Vì định mệnh 4 ta gặp nhau 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: nụ hôn chữa bệnh.

- Hãy cứu huyng ấy – Ki Bum đỡ Jinki đang ngất xỉu vì mất máu lê lết vào trong bệnh viện – Nhanh lên.

- Gọi bác sĩ Shim đi – Cô y tá nói với một y tá khác và giúp Ki Bum dìu Jinki vào phòng mổ.

- Người bị thương đâu? – Một bác sĩ còn rất trẻ từ ngoài cửa lao vào, tấm biển tên vàng đeo trên áo lấp lánh dòng chữ: Shim Chang Min – Sao lại thế này?

- Bị bắn vào tay – Ki Bum nói.

- Cậu mau ra ngoài đi, chúng tôi sẽ phẫu thuật gắp viên đạn ra ngay – Bác sĩ Shim nói và ngay lập tức, Ki Bum bị hai cô y tá đẩ ra ngoài cửa.

Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu bật lên. Ki Bum đi đi lại lại bên ngoài, nước mắt ướt đẫm.

Sao lại ngốc vậy chứ? Sao huyng lại ngốc vậy chứ? Sao lại đỡ hộ em viên đạn đó?

Cứ một lúc lại có một y tá chạy ra chạy vào với các túi máu. Trong phòng mổ, bác sĩ Shim toát mồ hôi khi gắp viên đạn ra. Người mà bác sĩ đang phẫu thuật là một người mà sức khỏe rất yếu, yếu hơn hẳn những người khác nếu ở cùng trường hợp.

Cạch. Viên đạn được gắp ra và đặt xuống khay. Nhẹ nhàng từng mũi từng mũi một, Chang Min khâu vết thương lại rồi thắt nút.

Mong là sẽ không để lại di chứng.

Đèn đỏ ngoài phòng tắt đi, Ki Bum lao đến bên vị bác sĩ trẻ vừa bước ra ngoài.

- Bác sĩ, tình hình huyng ấy thế nào rồi?

- Cậu bình tĩnh, chúng tôi đã gắp viên đạn ra và khâu vết thương lại rồi. Tuy nhiên, cơ thể cậu ấy vốn yếu ớt hơn những người khác nên tôi không chắc là không có di chứng. Trường hợp này còn cần phải theo dõi thêm. Giờ cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi – Bác sĩ Shim từ tốn nói.

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây, mong bác sĩ hết lòng giúp đỡ.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. À còn việc này nữa, vì là bị thương do súng đạn và mới mổ nên cậu ấy sẽ bị sốt cao. Cậu nhớ theo dõi cẩn thận nhé, có gì cứ gọi y tá, sẽ có người gọi tôi ngay.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ki Bum nói rồi chạy đi làm thủ tục nhập viện.

Họ tên người bệnh : Lee Jinki.

Tuổi: 18.

Tình trạng khi nhập viện : bị thương do đạn bắn vào tay.

Người làm thủ tục : Kim Ki Bum.

Quan hệ của người làm thủ tục với bệnh nhân:

Câu này, Ki Bum suy nghĩ một lúc rồi điền vào: vợ.

Điền nốt mấy câu cuối cùng vào rồi kí tên, Ki Bum đem ra nộp cho cô y tá. Cô gái này liếc qua tờ đơn rồi nhìn Ki Bum cười đầy ẩn ý.

- Anh cần nộp trước cho chúng tôi một khoản tiền phẫu thuật, phần còn lại khi ra viện sẽ thanh toán nốt. Anh muốn chồng mình ở phòng bệnh riêng hay chung ạ?

- Tất nhiên là phòng riêng rồi.

- Vậy xin mời anh nộp tiền trước.

Sau khi làm xong thủ tục, Ki Bum đi ra ngoài xe và nói với Minho.

- Giờ cậu đưa Taemin về nhà và chăm sóc nó nhé. Mong là cậu nhớ vị trí của mình.

- Cậu yên tâm, mình không quên đâu. Cậu chăm sóc Jinki cẩn thận nhé, có cần gì không mình đem vào cho?

- Cậu bảo đầu bếp nấu cho mình ít cháo loãng là được. Chìa khóa xe này.

Minho ra khỏi xe và ngồi vào ghế lái, đánh xe đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác tới đậu ở đó, Jonghuyn bước xuống.

- Jinki không sao chứ?

- Đã phẫu thuật gắp bỏ viên đạn ra rồi, giờ cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, lát nữa sẽ đưa sang phòng bệnh riêng.

- Em cần giúp đỡ gì không?

- Không cần đâu, cảm ơn huyng, tên Kang Ta đó thế nào rồi?

- Đã đưa đi lau hồ cá sấu rồi. Cổ em không sao chứ?

Ki Bum sờ lên cổ mình, chỗ Kang Ta cắn vào, máu chảy ra từ đó đã khô lại.

- Bẩn thỉu – Cậu nói đầy khinh bỉ - Em không sao đâu, xin lỗi đã làm phiền huyng, huyng cứ về lo việc công ty đi, có gì em sẽ đền đáp sau.

- Ừm – Jonghuyn nói và đứng nhìn Ki Bum dần khuất bóng sau cánh cửa xoay của bệnh viện.

Dù cho tôi có giúp em đến mức nào thì em cũng vẫn lạnh nhạt với tôi, chỉ có cậu ta mới có thể cảm thấy sự ấm áp của em. Phải làm sao đây?

Ki Bum về đến phòng hồi sức cấp cứu, lo lắng nhìn Jinki qua lớp kính dày.

Nhất định huyng không được làm sao nhé.

Một lúc sau, Jinki được chuyển sang phòng bệnh VIP ở tầng trên, Ki Bum vẫn đi bên cạnh và nắm tay anh thật chặt. Ngồi một mình bên giường bệnh, Ki Bum trìu mến nhìn khuôn mặt của người mà mình thương yêu, một tay đưa lên vuốt đám tóc lòa xòa trước trán. Một lúc sau, đôi mắt Jinki khẽ mấp máy, Ki Bum vội vã gọi:

- Jinki? Huyng tỉnh rồi à?

Mắt Jinki khó nhọc mở ra. Miệng mấp máy.

- Đây….là….đâu?

- Huyng đừng lo, huyng đang ở bệnh viện, viên đạn được gắp ra rồi, huyng sẽ không sao đâu – Ki Bum mỉm cười rạng rỡ.

- Aaaaaa – Jinki hét lên khi thử nhấc cánh tay mình lên. Nó đau buốt và nặng nề.

- Đừng, cẩn thận đó, phải vài ngày nữa huyng mới có thể cử động tay – Ki Bum chạm nhẹ vào tay của Jinki.

- Huyng khát – Jinki nói.

- Chờ em chút – Ki Bum quay qua quay lại, cuối cùng cũng thấy bình và cốc uống nước ở trên tủ cạnh giường bệnh. Cậu nhanh nhẹn rót nước vào cốc và đưa đến chỗ Jinki.

Nhưng nảy sinh một vấn đề là giờ Jinki không ngồi dậy được do quá yếu + đống dây dợ lằng nhằng khắp người. Ki Bum cắn môi, ở đây không có ống hút, chỉ còn một cách thôi. Cậu uống một ngụm nước trong ánh mắt ngạc nhiên của Jinki.

- Nè, đó là nước của huyng mà, sao em lại….

Câu nói bị chặn ngang bởi nụ hôn ngọt ngào của Ki Bum. Nhẹ nhàng tách môi Jinki ra, Ki Bum đẩy toàn bộ chỗ nước trong miệng mình vào miệng Jinki. Mặc dù là giúp cho Jinki uống nước nhưng sau đó năm phút Ki Bum mới rời khỏi môi của Jinki, lúc này anh chàng tội nghiệp mới có thể uống nước.

- Tiếp chứ? – Ki Bum cười toe toét.

Jinki không nói, chỉ khẽ gật đầu, cứ thế, Ki Bum giúp Jinki uống hết cả cốc nước bằng cách vô cùng lãng mạn ấy.

- Bummie à – Jinki khẽ gọi.

- Sao thế? – Ki Bum quay lại.

Jinki từ từ đưa cánh tay còn lành lặn của mình lên, chạm vào cổ của Ki Bum.

- Không sao chứ?

- Hửm. À, không sao đâu.

- Cúi xuống đây huyng xem nào.

Ki Bum ngoan ngoãn cúi xuống, Jinki nhìn chỗ mà Kang Ta cắn vào, Ki Bum vì mải lo cho anh mà quên cả lau đi vệt máu ấy. Anh hôn lên vết cắn đó rồi từ từ xoay mặt Ki Bum về phía mình và hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật sâu và nồng nàn. Nụ hôn này, cảm giác khác hẳn với lần trước. Nếu như nụ hôn ở buổi prom ngọt ngào và đặc quánh như mật ong thì nụ hôn lần này lại dìu dịu, tinh khiết và bình yên giống như hoa nhài. Jinki cứ nhấm nháp môi của Ki Bum từng chút một, cảm nhận sự thanh khiết ngọt ngào của nó. Hai người chìm đắm trong nụ hôn mà không biết ngoài cửa, có ba bốn người đang săm soi theo dõi.

Đúng vậy, mấy cô y tá đang định vào kiểm tra các chai truyền và đo nhiệt độ cơ thể Jinki thì thấy màn kiss vô cùng lãng mạn vừa rồi, bản tính không bỏ lỡ bất kì việc gì thú vị nổi lên, nhất là dạo này không tia được vụ gì của bác sĩ Shim và viện trưởng Kim nên khi bắt gặp việc này thì hớn hở vô cùng.

- Có chuyện gì thế? – Chang Min lên tiếng khi thấy mấy cô y tá của mình thập thò ngoài cửa phòng VIP.

- À, ôi, bác sĩ Shim…. – Một cô y tá quay sang, nhìn thấy Chang Min thì vội kéo mấy cô kia chuồn thẳng.

- Hừm – Chang Min lắc đầu và mở cửa bước vào phòng VIP – Xin lỗi, tôi có chút việc cần kiểm tra – Và lập tức đứng hình khi nhìn thấy màn kiss giữa hai người trong phòng – À, xin lỗi, có gì tí nữa tôi vào kiểm tra sau.

Rồi bác sĩ Shim chuồn thẳng về phòng làm việc của mình với khuôn mặt đỏ bừng và cái đầu bốc khói. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Chang Min sau khi uống nước hạ hỏa. Chang Min vớ lấy điện thoại và nhắn tin với tốc độ ánh sáng: ‘Bummie, my honey, nhớ huyng quá, tối nay mình đi ăn tối cùng nhau nhé’.

Và 30 giây sau, một tin nhắn bay đến máy Chang Min : ‘Èo, sao tự dưng củ chuối thế hả cái cột điện đáng yêu của huyng, hìhì, may mà huyng mới lĩnh lương, lần này mình đi nhà hàng khác ăn nhé, nhà hàng lần trước sập tiệm sau khi em ăn xong rồi. Ok baby?’

Chang Min cười toe toét và reply : ‘Tại em có mấy bệnh nhân dễ thương mà. Tiếc nhỉ, nhà hàng đó ngon lắm. Nhưng kệ, miễn được đi ăn với honey của em thì ăn gì cũng ngon. Nhớ nhé, đón em lúc 8h ở nhà em nhé. Hôn honey một cái thật kêu’.

Trong khi đó, phòng bệnh VIP.

Ki Bum đang nằm tựa đầu lên ngực Jinki và thở hồng hộc ( giường phòng VIP mà, rộng lắm, với cả Bum không nằm hoàn toàn trên giường mà nằm theo tư thế nửa trên của người ở trên giường, nửa dưới ở dưới đất ), nếu lúc nãy Chang Min không vào, chắc là giờ này Jinki vẫn chưa tha cho cậu mất. Cậu cảm thấy sự ấm áp truyền từ cơ thể Jinki vào người cậu, thấy từng hơi thở của anh luồn vào tóc cậu. Thật sự rất thoải mái và ấm áp.

- Bummie à – Jinki gọi – Em có biết là em đang kích thích huyng không?

Ki Bum giật mình và nhận ra là không biết từ bao giờ, tay cậu đang di chuyển trên ngực Jinki, vẽ vời những hình thù méo mó lên đó. Nhưng chúng ta có thể gọi hành động đó một cách đơn giản hơn, đó là Bum đang sờ sẫm Jinki.

- Em xin lỗi – Ki Bum bật dậy, mặt đỏ gay.

- Trông đáng yêu chưa kìa. Không ngờ rằng có ngày huyng được thấy vẻ mặt này của Bummie – Jinki cười khanh khách.

- Kệ huyng đó – Ki Bum vờ giận dỗi quay đi.

- Xin lỗi – Chang Min rút kinh nghiệm gõ cửa phòng trước khi vào.

- Vào đi – Ki Bum nói.

- Tôi cần kiểm tra vài thứ - Chang min đằng hắng.

- Thích làm gì thì làm – Ki Bum đi ra ngoài.

- Theo tôi thì cậu nên soi gương đi, môi của cậu – Chang Min thì thầm khi Ki Bum đi ngang qua chỗ anh ta.

Mắt Ki Bum mở to, cậu vội chạy vào toalét.

- Aaaaaaaaaaaaaa – Và hét lên thất thanh.

- Rất đẹp đúng không? – Jinki cười.

- Xem ra anh hồi phục rất nhanh nhỉ, nụ hôn đó là thần dược chăng – Chang Min từ tốn khám cho Jinki.

- Có thể lắm chứ.

- Trong thời gian tới, có thể anh sẽ bị sốt cao, mong anh giữ gìn cẩn thận, sau cơn sốt đó, anh sẽ dần khỏe lại. Cánh tay cũng sẽ hồi phục nhanh thôi. Để có thể cử động thì mất khoảng hai, ba ngày nhưng để hoạt động bình thường thì cần gần một tháng đó – Chang Min ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án – Vợ của anh đáng yêu thật đó.

- Vợ ư? – Jinki thắc mắc.

- Ủa, không phải sao, cậu ấy điền vào đơn nhập viện là cậu ấy là vợ của anh mà.

- Ừm, hơi khó để làm quen thôi, chúng tôi mới cưới – Jinki cười tủm tỉm.

- Xin lỗi, anh đã khám xong chưa? – Ki Bum đã đứng phía sau Chang Min từ bao giờ.

- Tôi xong rồi đấy – Cảm nhận được luồng sát khí, Chang Min đóng tập hồ sơ lại và chạy vội.

- Jinki huyng~ - Giọng ngọt ngào.

- Sao thế vợ yêu của anh? – Tỉnh bơ.

- Sao anh làm môi tôi thành thế này hả? Và ai là vợ của anh? – Ki Bum hét ầm lên, đủ để trên dưới những người trong bệnh viện đều nghe thấy.

- Ừ thì… - Jinki cười khúc khích, trên đôi môi đỏ hồng của Ki Bum xuất hiện một vài vết cắt khiến nó thâm tím lại, thành ra bây giờ Ki Bum đang mang đôi môi hai màu mà không cần tô son.

- Xem ra em phải xử lý huyng mới được – Từ từ trèo lên giường và giữ chặt khuôn mặt Jinki bằng hai tay của mình.

Và Ki Bum cúi xuống hôn lên môi Jinki, mút môi trên, môi dưới, nút lấy lưỡi Jinki rồi sau đó cắn mạnh vào đó, liên tiếp môi của Jinki bị Ki Bum cắn vào, suýt thì bật máu.

- Huyng à, em mang cháo vào…. – Taemin mở cửa ra, đi ngay sau đó là Minho. Hai người mở to mắt, suýt thì đánh rơi cả tô cháo nóng khi thấy cảnh tượng trong phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net