Bão Tố .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min và Nghi bên nhau cũng được một thời gian rồi. Lúc nào cũng bên cạnh nhau, ở trường thì có lẽ tin đồn này cũng đã vang xa. Ai nấy cũng hụt hẫng vì nữ thần trong lòng họ bây giờ đã sánh bước bên người khác rồi. Nhưng ai cũng phải công nhận họ đẹp đôi thật, nhan sắc xinh đẹp thì cả hai có thừa lại tài năng học giỏi. Quả thật là một cặp đôi đã định sẵn là dành cho nhau.

Tình cảm của cả hai dành cho nhau ngày càng sâu đậm. Luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu, luôn chăm sóc quan tâm nhau, luôn cùng nhau ăn những bữa cơm ấm áp rồi chia sẻ với nhau bao điều.

- " Nghi này, sao giữa biết bao nhiêu người như vậy em lại muốn bên chị thôi vậy ? " - Min nhẹ nhàng hỏi khi đang nằm cạnh Nghi. Thỉnh thoảng Nghi hay qua ngủ với Min những ngày rảnh rỗi không phải xem đề án của công ty.

- " Chị biết không, lúc đầu em thích chị vì vẻ đẹp hơn người của chị đã lôi cuốn em nhưng dần dần ở bên chị em lại cảm nhận được chị là một người con gái hiền lành với trái tim ấm áp, chị.. luôn biết lắng nghe và thấu hiểu mọi người xung quanh, chị mang cho em cảm giác muốn yêu thương thật sự không hiểu sao cảm xúc của em đối với chị không như đối với những người khác nên từ lâu em đã không còn bận tâm về vẻ bề ngoài của chị nữa mà trái tim này đã luôn hướng về chị rồi . " - Nghi đặt tay lên lồng ngực trái nơi con tim đang đập rộn ràng .

- " Cảm ơn em Bảo Nghi, vì đã là người bên cạnh yêu thương chị " - Min vòng tay qua ôm lấy Nghi thật chặt.

- " Đồ ngốc này, cảm ơn em gì chứ. Một phần lý do em bên chị là chị ngốc thế này nên em sợ em mà không bên chị thì chị sẽ bị người khác bắt đi mất, đến lúc đó em cũng chẳng biết phải tìm chị ở đâu " - Nghi tươi cười.

- " Em dám chọc chị. Mà dạo này mấy cô nàng xinh đẹp trường mình hay qua lớp tìm Nghi quá ha. " - Min nhéo má Nghi.

- " Nhưng em đâu có gặp họ đâu, mà chị đang ghen hả "

- " Ai thèm ghen, mà họ xinh đẹp nóng bỏng như vậy chị sao so lại với họ " - Min chọc lại Nghi

- " Nhưng chị có thứ mà họ không bao giờ có được " - Nghi nâng cằm chị lên

- " Là thứ gì ? "

- " Là trái tim của em. Thứ vô giá này chỉ dành cho một mình chị thôi . "

Câu nói đó của Nghi làm Min như phát điên, đúng là đang câu dẫn người khác mà. Cái ánh mắt quyến rũ này. Lúc đầu Min chỉ định chọc Nghi thôi nhưng ai ngờ bây giờ lại bị rơi vào lưới tình uỹ mị không muốn thoát ra của Nghi rồi, đúng là cao thủ tình trường. Nghi khẽ cười rồi ôn nhu hôn lấy Min, nụ hôn ngọt ngào lôi cuốn, hai cánh môi quấn quýt tìm lấy nhau. Lần trước là do bất đắc dĩ nhưng đây thực sự mới là một nụ hôn của tình yêu rạo rực giữa hai người, nụ hôn ấm nồng như mang cả dòng điện đi qua người cả hai, 2 con tim như hòa chung một nhịp đập rộn ràng. Nghi thật biết cách làm người khác nghiện mà. Min cũng dịu dàng mà đáp trả đến khi cả hai không còn chút không khí nào để thở nữa thì mới nuối tiếc rời nhau.

- " Em yêu chị, ngủ ngon " - Nghi hôn nhẹ lên trán chị.

- " Chị cũng yêu em, ngủ ngoan " - Min ngoan ngoãn chui vào lòng Nghi rồi ôm thật chặt.

Hạnh phúc chính là những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau dịu dàng như vậy. Được bên cạnh người mình yêu, đôi khi chỉ là một vòng tay ấm áp như thế cũng đủ cho người ta cảm giác yên bình rồi.

Trời ngoài kia lại lách tách mưa, Hạ Vy lại đang bận rộn với công việc bên bàn làm việc. Shop sắp ra một lô hàng mới nên công việc cứ lộn xộn cả lên khiến cô phải giải quyết đến nhức cả đầu. Nụ hôn ấm nồng của ai kia lại lân la hết ở gáy cổ cô rồi lại xuống vai lại mò tới xương quai xanh, hết hôn rồi lại ngửi hương tóc cô khiến cô bật cười.

- " Đừng làm loạn nữa để yên cho chị làm việc nè bảo bối "

- " Nhớ mùi hương của chị quá không chịu nổi nữa rồi " - nói xong lại vùi vào hõm cổ chị làm nũng.

- " Dẻo miệng quá đi, lại đây với chị nào " - Vy bật cười rồi kéo Kun ngồi lên đùi mình.

- " Dạo này công việc ở shop nhiều lắm sao " - Kun ngoan ngoãn ngồi lên đùi chị rồi vòng tay ra sau cổ chị.

- " Cũng nhiều một chút nhưng không sao chị có thể giải quyết hết được "

- " Chị lại thức khuya quên ăn quên ngủ để làm chứ gì nữa, em không cho đâu "

- " Chị không sao đâu mà em đừng lo "

- " Cái gì mà không sao, cái gì mà đừng lo. Ngồi đây đợi em đi, em xuống nhà lấy đồ ăn, trái cây với sữa cho chị " - Kun tính rời đi nhưng đã bị người kia níu lại rồi ôm chặt.

- " Không cần đâu, em chỉ cần ở bên cạnh chị là được rồi. Mệt mỏi thế nào chỉ cần có em là bao nhiêu khó khăn đều không là gì nữa. "

- " Mới nói người ta dẻo miệng mà xem lại chị kìa, kiểu này ra đường chắc nhiều người chết với chị mất " - Kun hôn nhẹ lên tóc chị

- " Bởi vậy em phải luôn ở cạnh chị mà xem chừng chị đó đừng rời đi đâu hết nhớ chưa " - thật sự là dù có mệt mỏi đến nhường nào chỉ cần bên Kun thì Hạ Vy sẽ như có thêm động lực để tiếp tục mọi việc. Bên em cô cảm thấy bình yên đến lạ.

- " Tất nhiên rồi, em sẽ luôn ở cạnh chị . " - Kun tinh nghịch nâng cằm chị lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn.

Hạ Vy mỉm cười rồi dịu dàng đáp trả nụ hôn. Kun luôn vậy luôn đáng yêu, luôn yêu cô một cách dịu dàng chân thành nhất như chính cô yêu em vậy. Tình yêu giữa họ luôn dịu êm như một bản nhạc. Một bản tình ca sẽ mãi vang lên trong hạnh phúc.

- " Có phải đến lúc mình nên công khai với mọi người về mối quan hệ của mình rồi không hả chị ? " - rời khỏi nụ hôn, Kun nghiêm túc hỏi.

- " Ừ chúng ta bên nhau đã được một khoảng thời gian rồi có lẽ nên đối diện với mọi người thôi, nhưng nếu mọi người không thể chấp nhận em sẽ thế nào ? " - Vy ôn nhu hỏi em.

- " Có lẽ em sẽ theo chị đến bất cứ đâu dù mọi người không thể chấp nhận, em sẽ không buông tay chị "

- " Đồ ngốc, nghe lời chị dù mọi người không công nhận thì em vẫn phải ngoan ngoãn mà ở bên chăm sóc cho ba mẹ không được bồng bột mà bỏ đi đâu cả hiểu chưa "

- " Nhưng em vẫn rất cần chị ở bên cạnh em, em... không muốn rời xa chị . " - Kun chu môi nũng nịu.

- " Em phải nhớ rằng dù có ra sao, dù chúng ta không thể bên cạnh nhau nhưng chị vẫn sẽ mãi yêu em, vẫn ở sau lưng em nhớ không " - Vy ôm lấy em.

- " Chị đừng nói như vậy mà, chắc chắn chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, không ai rời xa ai đâu " - Kun vỗ về chị.

- " Ùm chị rất mong như vậy. Chị... không muốn phải rời xa em ".

- " Thôi chuyện ngày mai cứ để ngày mai đừng nghĩ nhiều nữa, em hát cho chị nghe nha ... "

- " Kun biết hát hả " - Vy hơi ngạc nhiên.

- " Dạ biết ạ, em mới mượn đàn của anh Quân để em hát cho chị nghe " - Kun cười tươi rồi đi lấy chiếc đàn ghitar .

Kun nhìn chị với ánh mắt trong veo chứa chan niềm hạnh phúc rồi từ từ rải từng nhịp đàn. Bài hát Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi mà Kun thích nhất được Kun hát vang. Hạ Vy ngạc nhiên với giọng hát đặc biệt hay của em, vậy mà quen em lâu vậy cô lại không biết. Giọng hát trầm ấm đi vào lòng cô, thật muốn nghe em hát cho cô nghe mãi đến mãi sau này. Cô chăm chú ngồi lắng nghe hết bài hát đến khi kết thúc thì vỗ tay.

- " Em hát hay như vậy sao bây giờ mới chịu hát cho chị nghe "

- " 😉 em phải để dành đó từ từ bày ra để có trò lôi kéo chị sợ ngày nào đó chị chán em thì sao " - Kun nháy mắt đáng yêu.

- " Đồ ngốc nhà em, làm sao có chuyện đó được, chị muốn em hát cho chị nghe đến hết đời mình "

- " Được chỉ cần là chị muốn em sẽ thực hiện cho chị dù cho thế nào "

- " Nhưng mà nhớ là hát cho một mình chị nghe thôi đó nhớ chưa, em mà hát cho cô nào nghe đi thì biết tay chị " - nhéo má Kun.

- " Em nhớ rồi, chị yên tâm đi cả đời này em chỉ hát cho một mình chị nghe, sẽ không hát cho ai nghe nữa đâu "

- " Ngoan lắm, thôi trễ rồi đi ngủ nào bảo bối " - Vy kéo em lên giường nằm.

- " Chị ngủ ngon nha, love bae " - Kun chồm lên hôn nhẹ vào môi chị.

- " Em ngủ ngoan, chị yêu em " - Vy hôn nhẹ lên trán Kun.

Cô ôm chặt Kun trong vòng tay mình rồi nhìn em ngủ ngoan trong lòng mình rồi chợt mỉm cười. Bây giờ có lẽ cô chỉ cần có em bên cạnh là được nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác gì đó bất an, cô với Kun đã quyết định ngày mai sẽ thưa chuyện với mọi người. Cô thầm mong mọi người sẽ chấp nhận để cả hai bên nhau. Có lẽ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hôm nay thật đúng lúc cả nhà đều đang tụ họp đông đủ có cả dì Lan mẹ Vy nữa.

- " Chuẩn bị chưa " - Vy nắm lấy tay Kun.

- " Có chị bên cạnh, em không sợ gì cả . " - Kun mỉm cười hôn lên tay chị.

- " Nhưng phải hứa với chị dù có xảy ra chuyện gì em cũng tuyệt đối không được bỏ đi đâu cả, vẫn phải ngoan ngoãn ở bên gia đình "

- " Nhưng em vẫn muốn ở cạnh chị dù kết quả thế nào đi nữa "

- " Ngoan nghe lời chị. Hứa với chị đi "

- " Được rồi em hứa với chị " - Kun ôm lấy chị vào lòng. Rồi cả hai cùng nắm chặt tay nhau đến trước mọi người.

- " Dạ thưa cả nhà, hai đứa con có chuyện muốn thưa với cả nhà " - Vy trở nên nghiêm túc.

- " Có chuyện gì mà nhìn con nghiêm túc vậy Vy " - bà Phương nhìn con gái nuôi của mình thắc mắc.

- " Con và Kun tụi con... đang yêu nhau. Con biết chuyện này thật khó có thể chấp nhận được nhưng tụi con rất mong cả nhà hiểu và chấp nhận cho tụi con "

Vy vừa dứt câu cả nhà ai nấy đều to mắt ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa.

- " Con nói thật chứ " - bà Phương lại tiếp hỏi

- " Dạ những gì chị vừa nói là thật đó mẹ à. Con rất mong cả nhà ủng hộ cho hai đứa con. Con với chị yêu thương nhau là thật lòng " - Kun cũng lên tiếng thưa chuyện.

- " Ý ông thế nào ? " - bà Phương nhìn chồng mình đang suy nghĩ gì đó. Bà biết ông thương Kun nhất nên để ông toàn ý định đoạt.

- " Hai con không phải căng thẳng. Xã hội bây giờ tiến bộ rồi không còn những định kiến cổ hủ như trước kia nữa. Ba và mẹ cũng vậy suy nghĩ rất thông thoáng, không thể vì chút thành kiến bên ngoài mà ngăn cản tình cảm giữa hai đứa được. Chỉ cần là hai con thật sự yêu thương ,chăm sóc nhau là ba mẹ vui lòng rồi. Phải không mẹ nó ? " - Ông cười nụ cười hiền hậu nhìn các con.

- " Ừ ba con nói đúng đó. Huống chi con Vy nó còn lạ gì với gia đình mình nữa, con bé vừa hiền lành, lễ phép lại chăm chỉ làm việc thế nên giao Kun cho con mẹ yên tâm lắm. Lúc trước là con gái nuôi của ba mẹ bây giờ thành con dâu càng tốt chứ sao " - bà cười hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

- " Ba mẹ không phản đối tụi con thật chứ ạ ? " - Kun như không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.

- " Ừ ba mẹ chấp thuận cho hai đứa " - bà Phương tươi cười rồi đặt tay mình lên tay chồng.

- " Tụi con cảm ơn ba mẹ và cả nhà nhiều lắm " - Kun và Vy ôm lấy ông bà.

- " Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được " - dì Lan nãy giờ im lặng đến giờ cũng lên tiếng. Lại một lần nữa khiến cho cả nhà lo lắng chuyển hướng nhìn dì.

- " Kìa Lan em nỡ ngăn cản chúng nó sao em " - bà Phương lên tiếng khuyên.

- " Không được đâu chị à. Chồng em mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau. Em muốn con Vy nhà em phải tìm cho nó một người đàn ông để sau này em mất đi rồi sẽ có người bên cạnh chăm sóc che chở nó. Làm sao mà hai đứa con gái có thể ở bên nhau được " - dì hơi giận dữ.

- " Nhưng mà mẹ, con thương Kun. Nếu yêu thương phải yêu người mình yêu chứ mẹ, làm sao con có thể lấy người nào khác mà con không yêu được " - Vy vội giải thích.

- " Con chưa gặp làm sao biết được, mẹ nói rồi tóm lại là không được. Đừng nói nhiều nữa " - nói xong dì bỏ về nhà mặc cho Vy và bà Phương có gọi như thế nào .

- " Con đợi từ từ khuyên mẹ xem sao. Chắc là đột ngột quá mẹ con chưa chấp nhận được " - bà Phương vỗ về Vy.

- " Theo em, em phải thuyết phục dì bằng được " - Kun nhíu mày rồi nắm tay chị kéo chị qua nhà dì Lan. Qua đến nhà thì thấy dì đang đứng trước bàn thờ của chú mà nhìn đăm chiêu.

- " Thưa dì... dì hãy suy nghĩ lại đi ạ, con vẫn có thể chăm sóc chở che cho chị được mà dì " - Kun lên tiếng khi biết dì đã nhận ra sự có mặt của mình.

- " Dì nói rồi hai đứa đến với nhau sẽ hoàn toàn không có kết quả gì đâu đừng cố gắng vô ích nữa. Dì thương con, lúc nhỏ dì chăm sóc con nên dì thương con như con gái ruột của mình nhưng dì không thể tác thành cho hai đứa được con hãy tìm lấy một người khác thích hợp với con đi " - dì lạnh lùng nói thẳng.

- " Ngoài chị ấy ra con sẽ không yêu một ai khác thưa dì " - Kun vẫn kiên trì

- " Vậy thì tùy con. Dì quyết không để mối quan hệ này xảy ra con à "

- " Nhưng mà mẹ à... " - Hạ Vy cũng lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình nhưng đã bị chặn lời.

- " Không phải nói nữa, mẹ cho con biết nếu con tiếp tục mối quan hệ này mẹ sẽ coi như không có đứa con này. Con tự quyết định đi " - nói rồi dì bỏ lên phòng.

- " Chị đừng lo từ từ chúng ta sẽ thuyết phục dì đồng ý " - Kun nắm lấy tay chị an ủi.

- " Khó lắm Kun à mẹ chị đó giờ vẫn luôn kiên định như vậy, một khi đã quyết thì khó có thể thay đổi được " - cô thở dài nhìn em.

- " Không sao chỉ cần chúng ta kiên nhẫn không bỏ cuộc là được "

- " Ừm phải chi mẹ chị cũng nghĩ được như ba mẹ em thì đã không phải khó xử như bây giờ rồi "

- " Thôi về nhà cùng em, em không muốn thấy chị buồn lo gì đâu "

- " Ừ bây giờ chắc để mẹ một mình suy nghĩ sẽ tốt hơn "

Sau khi hai người đi dì mới xuống dưới nhà mà thắp nén nhang cho chồng

- " Ông à tui làm vậy là chỉ muốn tốt cho con gái mình, ông đừng trách gì tui nha ông " - bà cắm nhang rồi thở dài.

Bà đã quyết định sẽ không để hai đứa nhỏ đến với nhau dù biết làm như vậy sẽ rất tàn nhẫn nhưng đã là con gái tốt nhất vẫn là cần một tấm chồng bảo vệ yêu thương mình. Có lẽ đoạn tình cảm này chỉ là chút cảm xúc nhất thời của hai đứa sẽ chóng qua thôi. Sau này không biết chừng hai đứa nhỏ sẽ phải biết ơn vì bà đã ngăn cản chúng.

-----------------------------•-------------------------

Ra chap mới hơi lâu, mấy bạn đọc truyện rồi cmt cho Kun ý kiến nha . cảm ơn nhiều lắm nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net