Yêu Đến Mù Quáng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đường dài cuối cùng Nghi cũng đến căn nhà to cách xa trung tâm thành phố. Vừa đến nơi đã có người đón cô, chúng đưa cô đến chỗ Min, Nghi thở phào khi nhìn thấy chị vẫn còn an toàn không bị thương chỗ nào. Min thấy Nghi liền lo lắng

- " Sao Nghi lại đến đây, mau đi đi "

- " Chị yên tâm em sẽ đưa chị về nhà "

- " Đến đây một mình chứ nhóc ? " - gã đàn ông với gương mặt dữ dằn hỏi Nghi

- " Tất nhiên " - Nghi không một chút sợ hãi đáp

- " Gan dạ lắm " - gã cười nhếch

- " Gọi cô ta ra gặp tôi đi, không cần phải vòng vo nữa, tôi đủ sáng suốt để biết ai đứng sau chuyện này "

- " Đúng là cô chủ Hà gia thông minh sáng suốt, bản lĩnh này đúng là của một mình em ,người chị yêu " - Hoàng Thùy từ trong bước ra với vẻ mặt đắc ý.

- " Chẳng phải tôi đã bảo chị đừng làm những chuyện như thế này nữa rồi sao, tại sao chị hết lần này đến lần khác lại cố chấp như vậy " - Nghi nhíu mày ánh mắt tràn đầy giận dữ

- " Từ việc nhỏ đến việc lớn chị làm tất cả đều là vì chị quá yêu em, nhưng em lại hết lần này đến lần khác vẫn muốn từ bỏ chị, thử hỏi chị còn cách nào khác ? "

- " Tôi từ bỏ chị sao ? Xin chị nhớ lại xem là ai từ bỏ ai trước vậy " - Nghi nhìu mày lạnh nhạt đáp

- " Chị xin lỗi, năm đó là chị không tốt đã bỏ em lại một mình nhưng chị sẽ cố gắng bù đắp hết tất cả cho em mà "

- " Tôi không cần chị phải làm gì nữa hết, chị chẳng phải đang làm giám đốc cho chính công ty nhà chị hay sao, cuộc sống của chị thì giàu có ngoại hình chị lại xinh đẹp không phải muốn tìm một người để yêu quá đơn giản hay sao ? Sao chị cứ phải làm như vậy, sao cứ phải níu kéo lấy tôi "

- " Đúng là xung quanh chị có rất nhiều người nhưng người chị yêu chỉ có mình em, chị sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu Nghi à "

- " Nhưng tôi đã yêu chị ấy rồi, yêu rất nhiều tôi xin lỗi tôi không thể chọn chị được nữa, chúng ta coi như có duyên nhưng không nợ đi "

- " Em vì con bé này mà đối xử với chị như vậy, nhưng cũng phải công nhận ông trời thật ưu ái cho con bé này, đã cho nó khuôn mặt xinh đẹp còn cho nó luôn cả trái tim người chị yêu thật không công bằng, để chị xem sau khi khuôn mặt nó không còn xinh đẹp em có còn say đắm nó nữa không " - Thùy bước đến bên cạnh Min trên tay cằm con dao thật sắc bén.

- " Chị đừng làm loạn nữa, người quan trọng nhất với tôi bây giờ chỉ có chị ấy, tôi yêu chị ấy trước sau vẫn một lòng không quan trọng vẻ đẹp ngoại hình, dù có thế nào tôi vẫn sẽ yêu chị ấy, tôi nói cho chị biết nếu chị dám động tới chị ấy thì cả đời này đừng mong tôi sẽ tha thứ hay gặp mặt chị nữa "

- " Em... chẳng lẽ trong lòng em một chút tình cảm đối với chị cũng không còn sao " - Thùy nén giận

- " Còn nhưng chỉ là tình cảm như đối với một người bạn, một người chị nhưng nếu chị làm hại đến chị ấy thì một ánh nhìn cũng không còn nữa. Còn nếu chị muốn làm gì thì chị hãy làm với tôi này, chính tôi mới là người làm cho chị không vui, mọi chuyện không liên quan gì đến chị ấy cả " - Nghi bước đến đối diện Thùy cầm lấy bàn tay đang nắm con dao của Thùy rồi kề lên cổ mình

- " Em đang trêu đùa với chị sao, em biết là chị yêu em đến nhường nào mà chị làm sao có thể " - ánh mắt Thùy hằn sâu vẻ đau lòng

- " Vậy thì chị đừng làm gì quá đáng nữa, hãy để mọi việc mãi là của quá khứ đi chị biết có níu kéo thế nào cũng vô ích mà, có những việc trong quá khứ khi đã 1 lần để vụt mất thì có thể vĩnh viễn sẽ không thể nắm lại được nữa chị... có hiểu không " - Nghi nói rồi lại gỡ dây trói cho Min, Nghi dìu chị trên vai mình rồi quay sang nhìn Thùy với ánh mắt đang nhòa đi vì nước mắt

- " Tôi mong chị từ nay đừng làm gì tổn hại đến chị ấy nữa, nếu chị ấy có chuyện gì tôi không biết bản thân mình có đủ kìm chế để không làm những chuyện đáng sợ hay không đâu... " - nói xong Nghi dìu Min về trước bộ dạng thơ thẩn đau lòng của Thùy.

Mấy tên đàn em thấy Nghi dễ dàng đi như vậy tất nhiên liền ngăn cản nhưng đã bị Thùy cản lại để cho họ đi. Thùy nhìn theo bóng lưng người cô yêu, em ấy thay đổi thật nhiều mạnh mẽ quyết đoán lạnh lùng hơn trước đây, tất cả là vì con bé đó sao. Người con gái trước đây trong quá khứ một lòng yêu thương chiều chuộng cô không một lần lạnh lùng với cô nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi thật rồi, cô trong mắt em không còn là người quan trọng nhất nữa mà đã là một người con gái khác rồi. Trái tim cô đau đớn như bị ai bóp chặt, cũng phải thôi ai bảo cô đã không biết trân trọng em hết lòng, năm đó đã tàn nhẫn rời bỏ em. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng muốn buông bỏ tất cả nhưng rồi những mảng ký ức tươi đẹp ngọt ngào của hai người lại lần lượt tìm về trong ký ức của cô. Khiến cho cô muốn tái hiện lại chúng một lần nữa trong tương lai. Ai cũng biết không có gì đáng sợ bằng lòng đố kỵ của đàn bà, nhất là lại bị cướp mất người mình yêu thì lúc này đây họ có thể sẵn sàng làm tất cả để dành lại người đó. Thùy nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc lạnh, răng cắn chặt vào nhau. Tính cô là vậy một khi đã làm chuyện gì rồi thì sẽ làm đến cùng, cô đã phóng lao rồi đành theo lao thôi.

Sau khi đưa Min về đến nhà, Nghi nhẹ nhàng đỡ chị lên phòng nằm nghỉ. Cô ngồi xuống bên chị nắm lấy đôi tay kia, khuôn mặt lúc này vô cùng cảm thấy có lỗi.

- " Em xin lỗi, là em không tốt đã không bảo vệ được chị, làm chị sợ rồi "

- " Không phải lỗi tại em, đừng tự trách mình biết không " - Min xoa đầu em

- " Từ nay chị phải cẩn thận, em sợ Thùy rồi sẽ làm gì nữa ảnh hưởng không tốt đến chị "

- " Em đừng nghĩ Thùy như vậy, chị ấy chỉ vì quá yêu em nên mới hành động như vậy thôi, đừng trách chị ấy "

- " Chị còn nói đỡ cho chị ta, Thùy chút nữa đã làm hại chị rồi, chị ta mà còn làm hại đến chị lần nữa em sẽ không để yên đâu " - Nghi siết chặt nắm tay

- " Em đừng như vậy mà, sẽ không có chuyện gì nữa đâu " - Min đặt tay mình lên tay em, bàn tay Nghi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bàn tay kia nên theo tự nhiên mà dần nới lỏng ra.

- " Nếu chị mà xảy ra chuyện gì có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình "

- " Khờ quá, chị sẽ không có chuyện gì đâu mà với lại em phải sống thật vui vẻ dù có chuyện gì hiểu chưa, chị không cho phép em như vậy đâu " - Min mỉm cười ôm chặt lấy em. Nghi cũng dịu dàng siết chặt ôm chị. Cũng thật may mắn lần này Thùy không làm chuyện gì quá đáng nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Sau chuyện này có lẽ cô nên bên cạnh chị nhiều hơn nữa. Thật sự bây giờ trong cuộc đời cô chị chiếm một vị trí rất quan trọng, lúc đến cứu chị Nghi bình tĩnh bao nhiêu nhưng trong lòng lại bất an bấy nhiêu, cứ lo sợ Thùy sẽ làm khó cả hai.

- " Chị mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em xuống nhà nấu cơm cho chị ăn " - Nghi kéo chăn ân cần đắp cho chị

- " Biết nấu không đó nàng hay để tui nấu cho "

- " Chị nha đừng coi thường em, em sẽ nấu thật ngon cho chị ăn " - Nghi nhéo nhẹ mũi chị

- " Nấu cẩn thận nha chưa, không được thì gọi chị nấu cho "

- " Dạ được mà, chị đó mau nằm nghỉ ngơi thật tốt cho em "

- " Ừm chị biết rồi, em đi đi "

- " Dạ em nấu một chút sẽ lên với chị ngay " - Nghi hôn nhẹ lên trán chị rồi rời khỏi phòng. Do tác dụng của thuốc mê còn một chút khiến Min mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghi vốn là cô gái thông minh trong những lúc cùng chị nấu ăn chỉ cần nhìn một cái là nhớ hết công thức nấu ăn rồi, nên việc này không làm khó được với cô. Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng thức ăn cũng nấu xong, Nghi mỉm cười tâm đắc trước bàn ăn mình chuẩn bị. Lên phòng gọi chị nhưng mà lại thấy cô gái của mình đang còn say trong giấc ngủ chắc có lẽ vẫn còn hơi mệt. Nghi khẽ bước chân ngồi xuống bên cạnh chị, nhìn kỹ khuôn mặt đáng yêu đang say giấc kia thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng lắm. Nhìn người ta bình yên thế này cũng đủ an lòng rồi. Không biết tương lai hai đứa sau này thế nào, liệu có thể cùng nhau đi đến cuối trời không, hay là sẽ dang dở ở một lúc nào đó không biết, nhưng mà thôi mặc kệ cô chỉ biết rằng tình yêu của mình dành cho chị đã không còn giới hạn nữa rồi và cô tin với tình yêu đó cô có thể giữ lấy chị mãi bên đời, cô đã lựa chọn đúng người sẽ cùng cô đi hết quãng đường sau này, nếu chẳng may có dang dở thì cũng sẽ không có gì hối tiếc. Chỉ cần những năm tháng sau này nhớ lại rằng thời thanh xuân khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô đã gặp và yêu một người tuyệt hảo đến thế này thì có thể an nhiên mỉm cười. Cứ theo đuổi những suy nghĩ xa xôi thì con người kia cựa quậy rồi thức giấc. Vừa tỉnh giấc đã thấy Nghi ngồi bên cạnh tất nhiên người ta liền mỉm cười

- " Em ngồi đợi chị nãy giờ hả ? Sao không gọi chị dậy "

- " Ùm, chị ngủ ngon vậy sao em nỡ gọi với lại đợi một chút cũng không sao hết "

- " Khờ ghê mà chị đói rồi, mình đi ăn cơm đi " - Min rời khỏi chiếc giường rồi nắm tay Nghi

- " Được rồi được rồi đói thì đi ăn thôi, đồ ăn em nấu xong hết rồi đợi chị xuống ăn thôi đó "

- " Ừm vậy mau đi ăn thôi " - Min dắt tay em xuống bếp

- " Nhìn đồ ăn đẹp mắt vậy chắc cũng ngon lắm "

- " Tất nhiên rồi, đồ ăn em nấu mà " - Nghi kéo ghế cho chị ngồi xuống.

- " Ngon quá ta, không ngờ học hỏi nhanh tới vậy " - Min thử lấy một miếng rồi tấm tắc khen

- " Vậy thì mau ăn nhiều vào đi " - nhìn chị ăn ngon như vậy Nghi mỉm cười rồi gắp thức ăn cho chị.

- " Ùm chị sẽ ăn thật nhiều, Nghi cũng ăn nhiều vào đi " - Min gật đầu ngoan ngoãn rồi cũng gắp thức ăn lại cho Nghi

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và cả hạnh phúc len lỏi. Đôi khi không cần thiết phải là những món ăn xa xỉ đắt giá hay quý hiếm mới khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ sung sướng mà chỉ cần đơn giản đó là phía đối diện cùng ngồi ăn là người ta yêu thương cùng nụ cười mang trên môi, nói vu vơ cùng nhau vài ba câu chuyện trên đời thì có là những món ăn giản dị nhất cũng cảm thấy rất ngon rồi. Và đối với hai cô gái này điều đó cũng không ngoại lệ với hai người. Khoảnh khắc bên nhau mãi mãi tràn đầy hạnh phúc, trong tâm trí lúc nào cũng hướng về đối phương.

Một tuần sau, sau chuyện đó Nghi vì lo lắng nên đều ở bên cạnh chị, đôi lúc có việc ở công ty cũng đưa chị theo, cả công ty vừa thắc mắc vừa ngưỡng mộ Min khi đây là cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô chủ họ. Min cũng đã bảo không sao, không cần làm vậy nhưng Nghi đều bỏ ngoài tai, sự an nguy của chị sao cô có thể không để tâm đến được. Nhưng có lẽ cả hai đều không hề biết rằng mọi cử chỉ của hai người đều bị theo dõi đến sát xao.

- " Cũng trễ rồi để em đi mua ít thức ăn cho chị nha " - Nghi nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với chị.

- " Không cần đâu, chị đợi em lát đi ăn cùng cũng được "

- " Em lúc nãy đi ký hợp đồng có ăn một ít với đối tác rồi nên không đói nữa, nhưng chị mà ăn trễ là không tốt cho sức khỏe đâu, để em đi mua đồ ăn "

- " Thôi không cần thật mà, chị cũng chưa muốn ăn "

- " Không được cãi lời, ngoan ngoãn ở yên đây em đi một lát sẽ về ngay " - nói rồi Nghi cầm áo khoác lên rồi đi mặc cho Min có không chịu thế nào nên cô đành ngồi đợi ở công ty

Nghi xuống nhà xe để lấy xe nhưng lại có cảm giác ai đó đang sau lưng mình, nhanh chóng quay lại nhưng sau lưng lại không có ai, Nghi cứ nghĩ chắc là do mình đa nghi vậy thôi, đi được một đoạn nữa chợt có ai đó dùng khăn bịt lấy mũi cô, cô có gắng giằng ra nhưng có vẻ như sức người này quá mạnh nên có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Cô liền cảm thấy chân tay mình mềm nhũn ra, nhanh chóng thân thể không còn chút sức lực nào nữa hết, đôi mắt nặng trĩu rồi theo đó mà khép lại. Trong vô thức cô chỉ biết mình bị đưa lên một chiếc xe rồi sau đó cô cũng dần mê man đi.

Nghi miên man mở mắt dậy chỉ thấy là mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lạ. Cô cố gắng cựa quậy nhưng rồi nhận ra rằng cả tay và chân mình đều đã bị trói chặt. Nghi đang vô thức không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì người cô không muốn nhìn thấy lại xuất hiện và rồi cô dần hiểu ra mọi chuyện.

- " Em tỉnh rồi à, ăn gì không chị chuẩn bị cho em " - Hoàng Thùy ngồi xuống cạnh Nghi

- " Chị đang làm gì nữa vậy, sao chị cứ mãi làm những việc điên rồ như thế này hả " - Nghi tức giận

- " Chị đã làm theo ý em muốn mà, em bảo chị đừng động vào con bé đó chị đã không làm gì nó đó thôi nhưng chị đâu có nói là chị sẽ không tìm đến em phải không ?" - Thùy nâng lấy khuôn mặt Nghi

- " Vậy chị giữ tôi ở đây, chị muốn gì nữa " - Nghi hất mặt ra khỏi bàn tay cô ta

- " Chị chỉ muốn gần em chút thôi, muốn ôm em thật chặt, hình như đã rất lâu rồi chị chưa được gần gũi với em như thế này, chị nhớ em nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên " - Thùy vuốt nhẹ lên bờ vai của Nghi rồi kề sát tai Nghi thì thầm.

- " Đừng động vào tôi tránh ra đi, mau thả tôi ra nếu không chị đừng trách tôi "

- " Em nghĩ xem, em là đang trong tay chị em định sẽ làm gì chị, chị cũng cho em biết ở đây là vùng ngoại ô xa xôi yên vắng em có cố gắng thế nào cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu, ngoan ngoãn ở yên đây đi, ở yên cạnh chị rồi chị hứa sẽ yêu thương em hết lòng, chúng ta sẽ sống ở đây luôn cũng được " - Thùy khẽ cười rồi vén những sợi tóc vương trên mặt ra sau tai cho Nghi

- " Chị đừng mơ mộng hão huyền nữa, tôi đây sẽ không bao giờ cùng chị như vậy đâu "

- " Tùy em, chị đã cho em lựa chọn rồi nếu em không đồng ý cũng vậy thôi "

- " Sao chị lại trở nên như vậy, người con gái dịu hiền trong sáng trong quá khứ tôi từng quen biết đâu phải như thế này sao bây giờ chị lại như vậy, thật khiến tôi cảm thấy khinh thường chị " - Nghi khẽ nói

- " Chị nghĩ em mới là người rõ lý do hơn ai hết, chẳng phải là do chị quá yêu em, là do em cứ từ chối chị sao, là do em đã dành hết tình cảm của trái tim mình cho con bé đó sao, thử hỏi chị trở nên như vậy là do ai hả ? " - Thùy tức giận ghì chặt lấy đôi vai Nghi

- " Hừ, tôi đã nói chúng ta hãy để những chuyện đã là quá khứ thì mãi mãi cũng là của quá khứ đi đừng đem ra nhắc lại rồi lại làm nhau tổn thương nữa, hai chúng ta ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình, sẽ không còn đau lòng vì nhau nữa, chị hiểu không ? "

- " Chị không hiểu và cũng không muốn hiểu, chị chỉ cần em trong cuộc đời này, em phải quay về bên chị, em có nhớ rõ chưa "

- " Mãi mãi cũng không thể, tình yêu phải xuất phát từ tự nguyện, tôi không thể yêu chị nữa chị có cố chấp thế nào cũng vậy thôi, đây không còn là tình yêu nữa mà chính là sự chiếm đoạt, chị mau tỉnh táo lại đi đừng mù quáng như thế này nữa "

- " Đủ rồi, em không cần nói nữa, em nghỉ ngơi đi chị đi có chút việc, lát sẽ có người mang cơm cho em, em ngoan ngoãn mà ăn nghe chưa " - nói rồi Thùy rời đi

Nghi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta, tình yêu là một thứ tình cảm tươi đẹp nhưng vì yêu mà ngày càng trở nên thay đổi đến xấu xa, sai lầm nối tiếp sai lầm, mù quáng đến không kiểm soát, trở nên đáng sợ như Thùy thì đó không còn là tình yêu nữa mà chính là lòng đố kỵ được bao bọc bởi sự ích kỷ và chiếm đoạt. Dù đang trong tình thế này nhưng Nghi lại sợ chị sẽ lo lắng cho mình, sợ không biết Thùy có tìm chị ấy mà làm khó hay không ? Cô có thể sao cũng được nhưng tuyệt đối cô không muốn chị xảy ra chuyện gì cả.

Thực đúng như Nghi lo lắng, Min ở công ty đợi em rất rất lâu nhưng mãi cũng chẳng thấy em về, gọi điện mãi cũng chẳng thấy em trả lời, em chưa bao giờ để lỡ một cuộc hay một tin nhắn nào từ cô hết, chìa khóa nhà thì cô giữ chắc em không phải về nhà. Từng cuộc gọi đi lần lượt không có hồi âm khiến cô trở nên bồn chồn lo lắng, cứ đi tới đi lui mãi. Linh cảm mách bảo cô em đang gặp chuyện không hay rồi, cô rất muốn tìm ra em nhưng bây giờ rối quá cô không nghĩ được gì hết... Chỉ mong em vẫn luôn bình an không xảy ra chuyện gì xấu .

--------------------------•--------------------------

Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện của Joon nha, đọc cmt cho tui có động lực đi nà. Thương 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net