Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cất dao vào sau thắt lưng cẩn thận rồi xem bản thân còn dính vết máu nào không rồi mới đi ra ngoài, hắn đi ra ngồi kế cậu

Sean :" Bé thấy sao , ở đây ổn chứ "

White :" Ừm.. cũng ổn đó, mọi người thân thiện lắm, em còn tưởng là "

Yok :" Là sao "

Yok xuất hiện sau cậu ,cậu giật mình rồi nói nhỏ

White :" Mọi người sẽ rất hung dữ... "

Sean :" Thằng Yok đừng có hù em ấy"

Mọi người cười lên, hắn xoa đầu cậu cưng chiều nói.

Sean :" Tụi nó nhìn bố đời vậy thôi chứ tốt lắm "

Black :" Mày nói anh bố đời vậy hả thằng kia "

Sean :" Ủa không lẽ em nói sai sao anh hai "

Gram :" Hahhaa.. mày thấy chưa tao đoán như thần mà nó kêu thằng Black là anh hai thật "

Black :" Anh hai cái quần , ai anh mày "

Hắn nhìn Black cười xong quay qua hôn vào má cậu

Sean :" Em là em rể anh đó "

White :" Ưm.. chỗ nhiều người anh làm gì vậy "

Cậu đánh vào vai hắn

Sean :" Bé yên tâm ở đây toàn người thân thôi, không cần ngại "

White :" Ai.. ai ngại "

Nói không ngại mà mặt cậu đỏ hết lên

Yok :" Dan ơii, anh ra coi hai đứa nó phát cẩu lương cho em kìaaaa "

Gram :" Tanh mùi tình yêu quá "

Gampa :" Được rồi đừng trêu nhau nữa, nhớ tối nay có nhiệm vụ"

Black :" Vậy White khi nào em về nhà"

White :" Em định tối về nhưng ba vừa nhắn tin bảo em là đi công tác khoảng 1 tuần mới về nên em ở đây với Sean cho đỡ buồn.. hì hì "

Black :" Trời đất, em tao nó bỏ nhà theo trai thật rồi "

White :" Anh haiiiii "

Black :" Được rồi không đùa nữa, mày chăm sóc em tao cẩn thận nó mà mất cọng tóc nào là tao tính sổ "

Sean :" Cho dù chết tao vẫn đặt sự an toàn của em ấy trên hàng đầu "

Black :" Tao tin mày "

Hắn gật đầu, sau đó cả đám tản ra mỗi người một góc để tân trang lại chiếc xe cho nhiệm vụ tối nay

Hắn hỏi cậu

Sean :"Bé ngồi đây hay đi lại kia cùng anh "

White :" Lại kiaa ngồi đây một mình chán lắm "

Sean :" Đi, cẩn thận bẩn người đấy nhé "

Hắn dắt cậu lại chiếc xe hắn nằm dưới chân cầu thang leo lên trên tầng là phòng của hắn

Cậu ngồi xem hắn sửa sang lại chiếc xe

White :" Anh ở đây luôn hả "

Hắn vừa sửa vừa nói

Sean :" Đúng vậy "

White :" Vậy ba mẹ anh... "

Sean :" Ba anh mất cũng gần 6 tháng, 2 tháng sau khi ba anh mất mẹ anh cũng qua đời vì bệnh "

Cậu cảm thấy thương chàng trai trước mặt của mình, hắn vậy mà mất cả ba lẫn mẹ, một mình sống cô độc như vậy

White :" Em em không biết, xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của anh"

Sean :" Anh không trách bé, kể cho bé nghe quá khứ của bản thân cũng được đó bé muốn nghe không "

White :" Có, anh kể em nghe đi "

Sean :" Sau khi chuyển đi, ba mẹ anh chuyển đến Chang Mai để sống, khi anh lớn lên họ chuyển về lại BangKok, trong suốt mấy năm ròng rã anh vẫn tìm bé nhưng không có kết quả "

White :" Hả, vẫn luôn tìm em sao"

Hắn gật đầu rồi kể tiếp

Sean :" 7 tháng trước anh phát hiện ba  làm công cho Tawi "

White :" Tawi? "

Sean :" Ừm chính là hắn "

Nhắc đến Tawi hắn giận đến nổi mạch máu trong mắt cũng hiện lên vài đường nhỏ

Sean :" Anh khuyên đủ điều nhưng ba không nghe, 1 tháng sau tức 6 tháng trước ba anh bị tên khốn Tawi bắn chết vì để lộ vị trí lô hàng... "

White :" Bắn... bắn chết "

Cậu không tin vào tai mình

Sean :" Chính hắn là người bắn, sau đó anh có đủ bằng chứng để khởi tố tên khốn đó nhưng vì anh không có gia thế, không có địa vị càng không có quyền lực nên vụ án đó bị bác bỏ không chút thương tiếc vì đám người đó đều sợ sệt cái tên khốn đó "

Nói đến đây hắn dừng lại, nắm chặt tay lại, cậu nghe vậy thì bất ngờ liền đi qua chỗ hắn vỗ vai an ủi

White :" Nếu anh không muốn kể nữa thì thôi nhé, không nhắc đến nữa "

Sean :" Anh làm mọi cách vẫn không đụng được đến móng chân hắn "

Sean :" 2 tháng sau mẹ anh cũng vì bệnh mà qua đời, chỉ còn mình anh "

Sean :" Lúc đó anh sụp đổ hoàn toàn, không cha không mẹ một thân một mình trụ ở cái đất này, sự sống đối với anh mà nói nó không tồn tại... nhưng đến một ngày anh gặp được Gampa, anh ấy giúp anh tìm được mục tiêu sống, anh phải sống để trả thù tên khốn đó, hắn cướp đi gia đình anh, lúc đó thề rằng không giết được Tawi nhất định anh không được chết "

Sean :" Gampa đưa anh về gara này cho anh sống ở đây rồi cho anh đi học tiếp vì anh ấy muốn ở quá khứ hiện tại anh bị sự trả thù làm vấy bẩn nhưng tương lai nhất định phải sáng lạng "

Sean :" Tất cả người ở đây đều có chung mục đích là trả thù Tawi, anh cũng không ngoại lệ, mọi người đối với anh như người thân, hay cãi nhau nhưng là một gia đình "

White :" Bây giờ anh không cần lo mình sẽ cô độc nữa nhé, em ở đây, vẫn ở cạnh anh, tuy không ủng hộ anh giết người nhưng em tin bản thân anh biết cái nào đúng cái nào sai, đừng làm liều được không em xin anh đó "

Cậu run run cầm lấy cánh tay hắn, mắt rơm rớm nước mắt, cậu sợ mất hắn lắm, cậu chưa từng tưởng tượng đến một ngày cậu sợ mất đi ai đó như thế này

Hắn cũng cảm thấy cậu run lên liền quay sang mặt lo lắng hỏi

Sean :" Bé, em đừng khóc, anh ở đây mà, anh không đi đâu cả, mục đích ban đầu của anh là trả thù nên mới giúp anh sống, bây giờ bé là mục đích khiến anh tồn tại nên anh không làm gì nguy hiểm đâu, anh hứa đó "

Sean :" Đừng khóc anh không thể lau nước mắt cho em được tay anh bẩn rồi "

White :" Ừmm "

Cậu lấy tay gạt đi nước mắt đang rơm rớm chưa kịp chảy xuống kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net