Thật tình cờ và thật bất ngờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời trời len qua khe cửa sổ chiếu vào giường nơi cái con người kia đang cựa quậy thức dậy. Cô bước xuống giường đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở cửa sổ. Khẽ hít 1 hơi khí trời trong xanh ngoài kia.

" Kun à dậy xuống ăn sáng đi con " - đó là tiếng gọi của bà ngoại cô.

" Dạ con dậy rồi, con xuống ngay đây ạ " - Cô tươi cười lên tiếng đáp.

Cô gái này tên là Đông Anh nhưng vì tên Anh không tiện xưng hô nên cả nhà gọi cô là Kun. Không biết có phải ảnh hưởng cái tên này không mà 17 tuổi rồi tính tình rất trẻ con nhưng ngoại hình thì khỏi phải nói. Với mái tóc chẻ ngôi giữa. Làn da trắng mịn, cao ráo khuôn mặt xinh xắn vô cùng và đặc biệt trên khuôn mặt thanh tú ấy là đôi mắt cười hút hồn người khác mỗi khi cười làm người ta đã thấy rồi rất khó quên. Từng đường nét trên cơ thể vô cùng quyến rũ, dù có hơi trẻ con nhưng rất lôi cuốn. Nói chung cô là 1 cô gái xinh đẹp đã làm chao đảo biết bao người con trai nhưng cô đã có người con trai của mình rồi đó là Nguyên Khôi. Chàng trai có ngoại hình rất xứng đôi với cô. Khôi là 1 chàng trai rất điển trai. Khôi 21 tuổi hiện đang làm chủ 1 nhà hàng của gia đình. Anh quản lý rất tốt khiến gia đình vô cùng hài lòng.

Kun đi xuống nhà ăn sáng cùng ông bà. Khi cả 3 người đang ăn thì chợt ông của Kun lên tiếng

" Kun à, bắt đầu nghỉ hè rồi hả con "

" Dạ bắt đầu nghỉ rồi ngoại " - cô uống 1 ngụm sữa.

" Vậy về thăm ba mẹ đi con đã 15 năm rồi con chưa về đó " - ông dừng ăn nhìn Kun

Tại hồi đó lúc còn nhỏ Kun đã theo ông bà xa ba mẹ và các anh chị vì nhà cô lúc đó gặp khó khăn nên cô chịu đi vì muốn giảm bớt 1 gánh nặng cho ba mẹ nhưng nhờ siêng năng làm việc chịu khó nhọc mà ba mẹ Kun đã từ 2 bàn tay trắng trở nên rất giàu có thành đạt. Cuộc sống tất nhiên là đã ổn định hơn rất nhiều.

" Phải đó con chắc ba mẹ nhớ con lắm " - bà ngoại Kun lên tiếng khi thấy Kun cứ ngồi suy nghĩ

" Con cũng muốn gặp lại ba mẹ lắm nhưng con đi để ông bà ở đây con không yên tâm" - cô lo lắng nhìn ông bà

" Cái con bé này ông bà tự biết lo cho mình mà cứ yên tâm đi đi " - Ông ngoại cô cười chọc

" Nhưng con vẫn chưa yên tâm lắm "

" Có gì mà không yên tâm con, con cứ đi đi " - bà cô cũng xen vào trấn an

" À.. được rồi con sẽ nhờ cô Tư qua trông chừng ông bà giúp con, con mới yên tâm mà đi chứ " - cô chợt cười tươi vì ý nghĩ sáng suốt đó vì cô Tư là vú nuôi của cô lúc nhỏ nhưng cô xin nghỉ vì phải ở nhà trông con .

" Được rồi vậy ăn xong lên chuẩn bị đồ đạc mai đi đi con "

" Để ngoại kêu chú Hùng lấy xe nhà đưa con đi "

" Thôi không cần đâu ngoại con đi xe khách được rồi. Con không muốn làm phiền chú Hùng, ngày mai là sinh nhật con chú ấy mà "

" Sao lại phiền con, nhà có xe không đi xe nhà đi xe ngoài mệt lắm con "

" Thôi ngoại cho con đi đi mà, con cũng lớn rồi con tự lo cho mình được mà"

" con bé này lạ quá, thôi chìu ý nó đi bà ạ " - ông vỗ đầu Kun

Cô háo hức lên phòng sửa soạn đồ đạc thật kỹ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Thật sự thì đã lâu rồi cô chưa về thăm lại nơi cô sinh ra, đã 15 năm rồi. Một thời gian không phải là ngắn, cô biết rằng 15 năm đó cô đã bỏ lỡ những gì cả 1 ký ức tuổi thơ của mình nơi ấy. Từ lâu cô rất muốn quay về nhưng vì ông bà nên cô không nỡ đi, không ngờ hôm nay ông bà lại cho phép cô đi như vậy. Cô đang rất mong chờ ngày mai giây phút mà cô lại được sum họp cùng gia đình, được trở lại nơi chất chứa tuổi thơ của mình. Cô vừa suy nghĩ vừa tự cười rồi bỗng điện thoại cô vang lên tiếng nhạc chuông làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là Nguyên Khôi gọi

" Em nghe nè anh " - Cô tươi cười nghe máy

" Em đang làm gì đó, ăn sáng chưa " - đầu dây bên kia cũng đang khẽ cười

" Dạ em ăn rồi, em đang soạn đồ về thăm ba mẹ đây, anh đi cùng em không "

" em về thăm ba mẹ hả. Nhưng anh tiếp đối tác với công ty chắc phải 1 tuần nữa mới xong. Nhưng anh hứa xong việc anh sẽ xuống với em ngay. Em về trước đi đợi anh xuống sau nha. Anh cũng muốn được gặp ba mẹ em lắm "

" dạ cũng được, vậy em xuống trước rồi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau, anh phải xuống đó nha " - giọng cô chắc nịt

" Ừ anh hứa mà, có bao giờ anh hứa với em mà chưa thực hiện đâu "

" Được rồi thôi anh làm gì thì làm đi, yêu anh, bye anh " - cô hôn gió vào điện thoại

" Anh cũng yêu em, bye em "

Đêm nay cô háo hức đến nỗi không tài nào chợp mắt được. Sau mấy tiếng đồng hồ nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cũng đã đến giờ rồi cô bật dậy sửa soạn đồ đạc, quần áo kỹ lưỡng lần nữa. Cô chào tạm biệt ông bà rồi bắt taxi. Cô đi mua 1 ít quà để về biếu ba mẹ và nước suối cho mình rồi tìm xe mà lên. Lên đến xe cô có hơi ngạc nhiên vì xe đông nghẹt chỉ còn đúng 1 ghế, cô thở nhẹ thật may là còn 1 ghế rồi đến yên vị trên chiếc ghế đó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh làm cô vui vẻ trong lòng trên môi nở nụ cười rạng rỡ vì vài tiếng nữa thôi cô sẽ trở lại nơi cô sinh ra. Để giết thời gian ngồi trên xe cô lấy điện thoại ra lướt web nghe nhạc cho đỡ buồn. Đang nghe bài nhạc hay chợt có ai đó tựa đầu vào vai cô, cô giật mình nhẹ nhìn qua người ngồi cạnh mình là 1 chị gái rất xinh đẹp do nãy giờ vui và háo hức quá nên cô chẳng để ý ai ngồi cạnh mình bây giờ mới để ý chị ấy đẹp quá. Tóc cột cao để lộ ra chiếc cổ trắng khiết, do gió ngoài cửa sổ ùa vào khiến vài sợi tóc mái thưa của chị bay nhẹ. Chị có 1 mùi thơm tóc rất đặc biệt rất quyến rũ cả mùi nước hoa nữa rất bí ẩn nhưng cũng cuốn hút chẳng kém. Chị có đôi mắt cũng rất đẹp, sống mũi cao và đôi môi mỏng manh đỏ hồng nữa, nhìn lúc chị ấy ngủ càng tôn lên nét đẹp quyến rũ của khuôn mặt đó, nhìn cách ấy mặc đồ cũng đủ biết style của chị không hề tầm thường. Thực ra trước giờ Kun không hề thích người khác chạm vào mình không phải là vì chảnh chỉ đơn giản là không thích thôi nhưng thấy chị ấy ngủ ngon quá không lẽ bây giờ lại đẩy chị ấy ra nên cô cứ vậy mà để chị ấy tựa vào vai mình mà thật lạ không hiểu sao lúc này trong lòng cô bỗng có 1 cảm giác gì đó rất lạ - cảm giác có hơi thích thích 1 người từ lần đầu tiên gặp - nhưng rồi cô lại chẳng để ý tới nó nữa. Chợt tiếng nhạc chuông từ điện thoại chị ấy vang lên làm chị ấy thức giấc. Chị trả lời điện thoại như thể chị đang bán hàng gì ấy. Chưa kết thúc cuộc gọi của điện thoại này thì 1 nhạc chuông khác từ điện thoại trong giỏ chị lại reo lên. Lấn này Kun càng chắc hơn là chị ấy bán hàng gì đó vì cuộc trò chuyện của chị ấy cứ đề cập đến chuyện nhận hàng, đặt hàng, đặt cọc tiền,... Sau khi kết thúc cuộc gọi chị thở dài mệt mỏi rồi tựa đầu vào cửa kính xe mắt nhìn ra ngoài. Còn Kun cũng muốn nhìn cảnh ở ngoài kia nhưng không hiểu sao chốc lát lại đưa mắt về chị ấy, thực sự nhìn chị ở góc độ này chị rất đẹp, rất đáng yêu. Chắc do quá mệt mỏi nên chị ấy cứ xoa nhẹ hai bên thái dương rồi sau đó chị ấy lấy trong túi xách ra 1 vỉ thuốc nhưng hình như quên mua nước thấy vậy Kun lấy chai nước của mình đưa cho chị đó

" Chị dùng nước của em đi " - Kun khẽ cười đưa chai nước cho chị

" Ơ chị không cần đâu "

" Chị cứ dùng đi đừng ngại " - Kun phóng mắt cười với người đối diện

" ừ chị cảm ơn nha, chị vô ý qua quên mua nước " - cô bị đơ vài giây khi nhìn thấy đôi mắt cười của Kun sau đó trẫn tĩnh lại nhận lấy chai nước rồi cảm ơn Kun.

Nói rồi cô tách thuốc ra và uống, tính quay qua cảm ơn Kun lần nữa nhưng thấy Kun đã đeo tai nghe vào mắt khẽ khép hờ nên chẳng muốn làm phiền. Vì tác dụng phụ có trong thuốc nên sau khi uống rồi cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ thế là cứ tựa đầu lên của kính mà ngủ. Sau khi nghe xong nốt vài bài hát mình thích Kun tháo tai nghe ra rồi khẽ nhìn sang chị ấy nhưng thấy chị ngủ rồi. Gió ngoài cửa sổ ùa vào hơi lạnh nên sợ chị ấy lạnh Kun khẽ nhè nhẹ kéo cửa sổ lại 1 chút. Cuối cùng cũng tới rồi xe vừa đến cũng là lúc chị ấy dậy luôn, chị đó ra trước mặc dù Kun ngồi ngoài vì còn đang lấy hành lý, Kun nhìn theo chị ấy có chút gì đó hối tiếc 1 chút cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa thật lạ rồi lấy túi xách ở ghế nhưng chợt nhìn qua ghế lúc nãy của chị thấy chị để quên chiếc điện thoại chắc là lúc nãy vừa ngủ dậy nên chị không để ý. Kun lấy điện thoại nhanh chóng chạy xuống xe để tìm trả cho chị ấy nhưng đảo mắt tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu Kun khẽ thở dài không biết chị ấy là ai nhà ở đâu làm sao trả đây. Nhưng rồi cô tự nhủ thôi chuyện đó để sau đi bây giờ cô phải lập tức về nhà ngay. Cô đi taxi đến trước con đường nhà mình rồi đi từ từ vào nhà. Nơi đây thay đổi nhiều quá rồi. Trên đường vào biết bao nhiêu người ra nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không biết đây là cô gái nhà ai mà xinh quá. Cô lễ phép cúi chào mọi người rồi thấy ở đằng xa mọi người trong gia đình ra trước cửa đón cô, nhà cô bây giờ cũng đã quá khác chẳng còn là ngôi nhà bằng gỗ xụp như ngày trước nữa mà thay vào đó là ngôi nhà cao tầng . Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh khi thấy bóng dáng mọi người. Cả nhà cô ai nấy đều vui mừng khi thấy Kun, mấy người dì của cô có người rơi cả nước mắt vì cô.

" Con gái của mẹ, chà con gái mẹ lớn quá rồi , mẹ ôm cái nào mẹ nhớ con lắm " - bà nghẹn ngào vuốt đầu con rồi ôm chầm lấy cô

" con cũng nhớ mẹ lắm. Con về thăm mẹ " - cô tươi cười ôm mẹ

Sau cái ôm đó cô đến ôm cha rồi các anh em các dì của mình rồi cả nhà kéo cô vào nhà với 1 bàn thức ăn đã dọn sẵn

" Con đi đường dài vậy chắc mệt rồi đi rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm nha con, mẹ tự tay nấu toàn món con thích không đó "

" dạ con đi rửa tay nha mẹ "

Cả nhà cô quây quần xum họp bên bàn cơm trong không khí ấm cúng và vui vẻ của mọi người. Chén của cô đầy thức ăn vì mọi người ai cũng gấp thức ăn cho cô. Mẹ cô đang ăn như chợt nhớ ra gì đó bà cất tiếng hỏi

" Ủa con bé Hạ Vy đâu rồi " - bà đảo mắt nhìn quanh

" Ủa Hạ Vy là ai vậy mẹ " - Kun hơi nhíu mày hỏi mẹ

" À là con gái của dì Lan, mẹ nhận nó làm con nuôi trong khoảng thời gian con đi xa đó "

" Dì Lan sao con không biết vậy mẹ"

" Lúc đó nhà ta khó khăn dì Lan giúp đỡ chúng ta rất nhiều vả lại khi ấy con còn nhỏ lắm không nhớ dì ấy đâu, dì ấy hay giúp mẹ chăm sóc con lắm. Chắc dì gặp con dì vui lắm lát con qua thăm dì nha "

" Dạ ăn xong con qua thăm dì ngay ạ "

" Cả nhà ơi con về rồi ạ "

" Con bé Hạ Vy đây rồi nè mau lại đây mẹ nuôi giới thiệu Kun cho 2 đứa làm quen " - bà kéo tay Vy đứng trước Kun

" Kun, đây là chị Hạ Vy con gái nuôi của mẹ, còn đây là Đông Anh con gái mẹ con gọi nó là Kun cũng được 2 đứa làm quen nhau đi "

" Ủa là chị hả " - Kun ngước mắt lên nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên trong lòng có chút gì đó vui vẻ. Chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại vui đến thế

" Là em hả " - Hạ Vy cũng ngạc nhiên không kém Kun

" ủa 2 đứa quen nhau hả " - lần này đến lượt mẹ ngạc nhiên

" Dạ con với chị ấy vừa đi chung xe ngồi cạnh nhau đó mẹ "

" Trùng hợp vậy "

" Dạ thôi chị ngồi xuống ăn cùng đi "

" Mà Vy này lát nữa con đưa Kun qua nhà thăm mẹ Lan của con nha "

" Dạ để lát con đưa em đi "

Sau khi đã ăn xong Kun phụ mọi người dọn dẹp. Không hiểu sao thời tiết ở đây nóng quá khiến cô đứng rửa chén thôi mà mồ hôi đổ đầm đìa, đúng lúc đó Hạ Vy dọn chén xuống cho em ấy rửa chợt thấy có vài giọt mồ hôi chảy gần khóe mắt em sợ em cay mắt nên cô đưa tay lên lau cho em. Kun giật mình nhìn qua rồi mỉm cười với chị. Giây phút chị chạm vào cô người như có luồn điện chạy qua vậy. Tim cũng đập nhanh 1 chút. Vy cũng vậy lúc chạm vào Kun cô chợt cảm thấy Kun có 1 sức hút gì đó đặc biệt với cô.

" Cảm ơn chị " - lại phóng eyesmile

" Ờ không có gì tại chị sợ em cay mắt thôi, để chị giúp em rửa nha rồi mình qua thăm mẹ Lan " - không hiểu sao mỗi lần Kun cười là cô cứ bị ngây ra vì ánh mắt đó

" dạ cũng được ạ "

Sau khi rửa chén dọn dẹp xong Vy dẫn Kun qua nhà mình vì nhà mẹ con Vy cũng gần đây chỉ cách nhà Kun 3 căn nhà là tới. Đang đi Kun chợt dừng lại

" sao vậy em " - Vy khó hiểu

"điện thoại của chị này " - Cô lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại của Vy

" Ủa điện thoại của chị" - Vy mở túi xách ra kiểm tra - " Chị thật sơ ý quá cũng may em nhặt được nếu không mệt rồi " - nói xong cô mở điện thoại ra kiểm tra - " chết rồi sáng giờ khách hàng gọi quá trời "

" Chị kinh doanh gì hả "

" à..ừ chị là chủ của 1 shop quần áo, để hôm nào chị chở em ra shop của chị chơi nha chịu không "

" Dạ vậy thì hay quá thôi mình đi chị " - Kun nắm tay chị kéo đi

" Biết nhà chị không mà nắm tay chị dắt đi thế cô " - Vy khẽ cười

" Dạ không " - Kun cười buông tay chị ra

" Đùa thôi để chị dắt đi " - lần này đến lượt Vy nắm tay Kun. Kun chẳng hiểu sao mỗi lần chị chạm vào mình lại cảm thấy bối rối như vậy. Nhưng cũng thấy vui vui muốn được chị chạm vào mình như vậy.

" Mẹ ơi coi ai đến thăm mẹ này " - tới trước cửa nhà Vy nói vọng vào nhà

" Ai thế con " - dì Lan từ nhà sau chạy lên

" Dì Lan có nhớ con không " - Kun tươi cười nhìn dì ấy

" Con là... " - dì hơi nhíu mày đầu nghiêng qua 1 chút như kiểu đang lục lại trí nhớ

" Con là Kun nè, dì nhớ con không " - Kun bước đến gần dì

" À Kun là con sao, trời ơi bây giờ lớn quá với lại xinh gái cao ráo nữa dì nhận không ra " - bà vui mừng ôm lấy Kun.

" Dì khỏe không dì " - Kun nắm lấy tay dì hỏi han

" khỏe dì khỏe lắm con về khi nào vậy "

" Dạ con mới về thôi "

" Thôi vào nhà đi 2 đứa " - rồi bà kéo tay Kun vào ghế ngồi.

Cả 3 người ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Dì Lan kể chuyện lúc nhỏ của cả Hạ Vy và Kun cho 2 đứa nghe. Dì Lan thì kể cả 1 quá khứ trẻ con của Kun còn Vy - bà nhìn con gái mình nghẹn ngào lúc cô 10 tuổi thì ba cô mất đi vì 1 căn bệnh, dì đau lòng đến sinh bệnh lúc ấy nhà nghèo lắm không có tiền chạy thuốc thang nên Vy phải xin đi làm những việc mình có thể để mua thuốc cho mẹ. Trong suốt quãng thời gian đó Vy đã chịu khổ nhiều lắm. Không nhờ Vy chắc bà đã không thể qua nỗi và cũng nhờ vậy Vy trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa và bây giờ vẫn vậy. Dì vừa kể vừa rơi nước mắt nắm tay Vy. Kun không ngờ hoàn cảnh gia đình chị trước đây lại khó khăn như vậy bỗng nhiên cô thấy nể phục người con gái trước mắt mình.

-------------------------------------------------------

Truyện mới mấy bạn đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net