Gặp Lại Đã Vội Chia Xa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước nhà Kun nhưng Vy lại đắn đó không dám bước vào, cô tự nghĩ mình sao vậy chỉ một chút nữa thôi là cô có thể gặp em, có thể cùng em ở bên nhau như trước rồi. Nhưng sợ đối diện với em mọi thứ sẽ trở nên khó xử như thế nào. Là cô trước đây đã nói chia tay, đã dứt khoát từ bỏ bây giờ làm sao có thể đứng trước mặt em mà nói muốn quay lại chứ. Chợt mẹ Kun mở cửa rồi tình cờ gặp Vy trước cửa, bà hơi ngạc nhiên

- " Ủa con, sao không vào nhà đứng đây chi vậy, mà mẹ con sao rồi ? "

- " Dạ mẹ con đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, con... con, Kun có nhà không hả mẹ.. " - nhắc tới Kun bỗng cô ngập ngừng khó nói.

- " Con tìm Kun hả, tiếc quá nó mới vừa đi sáng nay "

- " Kun đi đâu hả mẹ ? "

- " Nó xin phép mẹ cho nó được đi du lịch vài hôm, trường nó đang tổ chức gì đó nên học sinh cũng được nghỉ vài ngày sẵn tiện nó về thăm ông bà luôn, mà con tìm nó có việc gì không "

- " Dạ cũng không có gì ạ "

- " À đúng rồi nó có để lại cho con bức thư đó, để mẹ lấy cho " - nói rồi bà nhanh chóng vào trong rồi cầm 1 lá thư đưa cho Vy.

Vy buồn lặng mang bức thư về nhà, không gặp được em khiến cô thật sự rất thất vọng. Cô từ từ mở lá thư ra với những dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt

" Nếu chị đến tìm em chỉ để nói cảm ơn về việc em đã hiến máu cứu thì không cần đâu, đó việc em nên làm . Với lại ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp đỡ như em thôi. Em biết mối quan hệ giữa chúng ta đang ngày càngkhoảng cách lớn hơn rồi, em không biết đến một lúc nào đó em còn có thể đủ sức vượt qua hay không. Em mệt mỏi với cảm xúc của chính mình với chính những suy nghĩ trong đầu mình, em chợt nhận ra rằng có lẽ đến mãi về sau chúng ta vẫn không thể đường đường chính chính mà ở bên nhau. Em chưa bao giờ trách chị hay dì Lan cả, em trách mình còn quá trẻ con không nghĩ nhiều đến tương lai của chị về sau, cứ cứng đầu khiến chị khó xử. Em chỉ thể âm thầm sau lưng dõi theo chị chứ không thể cùng chị bước chung bên cạnh được, hay em bước xa một chút để chị tìm lấy một người nào khác xứng đáng với chị hơn. Điều này không có nghĩa là em chọn cách từ bỏ chị, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ chị hết. Nhưng chị yên tâm dù chị có bên cạnh ai thì em vẫn luôn ở phía sau yêu thương chị hết lòng. Ngoài kia cuộc sống có mệt mỏi thế nào thì chị hãy nhớ rằng luôn có em phía sau chị. Em cho chị mượn bờ vai này để tựa, cho chị mượn vòng tay này để ôm lấy. Chỉ cần thế thôi không cần yêu em đâu. Tạm thời em sẽ rời khỏi đây vài ngày để tinh thần thư giãn, tâm trạng tốt lên một chút. Em không thể để mọi việc rắc rối thêm nữa, em cần chút thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta. Em biết nếu vẫn còn nhìn thấy chị mỗi ngày thì lý trí của em sẽ không thể thắng nổi trái tim mình. Chị chăm sóc tốt cho cả bản thân nữa nha. Chào chị - Kun "

Lá thư của Kun có một vài chỗ bắt đầu bị nhòe đi. Là do nước mắt của Vy khẽ rơi vào đó. Từng câu từng chữ em viết đều khiến cô cảm động đến đau lòng, vậy chính em còn tổn thương đến nhường nào nữa. Cô đúng là một kẻ xấu xa đã khiến người yêu mình mãi đau lòng như thế. Thử hỏi có bao nhiêu người sẽ vì cô mà hy sinh nhiều như em, sẽ bao dung cho cô mọi lỗi lầm như em đã từng. Cô chỉ muốn bây giờ em xuất hiện trước mặt cô để rồi cô sẽ ôm lấy em thật chặt, nói xin lỗi nói yêu thương em thật nhiều. Một phút giây thôi cũng được. Cô thử vào facebook của em nhưng em đã không hoạt động lâu rồi, có vẻ em sẽ không có ý định hoạt động trong khoảng thời gian em rời đi. Mọi thứ xung quanh cô rơi vào khoảng không vắng lặng, cô bế tắc ngay lúc này. Cô không thể chạy đi tìm em được vì còn phải chăm sóc mẹ và nếu tìm cũng chẳng biết tìm em ở đâu. Chỉ đành nuôi hy vọng chờ em về để nói hết với em rằng người cô muốn bước chung một nhịp không ai khác là em, người mà cô muốn tìm về những lúc mệt mỏi nhất là em. Người cô luôn yêu thương chưa một phút giây nào vơi là em, người mà nếu không yêu được thì cô cũng sẽ không đến với một ai khác cũng vẫn là em... Chờ đợi trong hy vọng với cô bây giờ là tất cả. Đến cuối cùng cô cũng đã thấu hiểu được cảm giác của em, lúc nào cũng ở phía sau nuôi hy vọng chờ đợi cô trong vô vọng rồi mang tổn thương mãi trong lòng. Cô thương em nhiều lắm.

Sau khi rời đi Kun thật đã đi du lịch vài nơi, đất nước Việt Nam tươi đẹp này mãi mãi khiến cô muốn khám phá khắp nơi, khiến cô không ngừng muốn đi đến khắp mọi miền đất nước, nhưng đến một nơi nào đó lại nuối tiếc không muốn rời đi vì nó quá bình yên. Những khung cảnh làng mạc, núi rừng, biển cả tươi đẹp hiện ra những nơi cô tới. Con người Việt Nam luôn hòa đồng thân thiện, nơi nào cũng hiếu khách. Cô đi đến nhiều nơi gặp gỡ nhiều người. Những điều đó họa may cũng đã giúp cô xoa dịu được phần nào nỗi nhớ chị và cả nỗi buồn trong lòng. Sau bao ngày bôn ba lang thang cũng đủ lấm bụi khắp nơi cũng mệt rồi Kun quyết định về thăm ông bà, cũng lâu rồi đứa cháu này chưa về thăm ông bà. Để tạo bất ngờ cho ông bà nên Kun không gọi báo trước. Về đến nhà đã liền thấy ông bà ngoài hiên nhà, ông thì chăm chú tỉa cây còn bà thì chu đáo pha trà cho ông, khung cảnh này mãi là khung cảnh bình yên nhất đối với cô, không ồn ào náo nhiệt nhưng khiến cô lưu luyến vấn vương mãi trong ký ức.

- " Ơ kìa, Kun đó hả con, vào đây đi con " - bà Kun vui mừng khi trông thấy cô

- " Dạ con thưa ông bà, ông bà có khỏe không " - Kun lấy lại nụ cười rồi đến bên ông bà

- " Ông bà đều khỏe cả, sao con lại về đây không đi học hả "

- " Con được nghỉ vài ngày nên tranh thủ đi chơi sẵn tiện con về thăm ông bà luôn. Con nhớ hai người quá đi mất " - Kun dang tay ôm lấy hai người thật chặt

- " Ông bà cũng nhớ cháu, thôi mau vào nhà ăn cơm chắc con đói rồi " - ba người vui vẻ trò chuyện bên mâm cơm, Kun kể cho ông bà nghe rất nhiều chuyện.

Kun ở lại cũng được mấy ngày rồi mà chưa ra ngoài dạo buổi tối nào. Lúc trước khi còn ở đây cô cũng rất thường đi dạo phố vòng quanh những lúc buồn chán. Thật ra không phải vì cô thích cảnh náo nhiệt nơi phố thị mà là đôi chân không tự chủ cứ đi lòng vòng khắp nơi như thế. Kun quyết định sẽ đi dạo một chút. Đường phố nơi đây vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi như trước kia khi cô còn ở đây. Nhưng đều là những hình ảnh quen thuộc không quên dù gì cô cũng sống ở đây rất lâu rồi. Cô dừng lại ở một quán trà quen thuộc, hương vị trà ở đây luôn thuyết phục cô, nó nhẹ nhàng thanh tao lại khiến người ta uống rồi thì khó quên. Cô nhâm nhi tách trà hoa sen thơm nhè nhẹ rồi đưa mắt ngắm nhìn dòng xe tấp nập. Hôm nay trời cũng rất đẹp, trăng sao đều lung linh xinh đẹp. Gió nhẹ đìu hiu, ông trời quả thật ưu ái cho cô tối nay. Những yếu tố này quả là khó tả. Chợt Kun nhìn xuống dưới qua lớp cửa kính lại thấy ai đó có hình dáng giống chị, thật sự rất giống. Kun tự hỏi chị làm gì ở đây vậy. Bóng cô gái kia đang dần đi qua đường, cô nhíu mày rồi chạy theo. Cô chạy thật nhanh theo cô gái đó qua đường nhưng gió mang mùi hương cô gái đó đến Kun, khiến Kun đứng hẳn lại, mùi hương này không phải vậy người đó không phải chị. Kun chắc chắn người đó không phải chị sau khi chị ta tình cờ quay mặt lại. Kun thơ thẩn cũng may chị không xuất hiện ở đây. Nhưng có điều gì đó không đúng, cô đang đứng giữa đường, đến khi cô nhận thức được điều đó thì đã nghe tiếng kèn in ỏi, một dòng sáng chói chang cùng tiếng la hét của ai đó lao đến cô thật nhanh mà không tự chủ, giây phút đó cô lại không biết phản ứng ra sao nên làm gì rồi... cô chỉ thấy toàn thân đau nhức, đầu óc cô choáng váng nặng nề lại rất đau, mọi người xung quanh vây lấy cô, rồi cô mê man nhắm nghiền mắt.

Tình cờ Nguyên Khôi vừa đi ký hợp đồng ở nhà hàng đối diện bên kia đường thấy mọi người tập trung đông không biết có chuyện gì anh cũng không bận tâm nhưng mà chợt nhận ra hình dáng ai kia nằm đó rất quen thuộc, anh tiến gần lại xem. Hiện ra trước mắt anh là người con gái anh yêu, nhưng mà sao em lại ở đây chuyện gì đang xảy ra thế này. Nhưng đây không phải lúc để anh thắc mắc. Anh chen vào trong ôm lấy Kun lên giọng điệu hốt hoảng

- " Kun em sao vậy mau tỉnh lại đi " - anh lay Kun

Đáp lại anh vẫn là sự bất động của Kun, tay anh run run khi nhận thấy gì đó ươn ướt sau đầu Kun, anh hoảng hốt nhìn máu em vương đầy trên tay mình, máu em chảy nhiều quá. Đúng lúc đó sẽ cấp cứu cũng vừa đến, anh bế Kun nhanh chóng lên xe rồi ngồi cạnh nắm chặt lấy tay Kun trong lòng vô cùng lo lắng.

Trước cửa phòng cấp cứu Nguyên Khôi bồn chồn đi qua đi lại. Làm sao đây em nhất định không được xảy ra chuyện gì bởi vì anh vẫn còn rất yêu Kun, anh không muốn em xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Thật ra từ lúc Kun nói lời chia tay anh đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn để ý tới bất kỳ một cô gái nào nữa, dù bao cô gái xinh đẹp quyến rũ vây quay anh nhưng sao anh chỉ yêu một người là Kun. Cảm xúc trái tim của anh không dành để yêu Kun thì nó hoàn toàn là loại cảm xúc vô tri vô giác. Anh toàn tâm toàn ý tập trung vào việc quản lý khách sạn của gia đình chủ yếu để vùi lấp đi nỗi nhớ em. Anh đúng là đồ tồi tại sao lúc trước lại không biết trân trọng để em rời đi như vậy. Mặc dù là Kun không còn muốn bên anh nữa nhưng tình cảm của anh đối với Kun vẫn nguyên vẹn và có lẽ là còn sâu đậm hơn nữa. Dù cho Kun có bên ai đi nữa có đi xa thế nào đi nữa chỉ cần Kun quay lại thì anh vẫn nguyện phía sau chờ em. Anh luôn mong muốn sau này sẽ lại được bên em như trước đây, sau này đến lúc thích hợp sẽ... lấy em làm vợ. Từ lúc nào đó anh không nhớ nhưng có lẽ Kun đã bước vào trái tim anh mà làm chủ nơi đó. Anh có thể đánh đổi mọi thứ để bù đắp lại tất cả cho em, để khiến em hạnh phúc.

Nhìn máu Kun dần khô lại trên tay anh lại càng lo lắng hơn. Đã lâu rồi không biết tình hình của em như thế nào. Đợi một lát cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ này thật ra là bạn của anh.

- " Em ấy sao rồi ? "

- " Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng ... có một vấn đề "

- " Vấn đề ? Ý mày là sao "

- " Do phần đầu của em ấy bị va chạm dẫn đến tổn thương nên trí nhớ của em ấy có thể sẽ tạm thời bị mất đi "

- " Mất đi trí nhớ ? " - Khôi ngạc nhiên

- " Ừ nhưng cũng không hẳn mất hết, ký ức nào càng quan trọng với em ấy thì sẽ càng bị mất đi. Muốn phục hồi lại phải tùy thuộc vào sự tác động của mọi người xung quanh và cả sự chịu đựng của em ấy "

- " Sao em ấy lại phải chịu đựng ? "

- " Khi ký ức bị mất đi dần được nhớ lại sẽ khiến em ấy rất đau đầu, nên nhớ khi giúp em ấy phục hồi ký ức phải nhẹ nhàng từ từ không nên ép buộc em ấy nhớ, mày hiểu chưa "

- " Ừ, tao nhớ rồi, vậy tao vào thăm có được không "

- " Ừ mày vào thăm đi, nhưng em ấy chưa tỉnh liền đâu, bệnh viện còn phải theo dõi vài ngày nữa mới chắc chắn được "

- " Cảm ơn mày nhiều lắm nha " .

Khôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, cô gái của anh đang nằm đó với dây ống chằng chịt trên người. Anh run run đưa tay vén tóc em qua, khuôn mặt em trông như đang ngủ yên bình quá. Nhưng nó lại khiến anh đau lòng thế này

- " Em ngoan mau tỉnh dậy với anh đi được không. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em đó. Anh muốn bù đắp tất cả cho em, anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Em muốn đi đâu anh sẽ cùng em đi, muốn làm gì anh sẽ cùng em làm chỉ cần em tỉnh lại được không ? Kun của anh ngủ một giấc rồi phải mau tỉnh dậy đó "

Anh nắm lấy bàn tay Kun rồi hôn lên đó. Đã lâu rồi anh chưa được nắm đôi tay này, chưa nhìn ngắm khuôn mặt này nhưng những thứ thuộc về em anh chưa bao giờ quên. Giọt nước trong suốt trắng xóa rơi lên tay Kun như hạt mưa của cơn mưa hạ rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ kia vậy. Anh là đang khóc vì người con gái anh thương. Đây là lần đầu tiên anh vì một người mà rơi nước mắt.

----------------------------•-----------------------

Để mọi người đợi lâu. Cmt nhiệt tình cho Joon có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn rất nhiều nà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net