Chapter 5: Bệnh tình
Tôi được đưa và bệnh viện cao cấp nhất thành phố. Lúc đưa tôi vào là trưa chiều gì đấy. Đến tối mới xong toàn bộ thủ tục. Sáng hôm sau tôi ra ngoài hóng gió thì đi một nước gặp một vệ sĩ. Không hiểu gì tưởng người ám sát tôi tôi mới gọi Khải. Hoá ra, đây là bệnh viện nhà Khải. Tối qua, Khải bắt bệnh viện gọi bác sĩ nước ngoài về chữa trị cho tôi. Toàn bộ phòng sẽ đóng cửa và tất nhiên là tôi ở phòng VIP nhất bệnh viện, vệ sĩ sẽ có tầm 50 anh em đứng canh phòng tôi còn lại sẽ ở các phòng khác hoặc cổng. Chỉ có ai được lệnh của Khải mới được vào thăm tôi.
Ở bệnh viện hôm đầu, tôi thấy rất thích. Được chăm như bà hoàng, phê hết cả người. Hôm thứ hai thì chả khác mấy chỉ có thêm món ngon và anh trai tôi đến thăm. N.g.à.y t.h.ứ b.a thì CHÁN khủng khiếp. Đồ ngon thì cứ đầy rổ nhưng cái đồ để chơi thì chả thấy đâu. Tôi nói với Khải cho tôi ra viện nhưng nói thế nào Khải cũng chả quan tâm, như tôi là người dưng ý. Đấy là lúc tôi muốn trở thành người thường hơn bao giờ hết. Một tuần sau, tôi được RA VIỆN. Sướng hết cả người, phởn nguyên đêm và kết quả là sáng hôm sau ăn một bài hát chèo của Khải," Tại sao mắt thâm cuồng thế kia, có thích vào bệnh viện thêm mấy ngày không? ... Mai vào viện không nói nhiều." "Em làm gì sai ạ? Em không muốn xuống địa ngục nữa đâu. Em xin mà" Vèo, Khải đi lên xe và không nói lời gì nữa. Tối muộn rồi không thấy Khải về, tôi lo hết cả lòng dạ. Quyết định mở cửa đi tìm Khải. Đi được 5 phút thì RẦM RẦM BÙM BÙM ÀO ÀO!!!!!! Mưa to. Người tôi lạnh cóng, lạnh đến mấy tôi vẫn luôn mồm gọi "Khải ơi". Xe Khải đã về
Lí do mà chuỵ Mai Hương không bị bắt là vì tập đoàn Tuấn Nguyễn và Khải Nguyễn là hai tập đoàn lớn nhất nên không bị bắt, công an cũng đang điều tra về gia đình chị ấy vì có nguy cơ là gia đình chị ấy buôn bán ma tuý nên nếu bắt chị ấy thì sẽ hỏng kế hoạch.
( Sorry Chiru_hoang và các bạn đọc nha, dạo này mình bị ốm, nhà mình có sự cố nên không hay ra chap ạ! Mình sẽ cố nghĩ nhiều Yê tưởng hơn nhoa! Thanks vì đã đọc)
(Sorry lần 2 vì chap này chỉ có tầm 650 từ thôi. Dạo này ý tưởng bí quá ạ. Thanks lần 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net