VI dinh menh cho ta gap nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: đau đớn.

Ki Bum ngồi thẫn thờ nhìn Jinki đang ngủ say. Đến giờ phút này, cậu cũng không biết là mình có thể giúp cho Jinki không nữa. Cậu sợ rằng anh sẽ tuyệt vọng khi biết chuyện gì xảy ra với tay mình.

Flashback:

- Tay huyng ấy làm sao ư?

- Đúng vậy.

- Sẽ có chuyện gì?

- Tay cậu ấy, cánh tay bị trúng đạn ấy, sẽ dần dần bị liệt. Điều đó sẽ diễn ra trong khoảng hai tuần.

- Không có cách nào để giúp cho huyng ấy phục hồi ư?

- Hummm… thực ra là có, tôi sẽ cho thuốc và giới thiệu cậu ấy tới một số nhà tư vấn trị liệu. Cơ hội thành công là 50%.

- Chỉ cần cánh tay huyng ấy có thể hoạt động bình thường trở lại, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

- Cậu hãy ở bên cậu ấy. Khi biết chuyện, cậu ấy sẽ rất sốc, cậu phải đảm bảo là cậu ấy sẽ không làm gì đó dại dột nguy hiểm đến tính mạng.

- Tôi hiểu.

- Vậy tôi đi đây. Đơn thuốc sẽ được chuyển đến cho cậu sau.

End flashback.

Ki Bum nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị thương của Jinki và khóc.

Từ nay huyng khó có thể ôm em bằng cánh tay này nữa rồi.

- Hửm? Ki Bum? Sao tự dưng cầm tay huyng vậy? – Jinki dần tỉnh lại, thuốc mê đã dần hết tác dụng.

- Huyng, huyng tỉnh rồi hả - Ki Bum gạt vội giọt nước mắt lăn trên má.

- Em khóc đấy à?

- Không, em có khóc đâu.

- Còn chối, rõ ràng huyng thấy em gạt nước mắt mà. Sao thế?

- Không, không có gì đâu, bụi bay vào mắt ấy mà, không phải em khóc.

- Bummie à, có chuyện gì cứ nói cho huyng nhé – Jinki cười và khẽ vuốt vào một bên má của Ki Bum, một cử chỉ của sự quan tâm ngọt ngào.

Ki Bum nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Jinki rồi cúi đầu và cắn chặt môi dưới. Nói dối người mình yêu quả thực rất khó.

- Có phải là sắp có chuyện gì xảy ra không? – Jinki nằm trở lại giường – Huyng thấy em không ổn chút nào.

- Huyng à…. – Ki Bum ngẩng lên, đôi mắt nhòe nước – Em xin lỗi.

- Có chuyện gì thế Bummie? – Jinki thấy Ki Bum khóc vội vã bật dậy – Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại xin lỗi huyng?

- Jinki huyng… em đã quá bất cẩn, sao em lại để tên Kang Ta đó bắt được chứ? Sao em lại để cho huyng bị trúng đạn chứ? Nếu không phải tại em, huyng đã không phải chịu đau đớn và mất mát lớn đến thế - Ki Bum ôm chặt lấy Jinki khóc nức nở.

- Bummie, đừng tự trách mình như thế, sẽ không sao đâu mà. Huyng chỉ bị đau đớn có chút xíu thôi chứ có mất mát gì đâu – Jinki vỗ nhẹ vào lưng Ki Bum.

- Huyng à… bác sĩ Shim nói với em, cánh tay bị thương của huyng… sẽ dần bị liệt.

Trong khoảnh khắc đó. Jinki khựng lại. Đầu óc bình thường thông minh giờ trống rỗng, không có bất cứ một suy nghĩ nào trong đó.

- Huyng à – Ki Bum tách ra và giữ lấy khuôn mặt của Jinki – Huyng không sao chứ? Huyng à?

Jinki không nói gì. Cả người run bần bật rồi từ khóe miệng bật ra tiếng cười chua chát. Điều đó càng khiến cho Ki Bum hoảng sợ. Tiếng cười của Jinki vang vọng, đau xót và khiến cho Ki Bum khóc nức nở. Cậu đau đớn hiểu rằng, Jinki thực sự đã sắp tới giới hạn chịu đựng rồi, tiếng cười vang lên mà sao nghe giống tiếng khóc xé lòng, khiến trái tim cậu càng ngày càng thấy đau đớn, cứ như là có một bàn tay đưa ra, bóp chặt nó đến ứa máu. Rồi Jinki bật khóc trong khi miệng vẫn nở nụ cười. Rồi tiếng cười tắt lịm, và cả cơ thể to lớn đổ ập xuống giường trước đôi mắt hoảng hốt của Ki Bum.

- Jinki… Jinki… huyng à… - Ki Bum vừa lay gọi Jinki vừa điên cuồng bấm vào chuông gọi bác sĩ ở đầu giường – Xin huyng… xin huyng đừng xảy ra chuyện gì.

Chang Min và Ki Bum ngay lập tức lao vào trong phòng, khuôn mặt bình thản thường ngày lặng đi trước khung cảnh trước mặt, phải khó khăn lắm viện trưởng Kim mới tách được Ki Bum đang khóc như mưa ra khỏi Jinki để Chang Min dễ dàng điều trị.

Đó là một đêm không yên ả khi mà người thức cũng khóc, người đang hôn mê cũng khóc trong giấc mơ.

Sáng hôm sau. Biệt thự nhà họ Kim.

Taemin tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, thò đầu ra bên ngoài thấy lành lạnh nên lại rụt đầu vào, mèo lười ngủ tiếp. Nhưng cậu không thể nào ngủ được tiếp. Đêm hôm qua là một kỉ niệm khó phai của cả cậu và Minho. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay ôm ngang hông mình cùng chiếc chăn ấm áp, cậu định bước xuống giường nhưng phần thân dưới đau buốt không thể nào đi được. Tiếng rên khẽ của cậu khiến Minho giật mình tỉnh giấc.

- Em dậy sớm vậy sao? – Anh ngồi dậy vơ cậu vào đống chăn và ôm chặt – Đau lắm phải không?

- Ưm – Taemin rúc đầu vào chăn, ngượng đỏ mặt.

- Để huyng giúp em nhé – Minho vơ quần áo dưới đất lên mặc tạm và giúp Taemin mặc quần áo ngủ của đêm qua. Sau đó, anh bế cậu vào nhà tắm rồi đặt xuống nắp bồn cầu.

Giúp Taemin đánh răng rửa mặt và tắm rửa xong, anh lấy bộ đồng phục mới trong tủ của cậu, giúp cậu thay đồng phục rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng. Suốt dọc đường đi, những cặp mắt tò mò của người giúp việc khiến cậu xấu hổ rúc vào bờ ngực vững chãi của anh. Nhẹ nhàng đặt Taemin xuống ghế, Minho ngồi xuống ghế bên cạnh và cùng cậu ăn sáng, ngọt ngào y như cặp vợ chồng mới cưới.

- Em đi học được chứ? – Minho lo lắng hỏi khi thấy tình trạng không thể nào đi được vì một lý do đặc biệt của cậu.

- Em không sao đâu, huyng bảo giúp việc lấy hộ em hộp sơ cứu nha – Taemin mỉm cười.

- Đây – Lát sau Minho đem chiếc hộp màu trắng vào.

- Đưa em – Taemin đỡ lấy chiếc hộp và lấy từ trong đó ra một cuộn băng trắng và một lọ thuốc đỏ. Nhẹ nhàng bôi một ít thuốc lên chân, cậu dùng băng cuốn quanh đó cả lớp dày như là cậu bị thương ở chân thật – Giờ thì mình đi học thôi.

Và Minho bế Taemin vào xe, đưa cậu đến trường và bế lên tận lớp. Đi giữa bao ánh nhìn như vậy, với Taemin, lúc đầu thì thấy hơi xấu hổ nhưng sau đó lại là cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được người yêu của mình bế mình như vậy.

Đặt Taemin xuống chỗ ngồi của cậu trong lớp, Minho hôn lên trán và nói với cậu:

- Có gì cứ gọi huyng, huyng sẽ sang giúp em ngay, được chứ?

- Vâng – Cậu đỏ mặt cúi đầu.

- Đáng yêu lắm – Anh xoa đầu cậu và đi ra khỏi lớp.

Minho vừa đi khỏi, Jiyeon vội lao vào “tra khảo” Taemin.

- Có chuyện gì với cậu thế? Sao anh ấy lại bế cậu tới lớp.

- Mình bị đau chân – Taemin giơ chân mình lên.

- Có thật không đấy?

- Thật mà.

- Nhưng mà sao nãy giờ mình thấy cậu khó chịu khi ngồi vậy? Cứ đảo qua đảo lại.

- Ờ thì….

- Mình hiểu rồi – Mắt long lanh.

- Hơ~

- Không sao đâu, mình không nói với ai đâu. Ôi Taeminnie yêu quý của mình thành người lớn thật rồi – Jiyeon ôm chầm lấy cổ Taemin.

- Jiyeon, đừng hét lên như thế - Taemin đỏ mặt nói.

- Xin lỗi – Jiyeon cười che miệng.

Hết ba tiết buổi sáng, Minho đưa Taemin tới cantin, mua một suất sushi cho cậu rồi sau đó bồng cậu đi về phía sân bóng rổ. Đặt Taemin xuống thảm cỏ êm mượt dưới một gốc cây lớn, Minho xoa đầu cậu và nói:

- Em chờ ở đây nha, huyng đi chơi bóng rổ một lát, huyng mới đăng kí vào câu lạc bộ.

- Vâng – Taemin mỉm cười – Huyng cứ đi đi, em sẽ ở đây xem trận đấu.

- Ừm, ăn cho hết chỗ sushi này đi nha – Minho nói và đi về phía sân bóng rổ.

Ở đó, một vài chàng trai cao lớn tầm tầm như Minho đã đứng chờ sẵn.

- Woa, Taemin à, cậu cặp kè với thiên thần không cánh của trường mình sao? – Một chàng trai nhìn về phía Taemin nói.

- Người yêu của mình đấy, cấm ngắm – Minho nói và cầm quả bóng.

- Cậu thật là có phúc, mình tán tỉnh em ấy từ khi em ấy mới vào trường mà vẫn không đổ, cậu vừa mới vào trường chưa được một tháng mà đã tán tỉnh được em ấy rồi.

- Vậy sao? Thôi kệ đi, chơi thôi.

Taemin ngồi dưới gốc cây đằng xa, ngắm nhìn Minho chạy, dẫn bóng, ném bóng quanh sân và mỉm cười. Hình ảnh Minho lúc này thật đẹp, làn da nâu của anh sáng lên dưới ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt nam tính, mái tóc ướt đẫm bết vào khuôn mặt rạng rỡ. Chơi một lúc nóng lên, Minho cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn khiến Taemin cứ ngẩn người ra mà nhìn.

- Taemin ah – Tiếng gọi ẽo ợt vang lên từ phía sau.

- Seohuyn – Taemin thở dài quay lại.

- Sao không ăn trong cantin mà lại ngồi đây? – Seohuyn ngồi xuống bên cạnh Taemin.

- Ngồi đây thích hơn – Taemin nhìn về phía sân bóng, Minho cũng đang nhìn cậu.

- Ồ, vậy mình ngồi cùng nhé.

- Tùy cậu thôi, đây đâu phải chỗ của riêng mình.

Taemin ngồi đó, thong thả ăn sushi và theo dõi trận đấu bóng nảy lửa trong khi Seohuyn ngồi cạnh cứ cười cười nói nói để gây sự chú ý từ cậu.

- Taemin à, em ăn xong chưa? – Minho tới ngồi cạnh cậu, anh mới tắm qua và vẫn chưa mặc lại áo.

- Em xong rồi – Taemin nói.

- Em có muốn đi thăm Jinki không? Đằng nào thì vẫn còn hai tiếng nữa mới vào giờ học cơ mà.

- Huyng không ăn gì à?

- Lát nữa huyng ăn. Đi nào – Minho mặc lại áo và bế Taemin lên – Tạm biệt Seohuyn.

Taemin dụi đầu vào ngực Minho như một thói quen.

- Cảm ơn huyng đã giải cứu cho em.

- Em ghét Seohuyn lắm sao.

- Để em kể cho huyng chuyện này nhé. Cô ta đã từng thuê người đánh Jiyeon đấy.

- Để có được em sao?

- Cô ta coi Jiyeon như một đối thủ tiềm tàng. May mà hôm ấy Jiyeon không sao, vệ sĩ của cô ấy đã đến kịp trước khi bọn họ đánh cô ấy.

- Và giờ đối thủ của cô ta là huyng?

- Em sẽ không để cho huyng bị hại đâu.

- Ngốc nè, huyng hoàn toàn có thể kháng cự lại bọn đầu gấu đó mà, huyng học karate đó.

- Nhưng em vẫn lo, huyng nhớ lần trước chứ? Lần cứu Ki Bum huyng ấy.

- Đó chỉ là do huyng không cẩn thận thôi, đừng lo – Minho cười lớn và đặt Taemin vào trong xe rồi lái xe tới bệnh viện.

Nửa tiếng sau, ở bệnh viện.

- Jinki à, mình vào thăm cậu này – Minho vui vẻ nói khi Taemin đẩy cửa để cả hai đi vào – Cậu….

- Ki Bum huyng – Taemin chết lặng.

Trong phòng bệnh của Jinki bây giờ, không phải chỉ có một bệnh nhân nữa, Ki Bum cũng đang phải truyền nước ở chiếc giường nhỏ được kê thêm vào. Cả hai người đó, mắt nhắm nghiền, không gian không tồn tại một tiếng động nào ngoài tiếng thở đều của bốn người.

- Hai người là người nhà của họ à? – Chang Min từ đâu xuất hiện.

- Vâng, bác sĩ, anh của tôi sao rồi? – Taemin tuột xuống đất và nói.

- Tình trạng không tốt lắm, Jinki thì ngất do sốc tâm lý, Ki Bum thì xỉu do kiệt sức. À mà, tôi có chuyện cần nói với hai người, đi theo tôi – Chang Min ngoắc tay ra hiệu.

Minho khép cửa phòng bệnh và dìu Taemin tới phòng làm việc của Chang Min.

- Hai cậu nghe này – Chang Min tựa vào bàn làm việc – Cánh tay bị thương của Jinki sẽ dần bị liệt, đầu tiên tôi dự đoán nó sẽ diễn ra trong khoảng hai tuần nhưng sau vụ việc lần này, có thể nó sẽ diễn ra nhanh hơn, chỉ trong một tuần, một cánh tay của cậu ấy sẽ không thể cử động được nữa.

- Cánh tay bị thương của huyng ấy…. – Taemin lặng và không kìm được nước mắt – Đó là do tôi, điều đó tất cả là do tôi, huyng ấy bị thương là tại tôi.

- Bình tĩnh nào Minnie – Minho vội vã quay sang dỗ dành Taemin – Điều đó không phải lỗi của em, nếu có trách thì hãy trách tên Kang Ta đó, hắn là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện.

- Hai cậu từ từ, nghe tiếp này – Chang Min thở dài – Cánh tay đó, giờ chỉ còn có 30% cơ hội thành công nhờ trị liệu và dùng thuốc, tôi mong hai cậu giúp đỡ, giúp cho hai người họ vượt qua cú sốc này. Tinh thần có vui vẻ thì sức khỏe mới có thể phục hồi được.

- Nhưng chúng tôi phải làm gì thưa bác sĩ? – Minho ôn tồn hỏi.

- Điều đó, đầu tiên, cậu phải trấn tĩnh cậu ấy, rồi sau đó cùng với Ki Bum đưa cậu ấy đi trị liệu, khôi phục lại tinh thần và thể chất. Cậu hiểu chứ?

- Vâng, tôi hiểu rồi.Vi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net