồi hợp. Biểu tình này 4 năm nay chưa xuất hiện.

- Người yêu - JiYeon buông 2 từ nhẹ tênh, nước mắt theo đó rơi xuống.

- Sao? - JiHuyn nghe tai mình ù đi, cô chọn không tin nhưng, kia, khóc?. Tại sao lại khóc? Quan trọng tại sao người kia khóc mình lại đau lòng?

- Chúng ta từng yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng chị lại bỏ đi 5 năm. 5 năm sau quay về. Chị đã không còn nhớ nữa....

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. JiHuyn nghe tim mình nhói đau, đầu nhức nhối, nặng như đá đè. Ôm lấy đầu, rơi nước mắt, khổ sở

- Đừng... đừng nói nữa.. rất... đau đầu... tôi không nhớ....

JiYeon hốt hoảng, kéo ghế chạy nhanh qua ôm người đối diện vào lòng, xoa xoa lưng, nhẹ nhàng nói, có chút nghẹn ngào

- Được, được... không nói, không nói nữa. Em xin lỗi, xin lỗi Huyn ah!!.

Tâm JiHuyn chấn động bở 2 từ " Huyn ah!!". Rất quen. Nhưng không thể nào nhớ. Chỉ thấy đau đầu. Tựa vào ngực JiYeon. Cô cảm thấy rất ấm, rất quen. Hương lavander xanh thoảng vào mũi. Rất dễ chịu. Rất quen. ( mình không rõ hoa lắm, chế đại đó =))). Nhưng mùi hương này ở sữa tắm enchanter màu xanh ý. Rất dễ chịu. Mình rất thích =)))))).Cảm giác này khiến cô luyến tiếc.
Qua hồi lâu, JiHuyn bình tĩnh lại. Cảm thấy xấu hổ, có chút không muốn rời.

- Xin lỗi. Muộn rồi, tôi....

Còn chưa nói hết câu đã bị JiYeon cướp lời

- Chị có thể cùng đến nơi này với tôi không?... Ừ.. nhưng không cũng không sao?.

JiYeon hướng mắt chờ mong.
Quả thật cả ngày nay JiHuyn rất mệt, sáng hợp ban quản trị Han Gia, về họp nội bộ JQ rồi bay 5 tiếng sang Hàn Quốc, trong thời gian đó còn thảo kế hoạch cho 2 bên trong tương lai, vừa sang là đến đây, vừa rồi còn chập đau đầu. Giờ chỉ muốn về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của JiYeon, JiHuyn có chút không đành lòng từ chối. Đang không biết làm thế nào thì điện thoại JiHuyn reo. Là Han trưởng ( anh lớn, ý là anh họ của JiHuyn). Mĩm cười với JiYeon tỏ ý xin thất lễ. JiHuyn tiếp điện thoại
- Em nghe!
-....
- Vâng. Em vừa về. Giải quyết ít chuyện.
-......
- Vừa xong. Khoảng 1 tuần.
-.....
- Được. Abc đường xyz
-....
- Vâng.

Tắt điện thoại. Hướng đến JiYeon, mĩm cười, nụ cười mà sau này khi 2 người bên nhau JiYeon bảo rằng JiYeon chỉ muốn đưa 2 tay kéo 2 mép môi JiHuyn toẹt ra, nhìn rất ứa gan.

- Thật ngại quá, có người đến đón.

- Bạn troai? - JiYeon trong lòng thầm mắng tên biến thái vừa gọi. Cố ý nhấn chữ " trai" thành " troai" tỏ ý khó chịu.

- Ừ! - JiHuyn vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vào túi, nên không để ý. Thậm chí nghe thành anh trai.

- Tốt. Tạm biệt - JiYeon đau lòng, có cảm giác muốn khóc nữa. Tại sao đứng trước JiHuyn mình lại yếu đuối như vậy. Vội đứng lên, muốn dời đi.

- Tạm biệt - JiHuyn cũng vừa thu dọn xong.

Cả 2 đi ngược hướng. Nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở cổng. Bất quá chỉ JiYeon nhìn thấy. Còn được khuyến mãi thêm 1 màn ôm thắm thiết giữa JiHuyn và troai đẹp. Sau đó nhìn JiHuyn lên xe người kia. JiYeon nghe tim mình đau nhói. Đi không nói 1 tiếng, về lại không còn nhớ mình là ai. Thật uất ức. Ngước mặt lên nhìn bầu trời tối om, ông trời, ông có cần trêu ngươi vậy hay không đây?
Nhiều năm về sau, JiYeon bảo rằng khi nhìn thấy 2 người ôm nhau, JiYeon chỉ muốn nhào lại 1 cước đá văng người con troai kia. Sau khi nghe xong, Han trưởng toát mồ hôi, JiHuyn vỗ vỗ đầu JiYeon, cười cười. Nhưng đó là chuyện lâu, sau này.

----------
Đây chỉ là tiến vào một ngã rẽ trên đoạn tình duyên của JiKyul mà thôi.

Có duyên, dù cách xa chân trời cũng sẽ gặp.
Vô duyên, có trước mắt cũng như không.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net