7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Little Brown

Từ lúc tôi apply làm việc ở quán này đã được 2 năm tròn, trong 2 năm ấy, chưa một lần tôi thấy thằng Taehyun đến quán tôi 1 mình lần nào cả, vậy nên, hôm nay thấy bóng dáng đáng ghét của nó lấp ló ở trong quán, tôi suýt nữa ngã khuỵu vì sốc.

- Đến đây làm gì?

- Cho em một Cappuccino nhé

- Nếu mày đến đây chỉ để order Cappuccino thì tao tiễn

- Ê thái độ nhân viên kì cục vậy?

- Ít nhất là với mày

Nó thở dài ra một tiếng, tôi cau có thanh toán rồi pha nước cho nó. Quán tôi có nhiều chỗ ngồi, đặc biệt, góc bên trái từ tiệm vào là góc ưa thích của khách đến quán, vì chúng tôi decor rất đẹp và hợp gu với mọi người, nhưng thằng nhóc này lại ngồi ngay trước quầy bọn tôi, cái chỗ mà hiếm có khách nào thèm đặt mông tới.

- Hyung, em đến đây là có tâm sự

- Tìm đến nhật kí tuổi hồng mà tâm sự

- Hyungggggggggggg

- Ừ mày nói đi, đồ phá đám

Tự nhiên nay thằng cù lần này nó đòi tâm sự với tôi, làm tôi phát ớn. Cái tình nó cứ lầm lì ngang bướng chảnh chọe đó giờ không ai lạ, mà hôm nay trời đẹp gió mát nó tự nhiên muốn trở về thời a còng à, kiểu tâm sự của mấy chị tuổi teen á!

- Hyung này

- Thì mày nói đi

- Trước đây

- Làm sao?

- Hyung tán Yeonjun Hyung kiểu gì vậy ạ?

"Xoảng"

- Hyung làm sao không?

Ừ tất nhiên tôi không sao rồi, vì tôi đang sốc muốn chết luôn à

- Mày nói gì cơ? Mày đang định cướp Yeonjunie của tao ấy hả thằng chả kia?

- Hong hong, em đang hỏi tips tình yêu mà, kiểu nói chung là em cũng có trong lòng á

- Lòng mày thì đi nấu cháo, làm lòng nướng

- Hyung àaaaaaaaaa

- Đứa nào làm mày đổ đốn đến vậy

- Thằng, không phải đứa

- Ô hô, nào rồi ai

- B-Beomgyu

"Cộc"

Tôi đập đầu vào bàn vì khuỵu xuống.

- Này cái ông kia

- Mày thực sự không vậy thằng kia? Beomgyu? 

- Có gì lạ à?

- Lạ, rất lạ. Trời đất quỷ thần thánh địa ơi, không ngờ có một ngày mày lại như này đấy, mày bị nghiệp tình yêu quật đến mức đi yêu Beomgyu luôn kìa

- Aiss bé cái mồm thôi. Thật ra là mới đầu em không nghĩ vậy đâu ý, chỉ là

- Chỉ là mày nghĩ vậy?

- Ông im mồm đi cái. 

- Kể đi 

- Em thật sự phân vân lắm, em không hỏi Yeonjun hyung vì anh ấy không chủ động, Kai thì độc thân và chỉ yêu molang thôi à, còn Beomgyu, thì anh biết đấy, ai lại đi hỏi người mình yêu cách tán họ bao giờ đâu, nên em mới hỏi anh

- Tận cùng của sự tuyệt vọng rồi mới mò đến anh mày à?

- Ừ

- Quỷ tha ma bắt Kang Taehyun đi

- Em phải làm sao giờ?

- Mày tán bao nhiêu cô, từng ấy kinh nghiệm không đủ à?

- Người ta là em yêu chơi, còn Beomgyu là em yêu thiệtttt

"Cạch"

Cappuccino được đặt lên bàn, khói từ chiếc cốc tỏa ra một cách nhẹ nhàng mà bay bổng. Taehyun nhìn vào chiếc cốc, đó là hình trái tim, có vẻ chiếc cốc cũng hiểu luôn tâm tình của cậu nhỉ? Nó nghĩ vậy thật á mọi người

- Tao vẽ hình trái tim đấy, nó không tự vẽ đâu mà mơ tưởng

Tôi nói thật tôi thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà thực tại thì luôn com pơ li kết tựt mà

Nó khi ấy nhìn tôi kiểu

- Thôi được rồi, tao bảo mày như này

- Nói đi lão già

- Mày phải hiểu Beomgyu thích gì, muốn gì, như thế nào. Tao không thể bảo mày tán như nào như nào được, vì tao không có hiểu thẳng Beom, mày hiểu chưa? 

- Nhỡ Beom không đồng ý

- Thì mặt dày lên, bê tông lên

"Cạch"

- Hừm, em biết rồi, quyết tâm quyết tâm, cảm ơn ông già nhé

Nó vụt ra khỏi quán, để mình tôi với cốc nước nó uống được có 1 hụm, đã vậy còn rớt ra ngoài 1 chút éc do pha đập cốc của nó nữa chứ, đời già rồi lắm thứ khổ đau.

_____________________________

Và hành trình mất liêm sỉ của Taehyun xin được bắt đầu

"Ring ring"

- Alo

- Xuống nhà đi, tao đưa mày đi học

Beomgyu giật mình nhìn vào mà hình điện thoại "Thằng chả chết tiệt Kang Taehyun". Ủa? Mọi ngày có cháy máy đốt nhà đập nó thì nó vẫn không đưa cậu đi học, mà hôm nay, lại tự động xách đít đến tận nhà cậu để rước cậu đi học, nay bảo à?

- Thằng Kang đấy phải không?

- Ừ tao đây

Một lần nữa, nhìn vào màn hình điện thoại

- Taehyun hả?

- Nhanh lên muộn học giờ cái thằng này

Dù rất thắc mắc, nhưng thật sự không còn thời gian để cậu lảm nhảm mãi nữa. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân thay đồ trong 15p ngắn ngủi, Beomgyu tức tốc xách cặp xuống tầng để đi học. Và bất ngờ chưa, Taehyun đang ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Woo

- Dậy rồi à Beom? - Woo hyung nhìn cậu

- Đi học thôi, muộn rồi Beomie

"Beomie" Hả? Gì vậy? Thay đổi cách xưng hô luôn à. 

Taehyun chạy đến kéo tay Beomgyu đi, miệng tươi cười cúi chào anh Woo rồi cùng nhau đi ra trạm xa buýt. Cả quãng đường, Taehyun cứ liến thoắng không thôi, hỏi cậu biết bao nhiêu là thứ, rồi lại còn mua đồ ăn cho cậu, xách cặp hộ cậu nữa chứ

Ủa? Taehyun này chập mạch à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC