Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Kỳ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô gái đó. Có vẻ cô ta biết anh sẽ ra ngoài cho nên đã đợi sẵn trước cửa phòng.

Cô gái từ từ tháo khẩu trang xuống, nâng đôi mắt đầy nhớ nhung nhìn anh, đột nhiên cô ta bước đến ôm lấy anh bật khóc nức nở “Ba mẹ em chết rồi, em chỉ còn lại mình anh thôi!”.

Hạo Kỳ khó chịu, mặc cho cô gái vẫn còn đang khóc lóc thảm thương, anh lạnh lùng kéo cô ta ra khỏi người mình, ánh mắt không có một chút cảm tình nhìn cô gái “Ella, những việc tôi làm đều là vì vợ tôi.”

Cô gái nhìn Hạo Kỳ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lúc được anh giúp đỡ, Ella còn cho rằng anh có chút tình cảm với cô ta nên mới không nhẫn tâm bỏ mặt cô ta một mình, vì vậy cô ta mới dám tìm đến khách sạn này để được gặp anh.

Nhưng lúc cô ta mang thức ăn vào, nhìn thấy Bắc Vy ngồi trong lòng Hạo Kỳ, còn anh thì lại vô cùng dịu dàng ôn nhu vuốt tóc cô, trên mặt còn không ngừng hiện lên ý cười làm mọi hy vọng trước đó của cô ta đều sụp đổ.

Ella đau lòng “Đó là vợ anh sao? Vì cô ấy cho nên anh mới một mực phải trở về đúng không?”.

Hạo Kỳ hai tay để vào túi quần, vô cùng thẳng thắng “Phải, sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi hay làm phiền đến cô ấy nữa, nếu không đừng trách tôi.”

Nói xong anh lạnh lùng xoay người trở vào phòng, bỏ mặt Ella đau lòng đứng ở đó.

Lúc nhìn thấy Bắc Vy, cô ta cũng bị nét đẹp của cô thu hút, cho nên từ lúc vào phòng đã nhìn chằm chằm vào cô, chỉ mong muốn tìm được một thứ gì đó để giúp cô ta níu kéo tình cảm của mình với Hạo Kỳ

Nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn lạnh lùng quay lưng lại với cô ta, chưa một lần nở nụ cười vì cô ta.

Hạo Kỳ vừa vào phòng đã hướng mắt về phía Bắc Vy mỉm cười dịu dàng, rồi từ từ đi đến chỗ cô “Ăn được rồi, bảo bối.”

Bắc Vy gật gật đầu, ngoan ngoan ăn tối cùng Hạo Kỳ. Cô cũng không hỏi đến chuyện lúc nãy vì bây giờ cô đang rất đói, phải ăn no bụng trước đã rồi tính sau.

Sau một hồi ăn không ngừng nghỉ đồ ăn Hạo Kỳ gắp cho mìn, Bắc Vy nhìn anh lắc lắc đầu.

Hạo Kỳ đưa tay sờ lên bụng cô “No rồi thì thôi”.

Bắc Vy lấy ly nước trên bàn uống một hơi rồi nhìn anh “Khi nãy anh đi đâu đấy?”.

Hạo Kỳ vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhìn cô trả lời “Cô gái khi nãy là Ella”, sau đó anh lại hướng mắt chờ xem biểu hiện của cô.

Bắc Vy nheo mày cố nhớ lại xem đó là ai “Là cô gái đã cứu anh sao?”, cô không nghĩ cô gái đó lại ở đây.

Hạo Kỳ gật đầu “Phải, cô ta đến tìm anh.”

Bắc Vy chỉ gật gật đầu rồi thôi, cũng không có biểu hiện gì khác “Anh ăn tiếp đi, em về giường trước đây”, nói xong cô kéo ghế đứng dậy trở về giường, mặc kệ vẻ mặt đang rất khó coi của Hạo Kỳ,

Bắc Vy vừa mới nằm xuống còn chưa kịp kéo chăn lên thì cả cơ thể cô đã bị đè dưới thân anh. Cô mở to mắt “Anh làm gì thế?”.

Hạo Kỳ nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cô “Em muốn chọc anh nổi giận đúng không?”.

Bắc Vy bật cười, vội vàng đưa hai tay lên áp vào má của anh, vuốt ve con người đang tức giận nhìn cô “Em không ghen nên anh nổi giận sao? Đáng yêu quá đi”, nói xong cô còn vươn người lên hôn môi anh một cái.

Hạo Kỳ không còn tức giận nữa, nhưng vẫn không chịu rời khỏi người cô “Sao lại không ghen?”.

Bắc Vy lắc đầu bó tay với anh, người ta thì sợ vợ mình ghen tuông còn anh thì lại muốn vợ mình phải ghen mới được “Vì em biết anh không có tình cảm với cô ấy, cho nên em rất tin tưởng ông xã của em.”

Hạo Kỳ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô “Vậy thì chứng minh cho anh thấy đi!”.

Bắc Vy không hiểu hỏi lại “Chứng minh thế nào?”.

Hạo Kỳ bất ngờ hôn lên đôi môi cô, sau đó mờ ám nói “Bảo bối, anh dói”, vừa nói xong thì đã lập tức cúi người gặm lấy vành tai cô, rồi lại bắt đầu kích thích cơ thể cô.

Bắc Vy bị anh chọc trúng chỗ nhạy cảm, cả người khẽ run lên sau đó vội vàng dùng hai tay đẩy anh ra “Anh đói thì qua bên kia ăn đi, em vẫn còn mệt lắm”, vừa mới bị anh hành hạ trong phòng tắm, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu nữa mà.

Nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như thế được, Hạo Kỳ mỉm cười như có như không, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô “Anh muốn em!”.

Nói là làm, mặc kệ Bắc Vy phản đối kịch liệt thì con người phía trên vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng cô cũng bị anh “ăn” sạch sẽ không còn gì hết.

~

Bắc Vy mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh hơi kì lạ, không phải trong căn phòng nữa mà là trên máy bay. Ngay sau đó cô giật mình tỉnh người, mở mắt thật to nhìn xung quanh, cô lên máy bay rồi sao?

Hạo Kỳ ngồi bên cạnh vươn tay vuốt mấy sợi tóc dính trên trán cô ra sau tai “Tỉnh rồi sao bảo bối?”.

Bắc Vy còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói chọc ghẹo bên kia vang lên “Ái chà, như vậy thì tuần trăng mật chắc em khỏi xuống giường luôn rồi Bắc Vy”, Hữu Nghĩa vừa nói vừa cười nham hiểm nhìn cô.

Chuyện là sau khi cô bị anh “ăn” sạch sẽ, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thể tỉnh lại được. Hạo Kỳ giúp cô rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó anh bế cô ra xe đến sân bay để về nước.

Sáu người bọn họ nhìn thấy một màn này thì biết ngay là có chuyện gì xảy ra, cho nên từ lúc đó đến giờ vẫn luôn cười vào mặt cô vì bị người nào đó hành đến mức không còn sức lực như thế này.

Bắc Vy liếc Hữu Nghĩa một cái sau đó quay qua đánh Hạo Kỳ “Đều tại anh hết, làm bọn họ cười em kìa”, cũng tại anh nên cô mới bị thế này, lần này lại làm trò cười cho mấy người kia nữa rồi, thật là mất mặt mà.

Hạo Kỳ bật cười, hôn lên trán cô “Được rồi, là tại anh, bảo bối đừng giận, anh nói họ mang đồ ăn cho em được không?”.

Bắc Vy gật gật đầu, cô ngủ từ tối qua đến giờ quả thật hơi đói bụng rồi, mặc kệ mấy con người kia vẫn còn đang nhìn cô mà cười, cô vẫn phải ăn no bụng trước.

Hơn một tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay. Bạch Vỹ được lệnh của Hạo Kỳ đã cho xe đến đón hai người. Sau khi đưa cô về biệt thự nghỉ ngơi thì anh trở lại công ty để giải quyết công việc.

Bắc Vy vừa lên đến phòng đã mệt mỏi nhắm mặt lại ngủ. Mãi đến trưa, khi má Trần vào gọi cô dậy ăn trưa thì cô mới tỉnh lại. Mỉm cười gật đầu nhìn má Trần sau đó vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống nhà ăn.

Lúc Bắc Vy trong phòng tắm trở ra thì điện thoại cô có số lạ gọi đến. Cô nheo mày suy nghĩ một chút rồi mới bắt máy. Đó là một cô gái, giọng nói còn hơi cứng chắc là một Hoa kiều.

“Cô là Bắc Vy đúng không?”.

“Phải, xin hỏi cô là ai?”.

“Tôi có thể gặp riêng cô một chút được không? Tôi có chút chuyện cần nói với cô”.

Bắc Vy không từ chối “Được, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến.”

Nói xong điện thoại, cô lại vào phòng tắm thay một bộ váy khác sau đó cầm túi xách lên và ra khỏi phòng ngủ.

Má Trần dưới nhà đã dọn xong bàn ăn cho cô, vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng hỏi “Thiếu phu nhân, cô không ăn trưa sao?”.

Bắc Vy gật đầu “Con ra ngoài một lát, má cứ ăn trước đi”.

Cô vừa đi thì má Trần cũng lấy điên thoại gọi cho Hạo Kỳ “Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa ra ngoài rồi, cô ấy còn chưa ăn trưa nữa”.

Lý do bà ấy gọi cho anh là vì lúc sáng, anh đã dặn khi nào đến giờ ăn trưa thì lên gọi cô dậy, nếu cô không chịu ăn trưa thì gọi cho anh vì anh lo cô chỉ ham ngủ mà để bụng đói, như thế không tốt chút nào.

Hạo Kỳ nghe xong cúp điện thoại, liền gọi cho cô. Rất nhanh Bắc Vy đã bắt máy, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng, giọng điệu còn có chút không vui “Em đi đâu? Sao lại không ăn trưa?”.

Bắc Vy nhăn mày, cô còn chưa đi được năm phút mà anh đã biết rồi sao. Sau đó đảo mắt suy nghĩ rồi mới trả lời anh “Em đi gặp một người thôi, lát nữa về sẽ ăn mà.”

Hạo Kỳ nghe Bắc Vy nói xong thì nhíu mày sâu hơn, là ai quan trọng đến mức khiến cô gấp gáp gặp mặt như thế “Là ai? Nam hay nữ?”.

Bắc Vy nghe giọng biết anh đang khó chịu cho nên cô liền hạ giọng dỗ dành “Là nữ, cô ấy nói có chuyện gấp muốn nói với em, lát nữa em sẽ đến công ty ăn trưa với anh chịu không?”.

Hạo Kỳ nghe giọng cô thì tâm tình tốt hơn, cũng không còn khó chịu nữa “Được rồi, vậy anh đợi em, mau lên đó.”

Bắc Vy đáp “Em biết rồi, vậy em cúp máy đây, tạm biệt ông xã.”

Hạo Kỳ bên này mỉm cười tắt máy, nhưng sau đó lại gọi điện cho tài xế Lưu về nơi cô gặp mặt người kia. Biết được địa chỉ lập tức đứng dậy cầm áo vest ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt