Cảm Ơn Chị Đã Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi thất thần suy nghĩ sâu xa, chợt cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang với mồ hôi lấm tấm trên trán.

- " Bác sĩ chị ấy sao rồi " - Nghi nhanh chóng đến gần bác sĩ lo lắng hỏi

- " Cô gái này quả thật rất may mắn chỉ một chút nữa viên đạn đã trúng vào tim, chỉ cần lệch qua 1 chút nữa thì khó giữ tính mạng rồi, còn do cô ấy mất máu nhiều nên tạm thời chúng tôi phải theo dõi tiếp đã nhưng gia đình cứ yên tâm, tình hình hiện tại cũng có thể coi là đã qua cơn nguy kịch rồi "

- " Vậy khi nào chị ấy mới tỉnh dậy vậy bác sĩ " - cả Nghi và Kun đều nhẹ nhõm trong lòng. Nghi hỏi bác sĩ, cô chỉ mong chị không sao thật mau tỉnh dậy

- " Cái này còn phải xem ý chí của cô ấy, với tình hình bây giờ không thể nói trước được, nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu, thời gian này gia đình nên chăm sóc cho cô ấy thật tốt "

- " Chúng tôi vào thăm có được không bác sĩ " - Kun nhẹ tiếng hỏi

- " Được, nhưng đừng ồn ào nhé "

- " Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm " - Kun và Nghi gập đầu chào .

- " Em vào thăm Min trước đi, chị về nhà lấy cho nó ít đồ " - Kun biết lúc này nên để cho Nghi bên cạnh Min một lúc thì hơn.

- " Dạ vậy em cảm ơn chị "

Nghi khẽ vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn người con gái nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay đầy dây cô cảm thấy xót xa có lỗi vô cùng nhưng cũng rất biết ơn ông trời đã không mang chị rời xa khỏi cô. Nghi vén nhẹ tóc qua cho chị rồi đặt lên trán chị một nụ hôn thật sâu, em dịu dàng nắm lấy bàn tay chị rồi cũng âu yếm hôn lên đó.

- " Chị phải mau tỉnh dậy với em nhớ không ? Em không muốn ăn cơm, đi ngủ, xem phim một mình đâu. Em rất muốn có người suốt ngày luyên thuyên đủ điều bên cạnh em,.. mình còn nhiều nơi muốn đi cùng nhau mà phải không ? Chị mau dậy đi em sẽ đưa chị đi " - Nghi tựa trán mình lên bàn tay của chị.

Nhưng đáp lại lời cô vẫn là tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của chị. Nghi tự hỏi mình phải yêu người con gái này bao nhiêu mới là đủ cho những ân tình mà chị dành cho mình. Ngay cả mạng sống của chị cũng đã dám đem đi bảo vệ cho mình thì cũng đủ biết cô trong lòng chị quan trọng thế nào rồi, và cả chị trong lòng cô cũng là duy nhất rồi. Cô cảm thấy sao mình lại may mắn đến thế này, được gặp chị, được chị yêu thương, chăm sóc, quan tâm, bảo vệ che chở... Chính chị đã làm sống dậy con tim chết lặng bao năm, đã cho cô thấy cuộc đời có tình yêu thì tươi đẹp như thế nào. Đã là ánh sáng của cuộc đời cô. Đã là người cô yêu thương đặc biệt sâu sắc. Cô không bao giờ nghĩ lúc mình rơi vào bế tắc tận cùng như vậy thì ông trời lại mang đến cho cô một người con gái đối với cô là hoàn hảo như thế này. Không cần biết sau này chị có muốn cùng cô đi đến cuối cùng của con đường hay không ? Chỉ cần biết khoảnh khắc nào trái tim cô cũng mãi dành tình yêu cho chị là đủ rồi.

Một tuần sau. Chuyện bắt cóc lần này Nghi đã nhờ bên công an đừng đưa lên thông tin báo đài, cô không muốn ảnh hưởng đến cả cô và chị. Hoàng Thùy bị kết án tù vài năm vì tội giam giữ người bất hợp pháp và cố ý gây thương tích. Nghi có đến gặp Thùy, cũng thấy được vẻ hối hận của chị ta.

- " Chị xin lỗi sau tất cả mọi chuyện, chị biết mình làm vậy là sai rồi "

- " Chị biết lỗi là được rồi, thật ra từ lâu tôi đã tha thứ cho chị rồi, chỉ là do chị quá cố chấp để mọi chuyện đi đến mức này thôi "

- " Chị đã làm thì chị phải chịu trách nhiệm, nhưng cô ấy ... thế nào rồi " - Thùy cúi đầu không dám nhìn vào mắt Nghi

- " Ừm chị ấy vẫn chưa tỉnh nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng "

- " Xin lỗi em, khi cô ấy tỉnh lại hãy chuyển lời xin lỗi của chị đến cho cô ấy "

- " Ừm tôi biết rồi. Vậy tôi về trước, chị ở đây cố gắng cải tạo cho tốt "

- " Nghi, chị chúc em hạnh phúc nha. Đến bây giờ chị cũng đã nhìn thấy trên đời này lại có người yêu em sâu đậm hơn cả chị, chị lại chút nữa tước đi hạnh phúc của em. Cũng may là cô ấy không sao, chị mong hai đứa hãy sống thật hạnh phúc bên nhau nha "

- " Chuyện đó là tất nhiên rồi, chị đừng lo. Chào chị. Tôi sẽ vào thăm chị sau "

Việc quan trọng nhất với Nghi bây giờ là chăm sóc chị thật tốt. Sau khi đi học về Nghi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để đến bệnh viện chăm sóc chị, việc của công ty cũng đang hoạt động tốt nên cô không phải lo nhiều. Nghi dịu dàng chăm sóc chị, kể cho chị nghe biết bao câu chuyện, còn kể cả những lúc cả hai bên cạnh cùng nhau nữa. Cô biết chị rất thích nghe nhạc nên những bản nhạc nhẹ nhàng Min thích luôn được bật ngân nga khắp phòng. Dù Min không có phản hồi gì nhưng em vẫn luôn kiên nhẫn mỗi ngày đều sẽ như vậy, trong lòng không cảm thấy phiền phức mệt mỏi hay chán nản mà ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô tin chắc chị sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Mấy cô y tá đều đã quen với hình ảnh Nghi chăm sóc Min, tất cả họ đều cảm thấy họ thật đẹp đôi. Đều cảm thấy ngưỡng mộ hai người. Cảm thấy Nghi lạnh lùng khó gần như vậy nhưng khi chăm sóc người con gái đang nằm trên giường kìa thì lại dịu dàng chu đáo bao nhiêu.

- " Hôm nay trời lại lạnh rồi, đi ngoài đường tay em không có tay chị để nắm thật ra có chút lạnh đó, nhưng không sao bây giờ đã nắm rồi thì không lạnh nữa, ấm lắm " - Nghi khẽ thì thầm đan tay vào tay chị.

- " À phải rồi, có mấy bộ phim mới ra thể loại chị rất thích, mau tỉnh dậy em đưa chị đi xem nha "

- " Còn nữa có mấy quán ăn mới mở cũng ngon lắm, khi nào chị tỉnh dậy em đưa chị đi ăn được không  "

Mỗi tối Nghi đều không về nhà sẽ ở lại phòng bệnh mà ngủ cùng chị dù Kun có thuyết phục thế nào. Kun và cả Nghi đều quyết định sẽ tạm thời giữ bí mật chuyện này với ba mẹ Min ở nước ngoài vì sợ họ sẽ lo lắng, đợi khi nào chị tỉnh dậy rồi sẽ tính sau. Ba mẹ Nghi cũng đã đi công tác về thấy con gái dạo này dành rất nhiều thời gian đến bệnh viện thì cố hỏi con. Nghi nghĩ trước sau gì thì cô cũng phải đưa chị đến gặp ba mẹ nên bây giờ kể cho ba mẹ nghe về mọi chuyện cũng không sao. Sau khi nghe con gái kể về Min, cả hai người từ lo lắng, ngạc nhiên, trách móc con không nói cho họ nghe chuyện lớn vậy rồi dần biết ơn cô gái đã không tiếc mạng sống cứu con gái mình. Những lần trước cả hai người đều nghe con gái kể về Min, họ vui vì con mình đã không còn như lúc trước nữa, đã cởi mở hơn rất nhiều nhưng họ cũng rất sợ cô gái này đến với con trong phút chốc rồi lại rời bỏ Nghi đi, sẽ lại khiến con gái mình rơi vào buồn chán như trước đây nữa. Nhưng sau mọi chuyện Nghi kể, họ có lẽ cũng tin rằng đây có lẽ là cô gái tốt đẹp mà họ có thể yên tâm gửi gắm con gái của mình cho cô gái này. Hai người cùng đến thăm Min

- " Con bé vẫn chưa tỉnh hả con " - ba Nghi khẽ lên tiếng

- " Ba mẹ đến rồi, chị ấy vẫn chưa tỉnh dậy mẹ à, bác sĩ theo dõi nói chị ấy có tiến triển rất tốt, có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi "

- " Khoảng thời gian này con cố gắng chăm sóc cho con bé thật tốt nha con, ba mẹ cũng sẽ thường xuyên vào thăm con bé "

- " Dạ con biết rồi con cảm ơn ba mẹ "

- " Con bé này nhìn cũng thật là dễ thương xinh xắn cũng đoán được phần nào tính cách hiền lành dịu dàng rồi " - mẹ Nghi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Min

- " Dạ phải, chị ấy thực sự là một cô gái rất đáng yêu, hiền lành nữa. Khi nào chị ấy tỉnh dậy con tin chắc ba mẹ sẽ hài lòng "

- " Con phải thật trân trọng cô gái này biết chưa, vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh tính mạng rất ít người dám làm đó con à "

- " Dạ điều đó con nhất định sẽ làm mà mẹ yên tâm đi "

Mỗi ngày thời gian Nghi đi học mẹ cô sẽ giúp cô vào chăm sóc chị, không biết từ bao giờ bà đã quý mến cô gái này rồi. Bà cũng như Nghi mong Min mau chóng thật tỉnh dậy.

- " Mẹ, mẹ về nghỉ đi có con trông chị ấy rồi " - Nghi vừa đi học về là liền vào đây ngay

- " Con mới đi học về sao không về nhà thay đồ tắm rửa ăn uống gì rồi hãy vào "

- " Không sao đâu mẹ con trông chị ấy một chút chiều tối con về tắm rồi vào đây mua chút đồ ăn là được "

- " Vất vả cho con quá, con chăm sóc con bé nhưng cũng đừng quên sức khỏe bản thân không thôi lúc con bé tỉnh dậy lại lo lắng ngược lại cho con "

- " Dạ mẹ yên tâm con nhớ rồi, mẹ về coi spa đi ở đây có con lo được rồi "

- " Ừ mẹ về, có gì cần gọi cho mẹ nha con "

- " Dạ con biết rồi mẹ về đi " - Nghi tiễn mẹ ra khỏi cửa rồi lại trở vào ngồi cạnh giường chị

- " Bác sĩ vừa nói với em chị có tiến triển rất tốt, sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Chị tính ngủ đến khi nào nữa hả đồ đáng ghét này, mau dậy với em đi, em nhớ giọng nói nhớ nụ cười nhớ cả ánh mắt của chị nữa " - Nghi nắm lấy bàn tay rồi hôn nhẹ lên trán chị

- " Không có chị bên cạnh em cảm thấy buồn lắm. Mau tỉnh dậy với em đi được không ? Em không muốn chị cứ nằm mãi thế nào đâu. Em không thể làm gì khi không có chị ở bên được  " - Nghi gục đầu xuống bàn tay chị. Em khẽ khép mắt lại, căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng nhạc du dương bất tận tha thiết. Phải chăng ông trời đang muốn thử thách tình yêu của cô, muốn xem cô kiên nhẫn đến đâu hay chăng. Nhưng cô dám cá cược với ông trời rằng mình sẽ nguyện bên cạnh chăm sóc yêu thương người con gái này dù chị ấy có thế nào đi nữa. Tuyệt đối không rời đi nửa bước.

- " Nghi... " - giọng nói yếu ớt gọi tên Nghi. Bàn tay quen thuộc vuốt tóc cô.

Nghi như không tin vào tai mình, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt long lanh đó đang nhìn cô, khóe môi đó đang cong lên nở nụ cười, là chị đã tỉnh dậy rồi. Nghi vui đến nỗi rơi nước mắt, niềm hạnh phúc bao trùm lấy cô lúc này.

- " Chị...chị.. tỉnh rồi " - Giọng Nghi như nghẹn lại

- " Ừm chị đã ngủ bao lâu rồi " - Min nhẹ đưa tay gạt đi giọt nước mắt của em

- " Hơn 2 tuần rồi, em đi gọi bác sĩ cho chị " - Nghi đứng lên đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay ai đó đã níu lấy cô lại.

Min nhẹ nhàng kéo tay em lại gần rồi ôm chặt lấy em. Khoảnh khắc cô mở mắt dậy sau một cơn mê dài chính là nhìn thấy em đầu tiên, cô biết trong thời gian mình mê man chính em là người đã chăm sóc cô ngày đêm. Trong những cơn mê cô như cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh mình.

- " Cảm ơn em đã bên cạnh chị những ngày qua "

- " Em mới phải cảm ơn chị, mà chị còn đau không, nếu người lúc đó trúng đạn là em thì bây giờ người nằm đây và chịu đau sẽ không phải là chị rồi, em xin lỗi " - Nghi siết chặt cái ôm

- " Ngốc em nghĩ chị sẽ đứng đó nhìn em xảy ra chuyện gì hay sao "

- " Ngoan để em đi gọi bác sĩ chị vừa tỉnh dậy phải thật cẩn thận đừng chạm vào vết thương nhớ chưa "

- " Ừm chị nhớ rồi " .

- " Tình hình của cháu đã ổn định lại rồi, chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ thì có thể sớm bình phục "

- " Vậy cháu về nhà có được không bác sĩ "

- " Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi, nhưng mà nhớ đừng làm động vết thương "

- " Dạ cháu nhớ rồi cảm ơn bác sĩ "  - Min lễ phép cúi đầu chào bác sĩ

- " Nghe thấy chưa phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt mọi chuyện cứ để em lo " - Nghi ngồi xuống cạnh chị

- " Chị đã nằm lâu vậy rồi, cũng muốn đi dạo một lát. Nghi đi với chị nhé "

- " Ừ đi thôi, chị đi cẩn thận, ở dưới khuôn viên bệnh viện có nhiều hoa đẹp không khí lại mát mẻ nữa. Trong phòng này ngộp ngạt lắm phải không "

- " Ừm có chút, đi nào "

Nghi dìu chị từng bước thật chậm, Min đã nói không sao bao nhiêu lần mà Nghi vẫn cứ dìu dắt như vậy làm cô chỉ bước cười thầm. Em đỡ cô ngồi ở một chiếc ghế đá dưới một gốc cây. Quả thật khuôn viên này nhờ có những bông hoa màu sắc mà trở nên dễ chịu thoải mái thật. Tóc Min cứ theo gió mà bay thấp thoáng, mùi hương hoa nhẹ vương trên tóc. Nghi cài một cành hoa lên tóc chị rồi ngắm nhìn chị mỉm cười

- " Xinh quá, lúc nào chị cũng xinh xắn như vậy "

- " Dẻo miệng nữa đi. Mà chị Thùy sao rồi "

- " Chị ấy bị kết án tù bây giờ đang trong trại giam cải tạo, chị ấy có nhờ em gửi lời xin lỗi đến chị "

- " Chị ấy cũng thật đáng thương "

- " Ngốc người ta đã hại chị ra thế này còn tội nghiệp cho người ta " - ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Nghi hiểu rõ nhất chị là người hiền lành tốt tính sẽ không vì mình bị thương mà trách cứ người khác. Đó cũng là 1 trong những điều khiến cô yêu chị nhiều đến vậy.

- " Dù gì chị ấy cũng biết sai rồi "

- " Thôi bỏ qua chuyện đó đi. À mà trong lúc chị chưa tỉnh ba mẹ em có đến thăm chị đó "

- " Ba mẹ em đến thăm chị ? "

Nghi kể cho chị nghe mọi chuyện, Min chỉ biết ngại đỏ mặt

- " Thật làm phiền hai bác tới thăm, còn phiền bác gái chăm sóc chị "

- " Không sao đâu, ba mẹ em nói khi nào chị tỉnh dậy nhất định sẽ gặp chị "

- " Ừ chị cũng muốn gặp để cảm ơn hai bác tới thăm "

- " Em muốn nói cảm ơn chị một lần nữa sau tất cả mọi chuyện. Chị đến bên yêu thương em là đủ rồi lại đánh đổi cả tính mạng mình cho em. Em... không biết phải làm sao để trả hết những ân tình mà chị đã dành cho em "

- " Lại nói lung tung nữa đó, chị là người yêu của em thì chị phải bảo vệ được em chứ. Sau này đừng cảm thấy mình có lỗi rồi tự trách mình nữa nhớ không. Chỉ muốn em phải thật vui vẻ hạnh phúc "

- " Em nhớ rồi " - Nghi mỉm cười ấm áp vì những lời nói của chị. Dưới ánh nắng bầu trời cùng gió khẽ vuốt tóc chị tất cả càng khiến cho chị giống như một thiên thần, chị đáng yêu và xinh đẹp. Nghi cảm thấy mình là người may mắn nhất khi có chị bên mình. Nghi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má chị khiến đôi má ấy trở nên ửng hồng ngại ngùng .

- " Người ta nhìn kìa, ngại quá đi mất " - Min thẹn thùng che đi gương mặt đỏ bừng

- " Ngại cũng đáng yêu quá đi mất " - Nghi bật cười

Em ôm lấy chị vào lòng, lúc nãy ôm chưa đủ. Min cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Nghi vì thật sự cô cũng rất nhớ vòng tay em, nhớ hơi ấm mùi thơm của em. Đặc biệt nhất được em ôm cô cảm thấy ấm áp lắm. Cô biết mình không thể xa nhóc con này được nữa rồi. Họ biết người kia chính là mục đích sống tốt đẹp của mình. Dưới bầu trời tỏa nắng, hoa tỏa ngát hương, hai cô gái chính là đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình.

-------------------------•----------------------
HE cho mấy người rồi nha. Cmt dài dài cho tui đọc đi nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net