Tình Yêu và Âm Mưu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này thời tiết trở lạnh hẳn ra, đi ra ngoài mà không có áo khoác chắc chắn sẽ không đi nổi nữa, lạnh đến nỗi chỉ muốn ở trong nhà mà trùm chăn thôi. Nhưng thời tiết này tự dưng lại thành điều kiện thuận lợi cho Min và Nghi khi cả hai đang cùng nhau xem một bộ phim cùng hai tách cà phê thơm nồng ấm nóng, Min khẽ tựa lên vai Nghi. Cô cảm thấy trời ngoài rất lạnh mà tại sao thân thể người yêu mình lại ấm áp như vậy, thật khiến người ta không muốn rời khỏi chút nào. Cảm giác không gian yên tĩnh chỉ có hai người bên cạnh nhau thế này thật quá dịu dàng yên bình, không phải lo nghĩ về bất kỳ điều gì, được bên cạnh người mình yêu mà trôi qua từng ngày an nhiên như thế này quả thật là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho họ. Min bỗng xuýt xoa nhẹ đôi bàn tay mình vì đột nhiên cái lạnh lại truyền đến bất chợt, Nghi thấy vậy liền dịu dàng đem tay chị nắm chặt bởi đôi tay mình mà sưởi ấm, em nhẹ nhàng thổi hơi vào đôi bàn tay kia rồi lại xoa, Min hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ cười để em sưởi ấm tay mình, ngay lúc này đây cô cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế gian khi có em bên cạnh, em luôn dịu dàng ôn nhu như vậy, luôn quan tâm lo lắng cho cô từng chút một dù em có nhỏ tuổi hơn cô nhưng có lẽ là từ nhỏ đã theo ba học hỏi rất nhiều kinh nghiệm khắp nơi nên nhìn em chững chạc hơn nhiều so với cô, thứ vô giá nhất của cô chỉ có thể là em, em rất chiều chuộng cô chỉ cần là cô thích em ấy nhất định sẽ thực hiện nó cho cô mà chưa một lần than vãn, từ khi bên em cô không còn cảm giác được sự cô đơn một mình từ trước đến giờ nữa, em không hứa gì nhiều nhưng tất cả em đều thực hiện một cách tốt nhất dành cho cô, cô cảm thấy có phải mình đã tu 10 kiếp liền hay không nên kiếp này mới gặp được em còn có may mắn làm người thương của em nữa, có ra sao đi nữa cũng sẽ nguyện ý theo em đến cuối đời, em đi đâu cô sẽ bằng lòng theo đó. Cứ đắm chìm trong vô vàn niềm hạnh phúc mà không để ý em đang gọi mình.

- " Đã đỡ lạnh hơn chưa " - Nghi ôn nhu nhìn chị

- " Ừm không lạnh nữa, cảm ơn em " - Min nhẹ cười nhìn em.

- " Cảm ơn gì chứ, em chỉ là không muốn để chị bị lạnh dù là ít hay nhiều thôi " - để chắc chắn hơn Nghi cho tay chị vào túi áo mình, Min mỉm cười trước độ đáng yêu của em.

- " Em dịu dàng chu đáo thế này chẳng trách ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái hoàn hảo chờ đợi em "

- " Chỉ cần có người em yêu trong vòng tay thì ngoài kia có bao nhiêu người tốt đẹp đi nữa em cũng không màng, em chỉ muốn bên cạnh một người là chị " - ánh mắt em hiền hòa nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt đó cô thấy được cả bầu trời hạnh phúc mà cô hằng mong ước.

- " Chị cũng vậy, thật chỉ muốn bên em mãi thôi " - Min tựa đầu vào vai em

- " Thật ra từ khi chị Thùy chia tay em để đi ngoài du học thì khoảng thời gian sau đó em đã không còn chút lòng tin gì vào tình yêu nữa, em lúc nào cũng sống khép kín, em không dám đặt lòng tin vào bất kỳ một ai vì em sợ mình sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi, em cảm thấy trái tim mình như chai dần cảm xúc không còn cảm giác với người nào nữa, cứ nghĩ là cả đời em sẽ chấp nhận sống một mình nhưng không hiểu sao từ ngay lần đầu tiên gặp chị trái tim em lại thổn thức rung động không ngưng, em lúc đó cũng chẳng hiểu sao nó lại phản ứng trước chị như vậy vì em đã gặp rất nhiều người nhưng chưa một ai làm trái tim em như vậy cả, kể từ đó em biết chị chính là người có thể kéo em ra khỏi những tháng ngày tăm tối của quá khứ trước kia. Chị như là một ánh sáng tươi đẹp đã xuất hiện mà soi sáng cuộc đời u buồn của em. Rồi chẳng biết từ khi nào em chỉ muốn mình là của chị vì em biết trái tim em như được một lần hồi sinh dậy bởi chị, em không biết phải làm sao để làm cho chị cảm thấy hạnh phúc, những gì em có thể làm là yêu thương chị hết lòng này, quan tâm chăm sóc cho chị để chị được bình yên khi bên em, em rất sợ rồi chị sẽ lại như người ta mà rời xa em lần nữa. Em biết mình vụng về trong việc thể hiện tình cảm nhưng chị đừng vì vậy mà rời xa em được không ? " - mắt Nghi lúc này tự dưng lại nhòa đi rồi bỗng dưng nước mắt em lại rơi.

Min là lần đầu thấy em rơi nước mắt như vậy, có lẽ chuyện cũ đó vẫn còn khiến em sợ và đau lòng khi nhắc lại, thật không ngờ con người mạnh mẽ lạnh lùng như em có lúc lại yếu đuối như vậy, và cũng có lẽ chỉ cô là người duy nhất nhìn thấy được sự yếu đuối hiếm có này trong cuộc đời của em, không ngờ em lại có nhiều tâm sự giấu kín trong lòng như vậy thế mà trước giờ bên cạnh em cô lại không biết được, cô cảm thấy mình thật quá hờ hững cứ mãi hạnh phúc trong sự bảo bọc của em mà quên mất rằng em thật sự mới là người cần cô yêu thương chăm sóc nhiều nhất. Cô mãi thương em như vậy từ lúc yêu nhau đến giờ nhưng bây giờ nhìn thấy giọt nước mắt đó cô lại nguyện có chết cũng cam tâm bên cạnh em, vả lại cô cũng chưa từng có ý định sẽ rời xa em vì em sẽ là người cuối cùng đời này của cô. Cô xót xa kéo em ngồi đối diện mình mà xót xa lau giọt nước mắt cho em, cô biết em là người con gái mạnh mẽ nhưng có lẽ chính lúc này em đang yếu đuối nhất.

- " Đừng khóc, chị không muốn nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt nào. Ai nói em vụng về trong việc chăm sóc yêu thương chị, em quan tâm chăm sóc cho chị rất tốt bên em lúc nào chị cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Với lại chẳng phải chị đã từng nói em không cần phải làm gì cả chỉ cần bên cạnh chị là đủ rồi sao. Em phải nhớ thật kỹ dù sau này có thế nào chị cũng sẽ luôn bên em yêu thương em, em đi đâu chị sẽ đồng ý đi theo đó, tuyệt đối sẽ không rời xa em. " - Min hôn nhẹ lên trán em.

- " Em không muốn yêu ai nữa, em sợ mình sẽ rồi bị tổn thương nhưng chị sẽ là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của em. Em ... yêu chị " - Nghi kéo chị lại gần rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi chị.

Nụ hôn như chất chứa bao yêu thương của cả hai trao cho nhau, ngọt ngào dịu dàng nhưng luôn nồng nàn cháy bỏng, Nghi muốn hôn chị thật sâu để giữ lấy cho mình từng hơi ấm nồng nàn của chị, em đưa tay ra sau kéo chị lại thật gần cho nụ hôn thêm sâu. Min vòng tay qua cổ em hôn thật nhẹ nhàng, dù là cả hai đã dành cho nhau bao nhiêu nụ hôn từ trước đến giờ nhưng bất cứ nụ hôn nào cũng đều vẹn nguyên cảm xúc như nụ hôn đầu ngày ấy. Rời khỏi nụ hôn Nghi ôn nhu nhìn chị. Min cũng mỉm cười nhìn em rồi cô chợt nhíu mày lo lắng khi máu từ mũi em chảy ra một dòng.

- " Nghi bị chảy máu mũi rồi này " - cô nhanh chóng lấy giấy lau cho em

- " Không sao chị đừng lo, từ nhỏ em đã bị mao mạch mỏng nên rất hay chảy máu mũi, dạo này do thời tiết lạnh đi nên nó lại chảy thôi, em không sao đâu "

- " Vậy em phải uống nhiều nước vào, với lại gần đây chị thấy em vừa phải quản lý công ty vừa học tập nên phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, em mà bị gì chị lo lắm "

- " Ùm em biết rồi, chị đừng lo em sẽ chú ý mà "

- " Nào lại đây chị ôm cho ấm không lạnh quá lại chảy máu nữa " - Min dang tay rộng ra đợi em.

- " Dạ, như vậy thì thích quá. " - Nghi cười tươi rồi vòng tay qua ôm lấy chị thật chặt. Hơi ấm của chị đang lan tỏa khắp người Nghi, ấm thế này ai lại muốn rời xa chứ.

Hai người cứ đắm chìm trong hạnh phúc nhưng không hề biết có một âm mưu đã vạch sẵn ra để đợi họ. Ở một nơi khác.

- " Alo, tôi là Thùy đây, việc tôi dặn dò đã xong rồi chứ "

- " Dạ thưa cô, mọi việc đã theo ý cô mà làm "

- " Vậy được rồi, xong việc tiền sẽ được chuyển hết cho các anh "

- " Dạ cảm ơn cô "

Cô nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén, tất cả kế hoạch cô vạch ra chỉ để mang Nghi về bên cạnh mình, cô nghĩ không ai yêu Nghi sâu đậm như cô, chắc chắn tình cảm của Min và Nghi sẽ chấm dứt sau mọi kế hoạch của cô.

- " Chị sẽ làm cho em quay về bên chị như trước đây, em sẽ không thể hạnh phúc nếu em không chọn chị đâu Nghi à, chị có thể bất chấp tất cả vì yêu em ".

Chỉ một tuần sau, thật đúng như kế hoạch của Thùy công ty nhà Nghi rơi vào khó khăn nhất từ khi thành lập tới giờ, có nguy cơ phải phá sản. Ba Nghi cùng mọi người trong công ty đang ra sức suy nghĩ đường lối để cứu công ty hiện giờ. Theo điều tra của nội bộ công ty biết được có người đã tiết lộ kế hoạch đề án của công ty ra ngoài khiến tình hình công ty rơi vào đường cùng như thế này, nhưng không ai biết được kẻ đó là ai trong công ty này. Bây giờ ngày ngày đều có rất nhiều người đến công ty đòi bán cổ phiếu để lấy lại tiền nhưng tiền của công bây giờ tất cả đều chỉ còn lại một số ít ỏi, ngân hàng yêu cầu thanh toán tiền nhưng công ty đã cố gắng gia hạn lại nhưng đó chỉ là tạm thời. Đến nỗi mẹ Nghi phải cầm cố nơi spa của bà để lấy tiền giúp công ty nhưng nó chỉ được một phần nhỏ của khoản nợ hiện giờ. Mọi việc bây giờ đều rối tung lên.

- " Tình hình công ty bây giờ thật quá nguy hiểm, chúng ta phải làm sao đây ba ? " - Nghi lo lắng hỏi ba

- " Ba cũng không còn biết cách nào khác nữa, không lẽ sự nghiệp ba gầy dựng bấy lâu nay lại suy đổ thảm như vậy sao ? " - ông ôm đầu khổ sở

- " Ba đừng quá lo, hay chúng ta đi vay tiền của các ngân hàng khác "

- " Ba đã thử rồi nhưng bây giờ các ngân hàng đó đều biết chuyện của gia đình ta nên không chỗ nào cho vay mượn số tiền lớn như vậy " - ông lắc đầu

- " Vậy ... số tiền nợ của chúng ta bây giờ là bao nhiêu hả ba "

- " 400 tỉ, là 400 tỉ đó con à. Số tiền lớn như vậy với hoàn cảnh công ty bây giờ biết đào đâu ra bây giờ "

- " Ba đừng lo, con sẽ cố gắng nghĩ cách, con sẽ tìm cho được kẻ đã làm chuyện này, ba đừng lo nghĩ quá mà tổn hại đến sức khỏe "

- " Con còn nhỏ tuổi như vậy làm sao mà giải quyết được việc lớn như vậy "

- " Ba yên tâm con sẽ cố gắng hết sức, tạm thời ba đừng ra ngoài, ở ngoài bây giờ đang náo loạn lắm "

- " Ba biết rồi, con cũng nên cẩn trọng, thật vất vả cho con "

- " Ba đừng nói vậy, con là con gái của ba mà " - Nghi ôm lấy ba mà trong lòng nặng trĩu, cô cũng chỉ là cố gắng bình tĩnh để trấn an ba nhưng thực ra trong lòng lại như lửa đốt, thật không còn tâm trí nghĩ tới việc gì.

Nghi mệt mỏi ngả đầu ra ghế chợt điện thoại cô vang lên, số điện thoại không tên nhưng ở quá khứ cô đã thuộc lòng. Cô do dự nhưng rồi cũng bắt máy.

- " Chị gọi tôi có chuyện gì ? "

- " Chị có chuyện muốn nói với em, chị đang đợi em ở quán cafe đối diện công ty em ra gặp chị một chút đi "

- " Sao tôi phải đi gặp chị, giữa chúng ta có gì để nói "

- " Em cứ ra gặp chị đi, một chút thôi được không, chị có chuyện quan trọng muốn nói "

- " Được rồi nhưng chỉ một chút thôi, tôi đang rất bận "

- " Cảm ơn em "

Cúp máy Nghi đi xuống quán cafe đối diện, vừa vào quán đã thấy Thùy vẫy tay với cô, Nghi gặp lại chị ta cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng tôn trọng chị ta mà ra gặp mặt một chút.

- " Có gì chị nói mau đi, tôi còn nhiều việc lắm "

- " Em uống gì để chị gọi "

- " Không cần, tôi không có nhã hứng ngồi uống nước với chị đâu "

- " Chỉ dành chút thời gian cho chị đối với em khó khăn vậy sao "

- " Chứ chị bảo tôi phải làm sao sau tất cả, nếu không có gì vậy tôi đi trước "

- " Khoan đã, em ngồi xuống đi chị sẽ nói nhanh, sẽ không làm mất thời gian của em "

- " Chị nói đi "

- " Chị biết công ty của nhà em hiện tại bây giờ đang gặp khó khăn và ... có lẽ sắp phá sản "

- " Thì sao ? "

- " Nếu em đồng ý với chị một điều kiện chị sẽ giúp gia đình em thoát khỏi cơn khủng hoảng này "

- " Cảm ơn nhưng tôi không dám phiền đến chị tìm cách dùm tôi "

- " Nhưng gia đình em rất cần, ba mẹ em sẽ ra sao nếu không trả được nợ "

- " Vậy điều kiện là gì ? " - Nghi đắn đo một chút rồi hỏi, cô cũng muốn biết cô ta muốn gì.

- " Em thừa biết mà, chị muốn em rời xa cô gái ấy mà quay về bên chị như trước kia của chúng ta, chị hứa sẽ yêu thương em thật nhiều để bù đắp lại tất cả cho em, chỉ cần em làm như vậy chị sẽ lập tức giúp công ty nhà em thoát nợ "

- " Thì ra là chuyện này, vậy tôi càng không muốn nhận sự trợ giúp này của chị. Dù cho có mất hết tất cả tôi cũng quyết không rời xa người tôi yêu đâu, hơn nữa tôi càng không muốn giống chị năm đó đã đánh mất người yêu thương mình hết lòng " - Nghi nói ẩn ý nhưng có lẽ Thùy cũng đủ hiểu rằng người đó chính là Nghi.

- " Nếu em quyết định sai thì cả nhà em sẽ mất tất cả, em suy nghĩ kỹ đi "

- " Chị đừng lo đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Chào chị ' - Nghi nhếch môi cười rồi đứng dậy bỏ đi.

Cứ suy nghĩ những lời chị ta nói, không phải vì chuyện chị ta sẽ giúp mà là vì ba mẹ cô, nếu quả thực không giải quyết được hai người họ sẽ sống sao. Cứ mông lung với mớ suy nghĩ thì chợt cô nhận được điện thoại từ ba

- " Con gái người ta đến siết nhà mình rồi con gái à, con mau về đi "

- " Cái gì sao lại như vậy, con về liền " - Nghi chạy thật nhanh về nhà.

Đến nơi cô chỉ thấy có rất nhiều người, ba mẹ cô chỉ biết bất lực đứng nhìn, cô chạy đến đỡ lấy ba đang gục xuống đất. Tại sao nhà cô lại lâm vào tình cảnh như vậy, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nghĩ được gì nhiều hơn. Cả nhà chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn căn nhà của mình từ từ đóng cửa. Nghi biết lúc này đây cô phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi việc dù chỉ là một hi vọng nhỏ. Nghi đưa ba mẹ đến nhà bạn của ba ở tạm, sau đó lại chợt nhớ ra đã mấy ngày nay cứ ngập đầu trong công việc mà cô chưa thể gặp chị rồi, cũng rất nhớ chị nghĩ vậy Nghi đến gặp chị.

Đã mấy ngày nay Nghi không đến trường cũng không đến gặp Min, em lại làm cô lo, cô cũng tình cờ biết được chuyện của gia đình em vì vậy mà càng lo lắng hơn. Thật thương cho em, cô biết có lẽ em đang mệt mỏi cố gắng giải quyết mọi chuyện, có vài lần cô rất muốn gọi điện thoại hay chạy thẳng đến chỗ em để gặp em, an ủi em nhưng lại sợ lại làm phiền em ngay lúc này. Min ở nhà mà lòng cứ lo nghĩ không yên, ăn cơm không có em ăn cùng cũng không ngon, đi ngủ không có em nằm cạnh cũng lại trăn trở. Nhìn ra cửa sổ trời đột nhiên lại đổ mưa không biết em đi đâu có mang theo ô không, có bị ướt không ? Mấy hôm nay có ăn uống đầy đủ, có ngủ lấy sức không ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy cô đến khi cô chợt nghe được tiếng mở khóa cửa nhà rồi con người cô ngày ngày trông ngóng đang xuất hiện sau cánh cửa đó, em đứng đó và ướt đẫm, cô không thể nghĩ gì nhiều vào lúc này mà chạy lại thật nhanh ôm lấy em, người mà cô nhung nhớ đang tiều tụy trong vòng tay cô, em ốm đi nhiều lắm, thần sắc xanh xao không tốt nhưng khi gặp cô đôi mắt đó lại rực sáng, đôi môi nhạt nhòa cũng mỉm cười theo. Nghi cũng vòng tay ôm lấy chị thật chặt, Min siết chặt cái ôm hơn cho thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày qua như sợ nếu lỏng một chút em lại biến mất nữa, cô vùi đầu vào hõm cổ của em mà tìm lấy hơi ấm quen thuộc mà có lẽ cả đời này cô không thể thiếu nó. Không ai nói ai câu nào, họ chỉ đứng lặng đó mà khẽ ôm nhau thật lâu, phải chăng trong lòng cả hai đều đang bình yên nhất giữa bao giông tố đang bủa vây. Nhịp tim lại chung một nhịp, hơi thở lại quyện vào nhau thành một.

- " Sao lại để bị ướt như vậy, mau đi tắm thay đồ đi, chắc mấy ngày nay em không ăn được một bữa đàng hoàng phải không ? Chị đi nấu ít đồ ăn cho em nha " - được một lát lâu, Min nhẹ đẩy em ra rồi đưa tay vuốt tóc em. Cô biết lúc này không nên nhắc gì chuyện công ty nhà em.

- " Em không muốn ăn. Em nhớ chị lắm, em bây giờ không muốn làm gì hết chỉ muốn ôm chị ngủ một giấc sâu mà bỏ mặc tất cả thôi "  - Nghi lại mệt mỏi tựa đầu lên vai chị

- " Được em muốn ngủ bao lâu cũng được, chị sẽ bên cạnh em. Nhưng ngoan nghe lời chị đi tắm rồi ăn uống chút gì đi, chị soạn đồ sẵn cho em rồi. Em mà như vậy chị sẽ đau lòng lắm " - Min nhẹ vỗ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ trong lòng.

- " Ùm vậy đợi em chút " - Nghi không muốn chị lo lắng nên ngoan ngoãn nghe lời. Bên chị vẫn là bình yên nhất, mọi chuyện cứ tạm thời gạt qua.

Min nấu thật nhiều món ăn em thích, cô chỉ muốn em lấy lại sức khỏe sau mọi khó khăn. Cô không biết mình có thể giúp được gì chỉ có thể bên em ngay lúc này để làm chỗ dựa tinh thần cho em. Nghi vừa tắm xong thì cũng vừa lúc cô nấu ăn xong. Cô kéo em xuống ghế dù biết em quả thật không còn tâm trí ăn nhưng em vẫn tỏ ra mình vẫn tốt để không làm cô lo. Min gắp thật nhiều thức ăn cho em nhưng em chỉ ăn vài miếng rồi lại thôi, cô xót xa nhìn em.

Min pha cho em một tách trà rồi ngồi xuống cạnh em khi em đang ngồi xem tivi, tin tức gia đình em bị tịch thu nhà rải rác khắp tin tức, Nghi đưa mắt nhìn nơi khác. Min vội tắt tivi, cô choàng tay qua vai ôm em từ sau.

- " Có chuyện gì thì chia sẻ với chị đi đừng giữ một mình trong lòng như vậy, chị là người yêu của em mà. Em cứ âm thầm chịu đựng như vậy chị sẽ cảm thấy mình vô dụng lắm, em luôn xuất hiện bên chị mỗi khi chị có chuyện không vui, không lẽ bây giờ em gặp chuyện chị lại yên tâm ngồi nhìn "

Nghi không nói gì chỉ xoay lại rồi gối đầu lên đùi chị. Nghi cảm thấy ấm lòng em biết mình đã không lựa chọn sai người, ngay lúc hoàn cảnh nhà cô rơi vào ngõ cụt như vậy chị lại không chê bai rời xa mà lại bằng lòng cùng cô chia sẻ mọi chuyện. Min vuốt tóc em, sau đó Nghi kể rõ mọi chuyện cho chị nghe

- " Em thật không biết phải làm gì bây giờ, sự nghiệp ba em gầy dựng lại rơi vào hoàn cảnh này, ba em đang suy sụp lắm "

- " Ùm chị hiểu mà, nhưng ba mẹ em đang ở đâu, hay em gọi họ qua nhà chị ở tạm đi "

- " Không sao em đưa họ sang nhà một người bạn của ba rồi. Nhưng hôm nay em lại gặp chị Thùy " - Nghi không muốn giấu chị điều gì.

- " Thùy gặp em có việc gì "

- " Chị ấy nói sẽ giúp gia đình em nếu em rời xa chị nhưng em từ chối rồi "

- " Nhưng mà số tiền gia đình em bây giờ đang cần là bao nhiêu ? "

- " 400 tỉ "

- " Số tiền lớn như vậy quả thật tìm trong một lúc như vậy rất khó "

- "  Em đã quyết định rồi dù cho em có mất hết tất cả em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chị, em vẫn sẽ nguyện ý chọn gặp lại chị như ngày đầu tiên đó, vẫn chọn bên chị và yêu thương chị cả đời, có đến bước đường cùng em cũng không buông tay chị  "

- " Chị luôn tin tưởng em, cảm ơn em đã chọn bên chị dù cho có khó khăn thế nào "

- " Khờ quá em không chọn chị thì chọn ai, vả lại em mới là người phải cảm ơn chị vì khó khăn thế nào chị vẫn luôn bên em, thôi đi ngủ nào mấy hôm nay em rất muốn được ngủ cạnh chị "

- " Ừm em mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi, ngủ lấy sức để kiên cường giải quyết mọi chuyện nữa " - nói rồi Min mỉm cười ôn nhu nắm tay em lên phòng.

Vừa đặt lưng xuống giường em đã chui vào lòng cô rồi ôm cô thật chặt, Nghi hít lấy một hơi mùi hương của chị, Min vòng tay vỗ lưng em chỉ một chút là em đã ngủ say rồi. Có lẽ mấy ngày nay em mệt lắm nhìn em ngủ cô yên tâm được một chút. Khuôn mặt trẻ con của em bây giờ lại hằn sâu vẻ mệt mỏi. Nhìn người cô yêu mỗi ngày đến lại u sầu lo nghĩ cô lại không thể chịu được, em dù gì cũng chỉ là một cô gái hồn nhiên đang ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cô không muốn em trải qua trọn vẹn thì ít mà nặng tâm suy nghĩ thì nhiều. Cô chợt nghĩ gì đó rồi tự nhủ.

- " Có lẽ chỉ có như vậy chị mới có thể giúp được gia đình em thoát khỏi khó khăn trong lúc này, chị biết em sẽ không đồng ý cho chị làm vậy nhưng vì em là người chị yêu nên đừng lo chị sẽ giúp em  " .....

-----------------------------•------------------------

Gần vào học lại rồi các cậu ơi, nhưng mà Joon cũng sẽ cố gắng up chap mới sớm cho mấy bạn 😆 .Đọc cmt cho Joon có động lực viết tiếp nha. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net