Ngày Cưới Của Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai người chuẩn bị từ thật sớm đến nơi tổ chức tiệc cưới, gia đình cũng tất bật chuẩn bị tâm thế thật tốt cho ngày vui hôm nay của hai cô. Hôm nay không chỉ hai cô vui mừng, hồi hộp mà mọi người trong đại gia đình của cả hai cũng rộn ràng huyên náo. Cả Kun và chị mỗi người đều được chuẩn bị ở hai phòng khác nhau, cả hai người đều thực sự rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của nhau. Trong lòng hai người lúc này đều vô cùng hồi hộp xen lẫn cùng niềm hạnh phúc to lớn. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đến, ngày cưới của họ. Ngày mà chính họ đã trăm ngàn lần tự vẽ lên viễn cảnh này.

Bên ngoài bộ phận tổ chức tiệc cưới đã hoàn tất việc chuẩn bị, tiếng nhạc vang lên tạo lên một chút không khí sôi động. Tiếng sóng biển vỗ rì rào theo từng cơn như reo mừng cho ngày hôm nay của hai người. Chim hải âu theo từng đàn bay lượn trên mặt biển gợn sóng. Bãi cát vàng ánh mịn lấp lánh dần dưới ánh bình minh đang dần ló. Tất cả cảnh sắc hôm nay đều như cùng nhau hoạ lên từ tranh để chúc phúc cho hai cô gái.

Màu sắc chủ đạo hôm nay chính là màu trắng, bàn tiệc hay những vòng hoa đến sân khấu cũng được trang trí bằng màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Dòng chữ Lễ thành hôn Đông Anh & Hạ Vi được lồng vào nhau tinh tế. Những bức ảnh cưới của hai người được đặt ở dọc hai bên đường lên bục sân khấu. Hai người đều không muốn cầu kỳ, họ chỉ đơn thuần đi đến những nơi cả hai đã từng đi qua, tươi cười cạnh nhau mà chụp những bức ảnh. Đặc biệt còn có cả những bức ảnh mà khi còn bên Pháp cả hai thường chụp với nhau để gợi nhớ lại rằng hai người đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp nơi đất khách như vậy, nơi đã góp phần tạo nên rất nhiều kỷ niệm trong tình yêu của họ. Điểm chung của những bức ảnh này chính là ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào mà họ dành cho nhau, nhẹ nhàng nhưng khi xem đều khiến người khác cảm nhận được ngay tình yêu dịu êm, nồng nàn của họ, một tình yêu thật đẹp. Một tình yêu khiến cho người ta có thứ cảm xúc gọi là yên bình, trôi êm lan toả trong họ.

Bên ngoài khách mời cũng dần đến đủ, mọi người đều tranh thủ ngồi vào vị trí, khách mời đến đây cũng diện đồ theo tông màu trắng hoặc màu kem. Là bạn bè và người thân của hai cô gái, họ thật sự cảm thấy vui mừng và ngưỡng mộ cho chính tình yêu của hai người, đã cùng nhau cố gắng vun đắp, cùng nhau yêu thương thật chân thành, cùng nhau hy sinh, cùng hoàn thiện lẫn nhau để đi đến ngày ý nghĩa hôm nay. Đặc biệt là gia đình hai người, chứng kiến hai con đi cùng nhau qua bao năm tháng, dìu dắt nhau đi qua khó khăn vất vả hôm nay đã có thể cùng nhau bước trên lễ đường này.

Người dẫn lễ cưới hôm nay cũng bắt đầu nhắc nhở mọi người ngồi vào vị trí, bên trong hai cô dâu cũng đã chuẩn bị xong, nỗi hồi hộp không vơi mà càng tăng thêm theo từng lời dẫn dắt của người dẫn chương trình. Nhìn không khí huyên náo bên ngoài, hai người thật sự rất vui và biết ơn những sự ủng hộ của mọi người.

Cũng đến giờ rồi, Kun bước ra sân khấu trước, bộ váy cưới do chính tay chị thiết kế thực sự rất phù hợp với cô, từng đường nét vô cùng hoàn mỹ tinh tế, chiếc váy cưới đẹp đẽ sang trọng vô cùng, như chính chị đã dùng tình yêu của chị mà tạo nên nó, chiếc áo cưới ý nghĩa nhất đời cô. Lần đầu tiên trong đời người cô được khoác lên mình chiếc áo cưới do chính tay người mình yêu thiết kế và lấy người mình yêu thương, cô cảm tưởng tất cả cứ như giấc mơ, một giấc mơ xinh đẹp. Cô hồi hộp từng bước bước lên sân khấu dưới những tràn vỗ tay và những lời khen của mọi người, nhìn xuống dưới thấy mọi người thân và bạn bè tươi cười cùng cô trong ngày vui hôm nay làm cô cũng vơi bớt căng thẳng hơn.

Khoảnh khắc cả cô và mọi người mong đợi nhất chính là lúc chị xuất hiện, tay Kun bắt đầu đổ mồ hôi, cô thở hắt ra một cái như tự trấn an bản thân, tim bỗng đập nhanh vô cùng. Tiếng đệm nhạc giao hưởng vang lên hoà theo cùng một chút tiếng sóng vỗ vang vọng khắp không gian lúc này. Cô hướng ánh mắt đến nơi đối diện để mong đợi cô dâu của mình. Tấm rèm trắng được vén lên, hình ảnh của chị xinh đẹp hiện dần lên sau đó, Hạ Vi xinh đẹp tựa thiên thần trong bộ váy cưới trắng tinh khôi thuần khiết, trên tay cô cầm bó hoa cưới đang từng bước tiến dần về phía em. Ánh mắt khoé môi cô hướng đến em mà mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời cô.

Cô cũng không khác gì em trong lòng ngập tràn hồi hộp căng thẳng khi đứng sau tấm rèm ban nãy, cô cảm tưởng vén tấm rèm này ra cô sẽ từng bước tiến dần đến hạnh phúc của đời mình, trong lòng dâng lên cảm động. Bước chân của cô chậm rãi bước trên tấm thảm trắng dẫn về phía em, tay cô có chút run run, cô phải điều chỉnh lại nhịp thở đang có chút loạn của mình. Hai bên tung hoa bay khắp xung quanh cô. Cô dần nhìn thấy em rõ hơn. Hạ Vi tròn mắt ngắm nhìn người cô yêu đang ở phía xa kia, em xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa trong chiếc váy cưới do chính tay cô thiết kế, trong lòng dâng lên xao xuyến bồi hồi. Phong cảnh thế gian này có đẹp đến mấy cũng chẳng thể sánh lại được viễn cảnh cô đang được nhìn thấy ngay lúc này.

Kun trông thấy chị liền có chút ngây ngốc người, cô tròn mắt ngắm nhìn chị đang dần bước đến gần cô, trong lòng chỉ có thể thốt lên rằng chị thật sự rất đẹp ! Nét đẹp trong sáng thuần khiết không vướng bụi trần, càng dần cô càng nhìn rõ chị hơn, người ta trang điểm cho chị không quá cầu kỳ, chỉ cơ bản nhưng đã đủ khiến cho khuôn mặt vốn đã yêu kiều, xinh đẹp của chị hôm nay càng sắc nét, hoàn mỹ hơn vạn phần.

Trong muôn vàn khoảnh khắc của một đời người thì đối với cô đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất và đẹp đẽ nhất trên đời. Khoảnh khắc chỉ đến ngay lúc này và ngay tại đây của cô. Khoảnh khắc mà chị xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc áo cưới đang từng bước tiến dần về phía cô dưới nền nhạc du dương, hoa tung lên trắng xoá, sóng biển vỗ rì rào. Tất cả như làm nền cho dáng vẻ xinh đẹp hoàn hảo lúc này của chị. Khoảnh khắc chiếc áo cưới của chị chạm đất chị đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất khắc sâu trong tâm trí và trái tim của cô, chị mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng cô. Cô biết cả đời này của mình phải yêu thương, che chở, trân trọng và nâng niu người này đến suốt đời. Ngay tại thời khắc này đã cho cô biết được rằng chị mãi mãi sẽ là cô gái của cô, cô gái mà cô yêu nhất đời này. Thật biết ơn ông trời vì đời này đã cho cô được gặp gỡ và yêu chị. Cũng ngàn vạn lần cảm ơn chị vì đã yêu cô.

Trong lòng Hạ Vi lúc này cảm xúc vô cùng mãnh liệt, dưới những tràn pháo tay, dưới những cánh hoa tung chạm vào người cô, dưới những cơn gió thổi nhẹ, dưới ánh mắt dịu dàng mà em dành cho cô, cô biết mình không phải đang mơ, niềm mơ ước bấy lâu nay đã thành sự thật ngay trước mắt cô. Em đứng đó cùng ánh bình minh rạng rỡ soi sáng tất cả mỉm cười triều mến nhìn cô. Không cần đứng đó phải là một người đàn ông vai dài sức rộng để có thể che chở cho cô như bao người khác mà chỉ cần nơi đó là em, cô đều cảm thấy cuộc đời này đã quá ưu ái cho cô rồi, đã cho cô được gặp gỡ và yêu thương em. Cô thương yêu em vô ngần. Ngày hôm nay ngay lúc này cô đang từng bước bước đến gần hạnh phúc của mình, bước đến gần người mình muốn gắn bó suốt đời này.

Một bước đi của chị Kun lại nhớ đến từng ngày tháng hai người ở bên nhau, cứ ngỡ tất cả như chỉ vừa mới hôm qua, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày đó cô cầu hôn chị nhưng chưa có gì để có thể đảm bảo sẽ cho chị cuộc sống tốt đẹp vậy mà chị vẫn chấp nhận lời cầu hôn khi ấy, đến hôm nay cô dám tự tin rằng mình đã có thể chăm lo cho chị đến sau này. Người con gái cùng cô đi qua thanh xuân hôm nay đã là vợ của cô, trong lòng cô dâng lên xúc động, cô bắt đầu thấy sóng mũi mình cay cay.

Ngày đó còn nhớ hai người thường cùng nhau dạo bước trên con đường mòn của cánh đồng hoa không ngờ hôm nay lại bước trên lễ đường này để sống cùng nhau đến trọn đời, thời gian qua đi thật nhanh.

Không kiềm được nỗi xúc động của mình, cả Kun và Hạ Vi đều khẽ rơi nước mắt khi bước đến gần nhau. Kun đưa tay về phía chị để nắm lấy tay chị. Dịu dàng cùng chị bước lên trên sân khấu. Tuy nước mắt rơi nhưng môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Càng nhìn người mình yêu đang bên cạnh nắm lấy tay mình dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người bên dưới, nước mắt của cả hai vẫn cứ trực trào, Kun đưa tay ôm lấy chị vỗ về.

- " Có lẽ hai cô dâu hôm nay của chúng ta đang rất xúc động, hai người có lẽ hôm nay có rất nhiều lời muốn nói với nhau, ai sẽ là người nói trước ạ ? "

Hạ Vi đưa tay gạt lấy nước mắt trên khuôn mặt của em, sau đó cũng lau cho mình một chút. Cô đứng đối diện em mà cất lời.

- " Hôm nay chị có xinh đẹp không ? "

- " Chị xinh đẹp vô cùng " - Kun cười một cái với chị

- " Vậy thì chúng ta hãy ngắm nhìn đối phương nhiều hơn một chút để lưu giữ mãi mãi trong tim dáng vẻ hiện tại này của nhau. Dù sau này chúng ta có già đi, có xấu xí thì cũng đừng quên ngày hôm nay em cưới chị, chị gả cho em. Chúng ta trong chiếc váy cưới trắng dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc, chị sẽ không quên dáng vẻ của em trước mặt chị lúc này, nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành mang đến cho chị sự an tâm rất nhiều " - Hạ Vi vừa nói giọng vừa nghẹn đi vì xúc động, khoé mắt cô đọng vài giọt nước mắt rồi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp

- " Hạ Vi, em muốn nói chị biết, hôm nay em đứng ở đây không phải em cần kết hôn. Mà là vì em muốn ở bên chị trọn đời, em không muốn xa chị chút nào nữa. Dù là từ sáng sớm đến tối muộn, hiện tại hay tương lai em đều muốn mỗi ngày được cùng chị trải qua đến trọn đời. Người ta thường nói đúng người đúng thời điểm, nhưng sẽ không bao giờ có sự đúng đắn tuyệt đối nào cả, chỉ là hai người yêu thương nhau, bao dung, trân trọng nhau cùng nắm tay nhau đi qua ngày tháng, có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không buông tay nhau, khi đó mới là khi mình gặp đúng người. Em đã gặp được chị, người cho em cảm giác yên bình, người thương yêu em, như vậy đã khiến em cảm thấy mình gặp đúng người rồi " - Kun ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho chị, tay còn lại nắm chặt tay chị không buông. Nước mắt của cô cũng chẳng biết đã rơi từ bao giờ theo từng lời nói của mình.

- " Trước đi chị đã từng đi nhiều nơi, nhưng chị phát hiện ra rằng phong cảnh chị từng đặt chân đến đều không đẹp bằng bốn mùa chị có em ở bên. Tất cả dù có hùng vĩ đến mấy cũng không khiến chị cảm thấy vui vẻ bằng việc em mỉm cười cùng chị. Đông Anh, chị muốn hỏi em, bất luận là sau này giàu khó sang hèn, có ốm đau bệnh tật, già nua đi chăng nữa em sẽ mãi ở bên chị không rời , cùng chị trải qua quãng đời còn lại chứ ? "

- " Em đồng ý, cảm ơn chị. Em là người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình, nhưng ngay lúc này em muốn chị biết được rằng, em yêu chị rất nhiều. Em sẽ luôn yêu thương và ở bên chị. Em lần đầu làm vợ quãng đời sau này mong chị hãy chỉ dạy em nhiều hơn, Hạ Vi "

Hai cô gái mỉm cười nghiêng đầu ôm trọn lấy nhau. Môi cười rạng rỡ, nước mắt cùng nhau rơi một nhịp dưới những tràn pháo tay, sự reo hò của mọi người. Những giọt nước mắt đó chứng minh cho sự trân trọng của họ dành cho đối phương nhiều đến nhường nào. Mọi người bên dưới thật sự bị những lời nói chân thành của hai người chạm đến trái tim, họ xúc động kín đáo lau đi nước mắt của mình.

- " Tôi xin hỏi lại một lần nữa, cô Đông Anh cô có đồng ý lấy cô Hạ Vi đây làm vợ dù sau này giàu có hay nghèo khổ, ốm đau bệnh tật, già yếu đi chăng nữa cũng nguyện ở bên nhau không rời hay không ? "
- " Tôi đồng ý " - ánh mắt của Kun vẫn không rời khuôn mặt chị

- " Vậy còn cô Hạ Vi, cô có đồng ý lấy cô Đông Anh làm vợ dù sau này giàu có hay nghèo khổ, ốm đau bệnh tất, già yếu đi chăng nữa, cũng sẽ một lòng ở bên đến cuối đời hay không ? "

- " Tôi đồng ý " - Hạ Vi siết chặt lấy tay em

- " Giây phút ý nghĩa nhất của lễ cưới, hai cô dâu của chúng ta hãy trao nhẫn cưới cho nhau như lời hẹn ước lâu bền "

Nhẫn cưới được mang lên, cặp nhẫn cưới tinh xảo do chính hai người chọn lựa. Bên trong có khắc tên của hai người. Kun một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nâng lấy tay chị, cô nhẹ nhàng nâng niu đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay chị, chiếc nhẫn cầu hôn ngày ấy vẫn vẹn nguyện nằm cạnh chiếc nhẫn cưới vừa được lồng vào trên tay chị, cả hai người đều không muốn tháo chiếc nhẫn cầu hôn ngày đó ra. Họ coi chiếc nhẫn ấy quí giá vô cùng. Kun nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn khuôn mặt ưu tú của chị tươi cười. Hạ Vi cũng đeo nhẫn vào tay cho em. Nhẫn lồng vào ngón tay, hai người chính thức trở thành vợ của nhau dưới sự chứng kiến của mọi người. Hai cô gái dáng vẻ hạnh phúc ôm lấy nhau, dưới những lời chúc phúc trong lòng họ cảm giác bình yên len lỏi.

- " Bắt đầu từ bây giờ hai người đã chính thức trở thành vợ của nhau, hai người hãy trao nụ hôn ước thề "

Kun nâng lấy khuôn mặt chị đầy nâng niu, cô nghiêng đầu hôn lên cánh môi của chị thật ôn nhu, Hạ Vi cũng vòng tay ôm lấy cổ em, cùng em trao nụ hôn ngọt ngào. Hai người mang nhau ôm vào lòng, tất cả cử chỉ dành cho nhau đều vô cùng nâng niu, trân trọng. Hạ Vi thì thầm vào tai em

- " Vợ của chị, ngày hôm nay thật sự cảm ơn em rất nhiều, chị yêu em "

- " Ngốc đến hôm nay còn muốn cảm ơn em, em cũng yêu vợ của em nhiều lắm " - cuối cùng hôm nay cô đã có thể nghe chị gọi mình bằng vợ, từ hôm chị muốn mua kẹo mà gọi cô một tiếng vợ đó đến tận hôm nay cô có cố nài nỉ thế nào chị cũng nhất quyết không gọi, chị nói phải để đúng lúc mới thật sự có ý nghĩa. Phải bây giờ cô mới biết nó mang ý nghĩa to lớn đến nhường nào, lòng cô ngập tràn xao xuyến, rung động.

- " Thật sự cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chúc phúc cho Đông Anh và chị Vi, tụi con cũng cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh ủng hộ yêu thương chúng con, chúng con sẽ luôn sống vui vẻ hạnh phúc, sẽ luôn bao dung và yêu thương nhau, mọi người hãy cứ yên tâm về tụi con " - Kun và Hạ Vi cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó ôm lấy những người thân của mình. Mẹ Kun và mẹ Hạ Vi nhìn hai con mình tay trong tay hạnh phúc, liền không kìm được những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Điều mà tất cả mọi cô dâu đều làm sau cùng chính là tung hoa cưới, mọi người đều muốn mình là người may mắn đón được bó hoa đó. Sau khi Hạ Vi ném, bó hoa ấy không hơn không kém vừa vặn rơi vào tầm tay của Nghi, chính Nghi cũng không ngờ hoa lại rơi vào tay mình, cô cầm lấy bó hoa dưới những tiếng vỗ tay phấn khích của mọi người tặng cho Min. Min có chút thẹn thùng nhận lấy đoá hoa từ tay em, ý nghĩa của việc này chẳng phải đám cưới tiếp theo có lẽ sẽ đến cô hay sao ?

Nhưng người còn chưa ngỏ lời, lòng cô có chút mong chờ.

Ngồi bên dưới dự lễ nãy giờ, em từ trước đến sau vẫn nắm tay cô không buông, khiến cô cảm thấy em thật đáng yêu. Cô ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, nhưng nhìn lại cô cũng đang có một tình yêu ngập tràn hạnh phúc, dịu dàng và đẹp đẽ. Cô có một người yêu chu đáo, yêu thương cô rất nhiều, lòng cô đã không cầu mong gì nhiều hơn nữa. Chỉ mong một ngày cũng có thể cùng em sánh bước trên lễ đường.

Nhưng liệu em có sẵn sàng chưa, em có hiểu lòng cô ?

————————————-•—————————————
Sắp end rồi, Joon cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net