Chị Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vy thức dậy khẽ đưa tay qua khoảng không bên cạnh nhưng lại thấy trống trơn. Cô khẽ mở mắt ra xem thì không thấy Kun đâu cả, đưa mắt quanh căn phòng cũng chẳng thấy đâu. Cô nghĩ chắc Kun đang ăn sáng dưới bếp nên cũng thôi nghĩ rồi vào phòng tắm VSCN sau đó xuống nhà. Nhưng lại lần nữa khiến cô hơi thất vọng vì Kun cũng chẳng có dưới bếp.

" Sớm thế này em ấy đi đâu nhỉ " - cô hơi nhíu mày suy nghĩ sau đó tiến lại bàn ăn. Trên bàn có để sẵn thức ăn cho cô kèm theo 1 mảnh giấy nhỏ có vài dòng chữ xinh đẹp : " Chị dậy rồi thì ăn sáng rồi đi làm đi hôm nay không cần đưa em đi đâu đâu, em có việc 1 chút nên ra ngoài sớm ạ ". Vy mỉm cười vì sự chu đáo của Kun sau đó ăn hết phần ăn của mình rồi ra shop.

Kun nói có việc vậy thôi nhưng thật sự thì cô mới vừa về đây làm gì quen biết ai mà cũng có việc gì đâu mà làm chẳng qua chỉ là cái cớ để cô giữ khoảng cách với Vy. Cô cứ thế lê từng bước chân đi mà chẳng biết đi đâu cứ đi dọc bờ sông rồi dạo phố cô định sẽ đi như vậy tới lúc Vy đi thì về nhưng lại nhớ ra ở nhà thì chán lắm nên quyết định đi dạo một lát nữa. Sẵn tiện đi tham quan luôn. Gọi là quê nhưng đây là 1 thành phố phồn hoa đi khắp nơi đâu đâu cũng xe cộ tấp nập ồn ào mà cô thì lại là mẫu người thích sự yên bình nhẹ nhàng. Cô đi vào 1 con đường nhỏ vì nhìn chung quanh con đường này không ồn ào xe cộ cho lắm và còn là vì cô nghe được những âm thanh du dương từ 1 con hẻm trong đường đó nên muốn đến xem. Cô đang đứng trước 1 quán bar nhỏ nhưng quán bar này không như những quán bar thường nghĩ mà đây là một quán bar khác biệt hoàn toàn với các quán bar kia. Quán nhỏ thôi bên ngoài trang trí bằng những cây hoa leo khắp phía tường ngoài, mái hiên được treo những chậu hoa lan tím rất đẹp và trên cùng là 1 cái biển tên quán Blue Bar. Cô đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ để vào trong. Cũng hơi bất ngờ vì những vị khách ở đây không phải là những cô cậu thiếu niên trẻ sành chơi mà lại là những bác trai bác gái chạc tuổi, cũng có vài sinh viên hoặc những người đàn ông phụ nữ ngồi nhâm nhi bên tách trà, tách cafe... cùng vài miếng bánh rồi lại trò chuyện với nhau thỉnh thoảng lắng nghe những bản nhạc trữ tình bolero hay không lời nhẹ nhàng sâu lắng và đặc biệt nhất là những bản giao hưởng đi vào lòng người của Beethoven rồi lại ngắm nhìn những dòng xe cộ cuộc sống sinh hoạt của thành phố kia. Có lẽ đây là những con người cũng giống cô muốn tìm kiếm vài khoảnh khắc bình yên nơi chốn phồn hoa này đây. Cô khẽ mỉm cười rồi thở hắt một hơi sau đó bước vào. Lúc đi cô đi ngang qua 1 cô gái mới đầu khi đi ngang qua nhau cô chẳng đề ý chỉ thấy cô gái này có cảm giác hơi quen thuộc sau đó lại bước tiếp vài bước và cả cô gái kia cũng vậy cũng cảm nhận được dường như đã gặp Kun ỡ đâu rối thấy rất quen. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó 2 cô gái đều dừng chân rồi đồng loạt quay đầu lại nhìn đối phương. Trong vài giây như lục lại ký ức 2 cô gái bật cười

- " Là mày hả Kun " - cô gái lên tiếng xác nhận trước

- " Ừ là tao nè mày còn nhớ tao không Min " - cô cũng vui mừng nhận ra cô bạn của mình

- " Nhớ sao không mày tao nhớ mày muốn chết. Mày về khi nào sao không nói tao " - Đây là Min cô bạn thân từ hồi nhỏ của Kun. Hồi nhỏ 2 người chơi thân lắm. Mà Min thì mạnh mẽ luôn bảo vệ cho Kun trước mấy đứa hay ăn hiếp Kun. Còn Kun thì học giỏi nên luôn kèm cặp cho Min. Dần dần 2 người gắn bó với nhau. Lúc Kun đi Min đến tiễn mà khóc như mưa và bảo Kun nhất định phải trở về. Bây giờ 2 cô lớn rồi ai cũng xinh đẹp cả.

- " Tao quên mất xin lỗi mày. Tao cũng nhớ mày lắm, gặp mày tao vui lắm, sao mày nhận ra tao hay vậy tao khác lúc nhỏ lắm mà "

- " Tao làm sao không nhớ được cái đôi mắt cười của mày hả con kia. Với lại còn nữa " - nói xong cô nâng sợi dây chuyền màu đen rất đơn giản chỉ có 1 viên đá màu đen tròn xỏ qua thôi. Đây là cặp dây chuyền trước khi Kun đi cô đã tặng cho Kun 1 sợi để làm kỷ niệm lúc này nhìn thấy nó trên cổ Kun cô cũng phần nào nhận ra ngay.

- " Mày còn giữ sao " - cô cũng đưa sợi dây chuyền của mình ra rồi mỉm ngước nhìn Min

- " Tất nhiên là còn rồi đồ ngốc. Thôi vào bàn ngồi đi rồi nói chuyện để mày đứng vậy sao được " - cô đi tới khoát vai Kun rồi đi tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

- " Mày uống gì gọi luôn đi. Hôm nay tao mời " - Min vừa nói vừa đưa menu cho Kun

- " Mới gặp lại sao tao để mày mời được con này " - Kun đón lấy menu rồi nói với Min

- " Sao lại không mày với lại nếu mày có trả tiền chủ quán này cũng không nhận đâu " - cô nháy mắt tinh nghịch nhìn Kun

- " Hở ? Sao vậy " - Kun hơi thắc mắc

- " Đơn giản thôi tại vì tao là chủ quán này  " - cô bật cười trước cái vẻ ngốc nghếch của Kun

- " Mày là chủ quán này ? "

- " Mày không để ý tên quán là màu tao thích nhất à ?  "

- " Ờ tao quên mất mày thích nhất màu xanh mà "

- " Thật ra quán này là do ba mẹ tao mua cho tao tại vì ba mẹ tao ra nước ngoài ở với chị tao rồi mà tao thì không muốn rời khỏi đây nên mới mở bar buôn bán nhỏ ấy mà không ngờ quán đông lắm mày ạ nên bán tới giờ luôn "

- " Hai bác vẫn khỏe chứ mày "

- " Ừ vẫn khỏe. Mày dạo này thế nào ? "

2 cô gái ngồi trò chuyện với nhau biết bao chuyện hồi nhỏ lúc lớn chuyện của 2 người... Trò chuyện một hơi thấy cũng trễ nên Min chở Kun về. Còn Hạ Vy cũng vừa về đến nhà mọi người cũng đã trở về nhưng không thấy Kun đâu lại có chút lo lắng nghĩ ngợi. Cô lên sân thượng hóng gió 1 chút chợt nghe tiếng xe dừng trước nhà ngước xuống nhìn cô thấy trong lòng hơi khó chịu khi thấy Kun đi cùng cô gái xinh đẹp kia rồi lại ôm eo lúc bước xuống xe còn thấy cô ấy tháo nón bảo hiểm dùm Kun sau đó cả 2 ôm tạm biệt nhau rồi cô gái kia chạy đi mất. Mà cô chẳng biết rằng người ta là bạn thân của nhau những chuyện này là vô cùng bình thường. Vy hơi khó chịu mà cô cũng chẳng hiểu mình vì cái gì mà khó chịu như vậy nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh không thể hiện ra mặt đi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Cô ngồi đối diện với Kun thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Kun nhưng chẳng nhận lại được ánh mắt đáp lại của Kun. Ăn cơm xong Kun lên phòng trước để tắm cũng là vì không muốn cùng Vy lên phòng cùng 1 lúc. Vy sau khi dọn dẹp chén dĩa xong cũng lên phòng nhưng Kun chưa tắm xong cô ngồi vào bàn làm việc. Tiếng cửa nhà tắm mở ra Vy vội đưa mắt nhìn Kun thân thể của Kun hiện ra trước mắt Vy khi Kun mặc 1 chiếc áo somi trắng rộng dài và 1 chiếc quần jean ngắn, nước trên tóc Kun cứ lần lượt thấm qua lớp áo để lộ ra xương quai xanh quyến rũ làm Vy trong phút chốc cảm thấy bối rối vô cùng. Kun lại giường ngồi lấy điện thoại ra lướt

- " Đứa nhỏ này tắm xong lại không sấy khô tóc rồi " - Vy khẽ nhíu mày nhắc Kun rồi đứng lên đi lấy máy sấy sau đó đi ra sau Kun

- " Không sao đâu chị một lát là khô ngay như vậy làm phiền chị lắm " - Kun ngượng ngùng đáp

- " Ngốc phiền gì mà phiền để chị sấy cho " - Vy lòn tay vào tóc Kun bất đầu sấy. Từng cái chạm nhẹ vào lán tóc của chị đối với Kun làm cô run nhẹ cô sợ mình lại bị cuốn hút bởi những cử chỉ như vậy của chị. Sợ mình không thể điều khiển lý trí lẫn trái tim của mình nữa. Nhưng cô vẫn để cho chị tiếp tục sấy tóc cho mình.

Sau khi sấy tóc xong cho Kun, Vy khẽ xoa đầu Kun

- " Xong rồi đồ ngốc em đi ngủ đi " - nói rồi cô đi cất máy sấy

- " Dạ vâng em đi ngủ trước đây ạ chị làm việc sớm rồi ngủ sớm luôn nha " - Kun lấy lại bình tĩnh sau khi bị Vy xoa đầu yêu chiều như đứa trẻ như vậy. Thật tình thì có chút rung động

- " Ừ em ngủ ngon nha "

- " Dạ lát chị ngủ ngon luôn ạ " - nói rồi cô nằm xoay lưng đối lưng lại chị mà nhắm mắt trong lòng có chút gì đó gọi là buồn.

Cứ như vậy Kun vẫn tránh mặt chị những ngày sau đó bằng cách sáng từ sáng đã ra khỏi nhà sớm hơn chị rồi đến bar của Min đến chiều lại về nhà rồi đến tối lại ngủ sớm ngay cả tắm Kun cũng tự sấy tóc vì không muốn sẽ phiền đến Vy và lại vì những hành động đó mà rung động mà yếu mềm mà tổn thương nữa. Cứ như vậy đã một tuần rồi. Vy dần nhận ra rằng dường như Kun đang tạo một khoảng cách giữa 2 người rồi suy nghĩ đó dẫn cô đến những suy nghĩ khác liệu cô có làm điều gì sai làm Kun khó chịu sao ? Mà cô thì là con người không muốn mọi chuyện mập mờ cô muốn biết vì lý do gì nên cô quyết định sẽ đi hỏi Kun.

Nhưng tất cả không theo ý định của cô vì Kun luôn tránh né cô. Thắc mắc của cô vẫn chưa thể có lời giải đáp. Còn Kun dù cố gắng tránh mặt chị bao lâu nhưng trong lòng không thể không quan tâm lo lắng cho chị. Mỗi sáng cô sẽ dừng ở một góc đường gần shop của chị để chắc chắn rằng chị đã đi làm an toàn. Mỗi tối ăn cơm cô vẫn để ý chị ăn ít hay nhiều thích ăn món gì nhất rồi sau đó sẽ nói với mẹ nấu món đó nữa chỉ để cho chị ăn thật nhiều vào. Mỗi tối đợi chị ngủ say cô sẽ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho chị. Tất cả những việc cô làm đều vì chị nhưng lại không thể đường đường chính chính quan tâm chị tất cả chỉ trong thầm lặng .

- " Thích một người mà biết trước không có kết quả thực sự đau lòng vậy sao ? " - Kun tay chóng cằm mắt hướng nhìn đường phố trong khi hỏi Min

- " Ừ tao cũng nghĩ vậy, tao từng coi một bộ phim có một câu thoại rất hay đó là: Bi kịch lớn nhất trong tình yêu là yêu người không yêu mình " - Min uống một ngụm trà

- " Dù biết vậy nhưng thật sự rất khó để từ bỏ nó "

- " Chỉ những người thực sự yêu thương đối phương mới nặng lòng không thể từ bỏ thôi. Mà sao hôm nay mày lại nói đến mấy chuyện này vậy. Có gì nói tao nghe đi " - Min bây giờ mới để ý quay qua hỏi Kun

- " Không có gì đâu "

- " Mày giấu ai chứ sao giấu được tao. Đừng quên tao với mày là bạn thân từ nhỏ với nhau nha " - Min cốc nhẹ lên trán Kun

- " Cũng có một chút " - biết không thể giấu được Min nên Kun đành nói ra

- " Nói đi tao xem chuyện gì "

- " Nhưng mày nghe rồi thì đừng nghĩ ngợi gì nha "

- " Ừ mày nói đi "

- " Tao .... không biết phải diễn tả làm sao nhưng hình như tao thích chị Vy mày ạ "

- " Mày thích chị ấy thật sao ? " - Min vẫn bình tĩnh có vẻ chẳng ngạc nhiên gì

- " Mày không có phản ứng gì ? " - Kun có vẻ hơi ngạc nhiên hướng Min hỏi

- " Tưởng chuyện gì chuyện này tao biết lâu rồi " - Min cười nhẹ

- " Mày biết ? " - Kun tròn mắt nhìn Min

- " Ngày nào tao chẳng thấy mày ngồi cả tiếng trời chỉ dán mắt vào điện thoại ngắm hình chị Vy. Nhìn mày là tao biết ngay "

- " Mày đúng là bạn thân của tao " - Kun khẽ cười nhẹ

- " Dù thế nào tao vẫn luôn tôn trọng quyết định của mày " - Min khoát vai Kun

- " Cảm ơn mày " - Kun nở nụ cười thật tươi

- " Nhưng chị ấy có biết mày thích chị ấy không "

- " Không tao không để cho chị ấy biết được vì tao sợ chị càng ngày càng xa tao " - nhắc đến Vi trong lòng Kun lại trĩu nặng

- " Vậy đó là lý do mấy ngày nay mày tránh mặt chị ấy ? "

- " Ừ ngoài cách đó ra tao không còn cách nào khác "

- " Tao nghĩ chắc chị ấy cũng sẽ không thoải mái gì khi nhận ra mày tránh chị ấy như vậy. Mày nên nói rõ với chị ấy đi "

- " Ừ tao biết rồi. Hôm nay uống rượu với tao không "

- " Ngẫu hứng à được thôi chiều mày luôn " - nói rồi Min đi lấy rượu cả 2 ngồi uống hết cả chai bắt đầu say nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất sau đó Kun đi về Min nói chở cô về nhưng cô không chịu vì chỉ muốn một mình.

Gần tới nhà trời đổ một cơn mưa như xối xuống. Kun chợt dừng lại dưới làn mưa đó cảm nhận cái dịu mát của cơn mưa đang làm dịu đi sự nóng ran do men rượu trong người mình. Đúng lúc đó Hạ Vy đi làm về thấy Kun cô liền dừng xe lại

- " Nè sao thấy mưa mà không trú lỡ bị cảm thì sao " - nói rồi cô bật dù che cho cả 2 còn Kun cô không nói gì cũng chẳng phản ứng gì chỉ biết nhìn chị

- " Em uống rượu sao ? Nó không tốt cho sức khỏe đâu với lại say mà còn bị ướt mưa rất dễ bị bệnh đó thôi lên chị chở về kẻo bị bệnh bây giờ " - cô nắm tay Kun tính kéo Kun lại xe nhưng Kun đã nắm tay chị lại rồi gỡ tay kia ra

- " Không sao em tự về được chị về trước đi " - nói rồi Kun quay đi nhưng Vy đã gọi lại

- " Khoan đã mấy hôm nay em làm sao vậy thật ra đã có chuyện gì mà mấy hôm nay em lại tránh mặt chị ? "

- " Em...không có gì đâu chị " - Kun ngập ngừng rồi tiếp tục bước

- " Đông Anh em đứng lại " - lần này Vy có vẻ rất tức giận vì trước đây mỗi lần Kun nghịch phá mỗi lần tức giận Vy sẽ gọi thẳng tên của Kun ra

- " Có chuyện gì em cứ nói đi chị không thích em cứ im lặng như vậy " - cô đứng trước mặt Kun

- " Chị có chắc là chị muốn biết lý do không " - Kun khẽ nhếch môi cười

- " Phải chị rất muốn biết em nói đi "

- " Là vì em thích chị. Em chính là sợ chị biết được nên mới không dám đối diện với chị "

- " Em say rồi " - trong một thoáng chốc Vy vô cùng bối rối chẳng biết nói gì, đây là lần đầu tiên có một cô gái đứng trước mặt nói thích cô nên thật lòng cô cũng chẳng biết phải thế nào. Cô chỉ nghĩ là do Kun uống say nên mới vô tình phát ra lời nói đó.

- " Em say nhưng lòng em không say có phải em rất ngốc không đã sớm biết tình cảm này sẽ không được đáp trả không có kết quả vậy mà vẫn nhất nhất không thể từ bỏ dù có cố gắng thế nào "- Kun nhìn về hướng khác

- " Chị thực sự chỉ coi em như em gái của chị. Không thể có mối quan hệ khác " - Vi càng lúc càng cảm thấy khó xử nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản đáp lại Kun

- " Thực ra chị là ai mà khiến em thích chị nhiều đến như vậy. Là ai mà làm em rung động như vậy. Tất cả những gì em làm đều vì chị nhưng đổi lại được gì chỉ toàn thất vọng thôi. Nhưng mỗi lần em muốn từ bỏ chị lại gieo cho em hy vọng rồi lại thất vọng. Thật sự em mệt mỏi lắm chị biết không " - Kun lấy can đảm hướng đến chị mà bày tỏ

- "Chị xin lỗi. Nhưng chị cũng cảm ơn những quan tâm mà em dành cho chị nhưng chị không thể cùng em. "

- " Chúng ta không ai có lỗi cả chỉ tiếc là chúng ta không thuộc về thế giới của nhau " - Kun cười nhạt - " Chẳng phải có lần chị đã từng nói chị chưa bao giờ có ý định sẽ có một loại tình cảm như vậy sao "

- " Vậy lần đó em hỏi người đó... " - Vy ngập ngừng

- " Phải là em nhưng câu trả lời thì không như câu trả lời em muốn nghe, hy vọng của em cũng chẳng còn " - nói rồi Kun đẩy cây dù chị đang che cho mình về phía chị rồi cất bước đi.

Vì cơn mưa kia quá lớn nên Kun không thể nghe được câu nói Chị xin lỗi mà Vy khẽ nói. Dường như có một giọt nước gì đó nóng ấm rơi ra từ mắt cô. Cô chẳng biết sao mình lại khóc nhưng trong lòng lúc này thực sự rất đau như đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ quan trọng vậy. Chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của Kun đang ngày càng xa.

Kun cũng vậy chẳng thua gì Vy cũng khẽ rơi nước mắt chỉ là cô không thể biết rằng những giọt nước mắt hòa vào làn mưa kia trôi đi nhưng cô cũng thấy nhẹ nhàng trong lòng khi đã nói ra hết bao tâm tư của mình bấy lâu dù không được chấp nhận nhưng chị ấy biết là được rồi.

Dưới làn mưa đó có hai người mang tâm trạng vô cùng khác thường, một người buồn lặng lẽ, một người cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cơn mưa này thực sự rất buồn .

---------------------------------------------------------
Chap mới mấy bạn đọc rồi cho Joon ý kiến nha 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net