Xếp Vào Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi một mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc đã sống bao nhiêu năm, dưới cùng một mái nhà với Jisoo, dù có chán ghét cô như thế nào thì từ tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn còn rất thương cô và có cảm tình với nơi này, nàng cứ đờ người ra mà thẩn thờ suy nghĩ, hành lý và đồ đạc đã chuẩn bị xong. Nàng nhìn căn phòng hôm nay sao lạ quá, rồi nàng nghĩ ngày mai nữa thôi là nàng lên đường đi đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới mà ở nơi đó không có sự xuất hiện của Jisoo, lẽ ra nàng nên vui chứ, sao lòng nàng lại vương vấn chẳng muốn đi.

Phải rồi, nàng sẽ được đi đến một đất nước khác, nàng đã được thả bỏ gông cùm, trả lại cuộc sống tự do mà nàng vốn có, nàng sẽ được làm mọi điều nàng muốn và không bị ai ràng buộc. Ngày mai nàng đi rồi, Jisoo vẫn chưa tỉnh lại, ngày mai nàng đi rồi, nàng vẫn chẳng thể nói ra lời từ biệt với Jisoo.

Nằm xuống chiếc giường nhỏ, đôi mắt buồn bã của nàng liếc dạo quanh căn phòng nhiều lần, sao mà lạ quá, nàng nghĩ, mọi thứ liên quan đến nàng đều đã được đóng gói, chỉ còn lại một vài vật dụng vô hồn đang yên lặng nhìn nàng. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, thoáng cái đã đến ngày nàng phải rời đi, nàng phải rời xa khỏi nơi này để đến một chân trời mới, tìm hạnh phúc mới theo lời của bà Kim.

Ánh đèn nhỏ bên cạnh vẫn được bật sáng từ lúc nàng ở trong phòng, nàng có thói quen mở đèn bàn khi đi ngủ, vậy nên khi nhìn thấy những cái bóng của những món đồ vật dụng kia, chúng như những bóng ma xấu xí, khóc lóc ở dưới sàn nhà, trần nhà và cả bốn bức tường đều có, chúng không hù dọa nàng được nữa, trải qua bao nhiêu năm như thế, thứ nàng sợ nhất chính là lòng người, dễ đổi thay chẳng ai đoán trước được. Hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn là một đêm dài trằn trọc không thể ngủ, nàng nhắm mắt lại, một màu đen u tối bao quanh nàng, nàng mở mắt ra, lại thấy mình cô đơn đến thế. Trong căn nhà này, chỉ duy nhất một mình nàng ở đó, căn phòng khách ngày nào còn bóng dáng cô đợi nàng, mặc dù không nói ra, bóng dáng cô đi đi lại lại trong những lúc suy nghĩ một điều gì đó, bóng dáng cô uống rượu, hút thuốc một mình trong những buổi tối muộn đều đã được nàng âm thầm thu vào trong tâm trí, để những khi thấy nhớ, nàng sẽ nhìn lại chúng, xem như một chút dáng vẻ của một Kim Jisoo mà nàng rất yêu, tất cả những hình bóng ấy đều đã dần lu mờ, không còn một sự sống nào mang tên Kim Jisoo ở trong căn nhà này nữa, hình ảnh cô vụt qua rất nhanh rồi tan biến trở về với thực tại kinh khủng này.

Kim Jisoo

Kim Jisoo

Kim Jisoo

Một tiếng là Kim Jisoo, hai tiếng vẫn là Kim Jisoo, Kim Jennie nàng vì quá thương yêu mà quỵ lụy cô nên mới trở nên như thế, và cũng bởi vì quá mong mỏi ngày mai lại được ở bên Jisoo nên nàng vẫn chưa ý thức được rằng ngày mai mình phải đi.

Giấc ngủ đến với nàng một cách nhanh chóng trong lúc nàng đang suy nghĩ, như hình bóng của cô lướt vụt qua trong nàng. Jennie hồi tưởng lại những ký ức của mình, những ký ức mà nàng nghĩ mình đã quên lãng, những ký ức nàng đã cất chúng thật sâu trong tận đáy lòng mà quên một lần nhìn lại.

- " Kim Jisoo " 

Nàng khẽ lẩm bẩm tên cô trong vô thức, tựa hồ như đang gọi tên của chính mình, cái tên của một người đã khắc thật sâu vào tim nàng bằng những vết cứa, những tổn thương do người ấy gây ra. Jennie ngồi bật dậy vì thấy khó chịu, bỗng nàng có một suy nghĩ, là lẻn vào phòng của cô ngay lúc này, những đêm trước vì quá mệt mỏi nên nàng không suy nghĩ đến, giờ đây ở nhà này chỉ có mình nàng, nàng muốn làm gì cũng được. Nhưng đã được một lúc rồi mà nàng vẫn còn ngồi trên giường suy nghĩ, đôi mắt lại quét nhanh khắp phòng vô tình bắt được những cơn gió đêm đang lộng hành ngoài kia, cành cây vỗ mạnh vào ô cửa sổ như muốn khuyến khích những suy nghĩ không tốt của nàng. Nếu như nàng vào thì sao, nếu như cô phát hiện nàng đã vào căn phòng đó, chắc cô sẽ đánh nàng một trận nhừ xương, nhưng giờ cô không có ở đây, cô và sẽ chẳng ai biết nàng đã vào căn phòng đó, nàng lại muốn xua đuổi những suy nghĩ ấy đi, không muốn biến bản thân mình thành một đứa con gái hư hỏng khi vào phòng người khác mà không có sự cho phép của chủ nhân. Kệ đi, dù sao ngày mai nàng cũng không còn ở đây nữa, nghĩ đến đây nàng lại thấy nặng lòng.

Nàng bước sang phòng Jisoo, cũng chậm rãi, sợ sệt như khi cô còn ở đây, là do thói quen hay do nàng hồi hộp muốn biết bên trong phòng cô chứa những gì. Tới rồi, nàng đang đứng trước cửa phòng của cô đây, một tay nàng đưa lên định gõ cửa nhưng rồi buồn bã buông xuôi, nàng thà rằng khi mình mở cửa ra sẽ thấy cô ngồi học bài hay làm gì đó để rồi bị ăn đòn, còn hơn là nhìn thấy một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng không thấy bóng dáng người nàng thương, thế rồi nàng cảm thấy thật cô đơn, thật hiu quạnh khi khép cánh cửa lại sau lưng mình.

Đôi chân bước chầm chậm, thật chậm, chậm hơn lúc bước từ phòng nàng sang phòng cô, trong phòng này không còn mùi hương của cô nữa, chỉ còn lại mùi của căn phòng mà đã lâu không có ai sử dụng, nàng nhìn quanh căn phòng một lượt, mọi thứ của cô vẫn còn ở đây, vẫn nguyên vẹn đợi chủ nhân của nó về, lần hiếm hoi bước vào đây nên nàng có cảm tưởng rằng chúng đang miệt thị, xua đuổi nàng như cô đã từng như thế khi nhận ra người đang đứng trong căn phòng này không phải là cô. Nàng đi ngang qua, chạm vào cái ghế Jisoo từng ngồi, ngồi xuống chiếc giường Jisoo từng nằm, ngã lưng xuống, một ít mùi còn vương lại thoảng qua chiếc mũi nhỏ nhắn của Jennie, lòng nàng mừng thầm vì đã tìm thấy được hơi ấm của cô, hơi ấm mà từ lâu nàng đã không còn được chiếm hữu. Chợt nàng quay sang úp cả mặt vào gối, tham lam vùi mặt mình sâu vào đấy để khắc ghi mùi hương này vào tim, ngày mai nữa thôi là nàng sẽ không được gặp cô nữa, chuyến đi này có thể kéo dài đến năm sau, năm sau nữa, hoặc cũng có thể là một đời, rồi nàng khóc cho cuộc tình dở dang bao đau khổ của cả nàng và cô.

" Mình nên tìm thứ gì đó Jisoo ít khi sử dụng để mang theo " 

Nghĩ là làm, nàng ngồi bật dậy ngay đi quanh phòng ngắm nhìn, tìm kiếm, những giọt nước mắt đã thấm vào cái gối kia không cần nàng lau khô chúng. Nàng chạm vào khung cửa sổ, trong lòng nghĩ có lẽ Jisoo đã từng nhiều lần đứng đây ngắm mưa, hoặc là ngồi ở nơi bàn học nhìn ra cửa sổ. Nàng chạm vào tủ đựng đồ, mở nó ra, đưa tay lướt nhẹ qua từng bộ quần áo được cô treo ngay ngắn, rồi đem ra ướm thử lên người như khi còn nhỏ hai người vẫn trao đổi quần áo với nhau, khép cánh cửa lại, tưởng tượng như những khi Jisoo từng làm như thế, trong vài phút ngắn ngủi nàng tưởng chính mình là Jisoo, lặp lại những hành động mà cô đã từng, để chắc chắn rằng cô vẫn đang ở đây với nàng, ngày mai sẽ là một ngày mới bên cạnh Jisoo và những ngày sau sẽ cứ thế trôi qua trong yên bình, nhưng rồi hóa ra vẫn là nàng đang tự lừa dối bản thân mình để sống trong ảo mộng không có thực.

Kéo ghế ra, ngồi xuống chiếc ghế mà nàng nghĩ là đêm nào Jisoo cũng ngồi đây học bài, rồi ngủ quên ở đó, nàng chạm vào những thứ cô đặt trên bàn và rồi nhớ thương cô trong ký ức, những thứ này trước đây nàng chưa từng chạm đến, cũng chưa từng thấy qua bao giờ, chỉ có thể tự tưởng tượng xem trong phòng của cô có những gì và cô đã làm gì với chúng. Quyển vở cô vẫn để ngay ngắn trên bàn, bên trong là những dòng chữ viết nghuệch ngoạc của cô, nàng phì cười chê chữ cô xấu, lúc nhỏ mỗi lần tập viết là cô toàn tìm cớ để trốn đi, nàng biết cô ghét môn tập viết kinh khủng. 

 " Jisoo a "  nàng nghĩ, trong đầu có biết bao nhiêu điều muốn nói vậy mà đến khi nói ra lại chỉ gói gọn trong một chữ " Jisoo ", bởi vì Jisoo với nàng là tất cả, nàng lúc nào cũng chỉ có cô, nhiều lần cảm thấy có lỗi với Sung Min nhưng nàng vẫn không ngăn được trái tim của mình.

Nàng nhìn quanh tìm kiếm trên bàn học, muốn lấy một cái gì đó của Jisoo để mang theo, một thứ gì đó mà Jisoo không dùng đến, nàng lặp lại câu này trong đầu. Khi mở ngăn kéo ra, nàng nhìn thấy một tấm hình, giống như tấm hình nàng treo trong phòng mình vậy, tim nàng như trì trệ nhịp đập, nàng biết rằng nó đang réo gọi tên cô. Đó là tấm hình cả hai chụp cùng mẹ lúc còn nhỏ, nàng vốn nghĩ cô đã vứt đi từ lâu rồi, cô sẽ chẳng còn bận tâm đến chúng nữa, nàng đâu có ngờ rằng cô đã cất nó ở đây và lau chùi rất kỹ, cô vốn không cho nàng biết bản thân cũng yêu thương nàng đến nhường nào, yêu Hana chỉ là cái cớ ràng buộc để bản thân tránh xa nàng.

Nàng ngắm nhìn chúng, rồi ôm nó vào lòng như báu vật, nàng cảm động rơi nước mắt, dù trong lòng Jisoo không có nàng nhưng nếu cô còn giữ lại một chút gì đó của cả hai cũng khiến nàng mãn nguyện, nếu Jisoo chịu mở lời, nàng sẽ nguyện từ bỏ Sung Min, từ bỏ quyền tự do của mình mà sống cùng Jisoo đến cuối đời.

Đêm nay trời lạnh, cũng đã rất khuya rồi mà nàng vẫn ngồi đó rất lâu, rất lâu, nàng ôm bức hình đó vào lòng mà trong tâm vui buồn không thể tả. Lát sau nàng đứng dậy, lau hết đi những giọt nước mắt, nàng tìm trong ngăn kéo thấy quyển sổ tay nhỏ nhắn mà Jisoo đã dùng hết, nàng sẽ mang cái này theo bên mình, một thứ đồ nhỏ như vậy chắc là Jisoo sẽ không để ý đâu.

Trước khi rời khỏi căn phòng này, nàng quay lại nhìn nó, có cảm giác như đây là lần cuối nàng ở đây, ở trong căn phòng này, hình ảnh của căn phòng thu vào tầm mắt nàng gói thật sâu vào trong tâm trí, từng đồ vật, món đồ, mùi hương, tất cả vào lúc đó đã được nàng cất vào trong tâm tư, mang theo cho đến cuối cuộc đời. Bỗng nàng có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà trong đó nỗi sợ hãi đã lấn chiếm khiến nàng chẳng muốn rời đi, nhưng rồi nàng cũng phải đi, rời khỏi căn phòng đó, khép cánh cửa lại sau lưng mình, bỏ lại đằng sau mọi thứ của Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net