Twoshot(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko mất tích tròn một ngày. Toàn bộ trên dưới Trung tâm chỉ huy không ai là không khó chịu. Như Jin nóng nảy, Ryuji sốt ruột thì Hiromu cũng tự trách.

Hiromu biết rằng chuyện Yoko gặp mặt Watanabe hôm ấy sẽ không dừng lại đơn giản như vậy, anh cũng biết là Yoko thật sự không hề ổn như cô biểu hiện ra bên ngoài. Thế nhưng anh lại để cho cô ở trường một mình, để cô bị bắt đi.

Anh cầm chiếc túi kẹo trống rỗng của cô, thầm nghĩ rằng_không có đồ ngọt, em ấy chắc thống khổ hơn cả chết. Đau khổ, tự trách, anh chỉ mong có thể xuất kích càng sớm càng tốt. Cứu Yoko về, để Yoko được an toàn hơn.

"Hiromu, cậu đang nghĩ gì đó?" Jin đến sân thượng liềm gặp Hiromu đã lặng lẽ ngồi trên đấy từ khi nào.

"Jin-san?"

"Em... Thấy bản thân mình thật sự rất tệ. Những lời hứa với Yoko gần như em không thể hoàn thành được bất kì việc gì. Em không thể đưa ba mẹ của chúng em trở lại, hiện tại lại không thể bảo vệ em ấy chu toàn... Em cảm giác... Em không phải là một bạn trai xứng chức với em ấy." Giọng Hiromu nghẹn ngào. Chỉ có anh mới biết được rằng bản thân anh có bao nhiêu nỗi dằn vặt. Chỉ mong dùng thời gian hai người bên nhau để bù đắp cho cô, nhưng lại trơ mắt nhìn cô gặp chuyện.

"Anh lại không thấy như vậy." Jin nói

"Chuyện ba mẹ của mấy đứa vốn ngay từ đầu đã không thể vãn hồi. Mấy đứa tiêu diệt Messiah thì đã coi như hoàn thành tâm nguyện của họ. Yoko cũng hiểu chuyện này mà. Còn về việc có bảo vệ được con bé chu toàn hay không thì chuyện lần này không thể phản ánh.

Mấy đứa là đặc mệnh đúng không? Hầu hết nhiệm vụ mà mấy đứa được giao đều có khả năng là giáp mặt với rất nhiều chủng loại quái vật khác nhau, đương nhiên thương tích, đổ máu là chuyện có tránh khỏi. Nhưng mà anh thấy, cậu và Ryuji đã làm rất tốt việc bảo vệ Yoko rồi. Anh cũng chứng kiến qua không ít cảnh hai đứa dùng thân mình cản đòn giúp Yoko mà. Lần này tên đó xuất hiện nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng mà đợi đến khi mọi chuyện hoàn tất. Anh đây tuyệt đối giúp mấy đứa đòi lại công đạo!" Hiromu nhìn Jin. Anh đang siết chặt hai bàn tay của mình. Giọng nói gằn xuống, ánh mắt rực lửa.

"Jin-san..."

"Đi thôi, kế hoạch đã được tính toán hoàn tất, đã đến lúc... Đón bé con của chúng ta trở lại rồi."
--------------------------------------------------------------

"Kế hoạch tác chiến.

Lần này chúng ta sẽ chia làm nhóm hành động. Mọi người chuẩn bị kĩ."Chỉ huy Kuroki nói.

"Bốn nhóm? Vì sao, không phải chỉ cần cứu Yoko là xong ạ?" Ryuji ngạc nhiên hỏi.

"Ryuji, ba năm trước khi trung tâm nghiên cứu bị viễn tải, cậu có nhớ xảy ra chuyện gì không?"_Đột nhiên Jin hỏi

"Xưởng máy bị đột nhập?"

"Đúng vậy, năm đó xưởng máy bị đột nhập, cùng khoản thời gian đó hắn ta cùng với bản thiết kế Megazord của anh-MJ-99 liền bốc hơi khỏi Trung tâm nghiên cứu.

MJ-99, con Megazord này một khi nạp đủ Enetron thì còn kinh khủng hơn cả Epsilon." Jin trầm tư nói.

"Vậy nên hắn ta mới đòi đến cả một bể chứa.Để kích hoạt con Megazord đó!" Morishita nghe cũng hiểu hết.

"Cho nên chúng ta mới chia ra nhiều nhánh để hành động.

Buster Hercules đã được cài đặt chương trình vô hiệu hóa 99. J sẽ một mình đợi ở tank chứa.

Hiromu mà Ryuji phụ trách giải cứu Yoko.

Trong lúc đó ta và Jin sẽ đi gặp Watanabe. Đồng thời mang theo lực lượng an ninh bắt hắn.

Còn lại Morishita và Nakamura sẽ ở lại quan sát radar. Có động tĩnh khác thường thì nhớ thông báo cho mọi người."

"MJ-99 chưa được kích hoạt, đại ca kêu em coi chừng bể chứa làm gì?" Lúc mọi người đang khẩn trương cao độ thì lại bị J đâm ngang một câu.

"Phòng trường hợp bất trắc đó. Đồ đần này!"
" Watanabe Ryosuke, can rất nhiều tội đối với tổ chức của chúng ta. Đánh cắp bản thiết kế, trốn khỏi tổ chức, tàng trữ vũ khí nguy hiểm, và hiện tại là bắt cóc. Tội hắn phạm đủ để hắn bị biệt giam cách biệt thế giới hết phần đời còn lại." Nakamura nhìn hồ sơ mà cô đã tìm được, báo cáo lại với mọi người.

"Giải cứu Yoko, và bắt Watanabe về quy án.

Go-busters, xuất kích!"

Rõ!

Tất cả mọi người đều đồng loạt rời đi. Lần này đến cả Morishita và Nakamura đều có nhiệm vụ trọng yếu, giám sát radar trong phạm vi tòa cao ốc nơi nhốt Yoko cùng bể chứa rỗng được đem đi thí chốt. Nhưng mà...

"Chỉ huy, có chuyện rồi. Radar dò được sự tồn tại của bom hẹn giờ nằm trong tòa nhà đó!"

"Cái gì!"

"Theo tính toán thì thời gian phát nổ là 3 tiếng 40 phút nữa. Chúng ta chỉ có ba giờ đồng hồ để giải cứu Yoko-chan trước khi tòa nhà phát nổ. Hiện tại cô ấy đang ở tầng 20 của tòa nhà. Hơn nữa, có tín hiệu viễn tải Megazord. Thời gian viễn tải còn 40 phút nữa. " Nakamura báo cáo.

"Hiromu, Ryuji, cố gắng rút ngắn thời gian cứu người. 02, 03 sẽ sẵn sàng bất kì lúc nào. Ryuji sau khi cứu được Yoko thì ngay lập tức xử lý quả bom đó. Tránh gây thiệt hại về người."

"Rõ!"

"J, kích hoạt chế độ kháng MJ!" Jin ra lệnh.

"Đã rõ!"
--------------------------------------------------------------

"Lâu quá không gặp nhỉ, Tư lệnh Kuroki?"

Nửa tiếng sau đó. Khi tư lệnh Kuroki cùng Jin đi tới nơi giao dịch được định trước thì đã thấy người đang đợi sẵn ở đó rồi.

Jin đứng sau lưng Kuroki, âm thầm siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn cản bản thân không làm ra chuyện ngu ngốc gì có thể phá vỡ kế hoạch.

Tư lệnh Kuroki thì âm thầm cảm thán Watanabe quả thật là một lão hồ ly.

Nhốt Yoko ở một tòa nhà trống rồi đặt bom ở đấy. Định một nơi khác để giao dịch. Thiết lập viễn tải Megazord đến gần bể chứa để trộm đi Enetron. Cứ như vậy nếu họ chỉ gom một nhánh đi gặp hắn thì dù giao dịch có thành công hay không, cũng không cứu kịp Yoko của họ.

Một con súc sinh không còn nhân tính!

"Watanabe, ông lộng hành đủ rồi!" Kuroki nói

"Chưa đủ đâu, ông làm chức Tư lệnh này cũng lâu rồi. Đến lúc đổi chỗ rồi đó."

"Hử. Nghe nực cười nhỉ. Mày dựa vào cái gì? Hàng vệ sĩ quen mày cài quanh đây? Mấy quả bom ở chỗ mày giữ Yoko-chan? Hay là dựa vào con Megazord cà què cà quặc mà ta đã cho nó vào sọt rác cả chục năm trước?

Lời nói này của Jin như một lời đả kích. Kế hoạch này,  chế tạo được con Megazord ấy như một niềm tự hào của hắn. Hắn biết chỉ cần có đủ Enetron thì con Megazord ấy sẽ thành một cỗ máy hủy diệt. Hắn sẽ thông trị được thế giới này.

Vậy mà từ miệng của Jin Masato nó lại thành một cục rác!

"J...Jin Masato? Mày... Còn sống?"

Không thể nào! Rõ ràng ông ta nghe nói cậu ta cũng bị viễn tải cơ mà.

"Xin lỗi ông đây mạng lớn. Và..."

" Đây là Hiromu. Xác nhận nhiệm vụ hoàn tất, Yoko đã được đưa về cấp cứu, Ryuji-san cũng giải quyết xong quả bom rồi."

"Đây là J, con MJ này yếu quá Jin. Một cú của đệ nó đã nổ tung rồi."

Lời nói của nhóm Go-busters qua morphin brace đã đả kích trực tiếp tới Watanabe. Đến cả dàn vệ sĩ ông ta thuê cũng lần lượt bị đội an ninh tập kích.

Watanabe bị bắt, kế hoạch của hắn chưa thực hiện đã bị Go-busters bóp chết.

--------------------------------------------------------------

Yoko thẫn thờ nằm ở trên giường, không lên tiếng cũng không cữ động. Cô cứ như vô cảm với mọi thứ xung quanh. Trong đầu cô hiện đang ngổn ngang những gì mà cái người tự nhận là cha cô nói khi bắt cóc cô:

'Chỉ cần có bể Enetron đó. Thì đám người của Kuroki cũng chẳng làm gì được ta.'

'Cũng may năm đó ta rút lui sớm. Nếu không thì đã phải chết chung với lũ ngu ngốc đó rồi. Ta thật thông minh phải không?'

"Yoko?"

"Nè Hiromu, ông ta nói, chỉ cần enetron, tiền, và danh vị. Em và mẹ căn bản không phải là người mà ông ta cần. Không có cũng được. Mà tồn tại lại có khi lại cản bước thăng tiến của ông ta." Yoko nghẹn ngào nói.

Yoko đau lòng, Hiromu biết. Nhưng giờ  này đây anh cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi cô. Sự cố dịch chuyển năm đó anh và cô đều còn quá nhỏ. Tất nhiên chuyện của trước đó nữa anh càng không biết gì. Cục quản lý năng lượng có lẽ cũng không muốn Yoko biết.

Chuyện xảy ra như mấy ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong dự liệu của họ.

Lúc đưa Yoko trở về. Y tá chăm sóc nói Yoko tuy không có dấu hiệu bị tra tấn bởi đòn roi. Nhưng trừ việc trong cơ thể có thành phần thuốc mê, kiệt sức do thiếu đồ ngọt thì còn có hai dấu của kiềm chích điện ở lưng và hông.

"Em thật sự là đứa trẻ không ai cần sao?" Anh bỗng nghe Yoko nức nở.

"Em không...."

"Cháu đương nhiên không phải!"

Lúc này Jin đã vào phòng bệnh. Nghe những lời nói khiến người khác đau lòng mà Yoko nói ra, anh cũng không nỡ phải nghe thêm lần nào nữa.

"Hiromu, Ryuji hiện đang ở phòng lấy lời khai tên kia, cậu đi xuống hỗ trợ cậu ta đi. Yoko ở đây có tôi chăm sóc." Lời này Jin nói ra chắc nịch như lệnh. Hiromu cũng không thể không nhận.
--------------------------------------------------------------

"Jin-san?"

Jin đưa cho Yoko một con thỏ bông khá cũ kĩ, nhưng nhìn lại thật quen thuộc.

"Nhớ không, đây là con thỏ cháu thường ôm lúc nhỏ, chú làm cho cháu đấy. Lúc cháu mới chào đời, đã là một đứa trẻ cực kì dễ thương rồi. Ai cũng muốn tranh giành nhau để sau này được cháu gọi một tiếng baba cơ."

Jin ngừng một chút rồi lại nói:

"Chú vẫn luôn có ý định muốn bảo vệ chăm sóc cho mẹ con của con. Nhưng mẹ con cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ như không cần chú vậy. Dù vậy, hiện tại chú vẫn có thể bảo vệ con mà, thay cả phần của mẹ con nữa. Cháu còn có mọi người ở trung tâm này, có cả người con thương, tương lai còn có gia đình của riêng con nữa. Cho nên, không cần canh cánh việc vừa xảy ra đâu nha?"

"Vâng!"
-------------------------------------------------------------

Dỗ Yoko ngủ lại, Jin cũng trở về phòng họp mặt. Jin nói anh và J cần xuống xưởng máy nghiên cứu một thời gian.
Nói với Hiromu rằng:"Chăm sóc Yoko-chan thật tốt. Nếu như xảy ra chuyện tương tự lần nữa. Thì anh sẽ là người đầu tiên cản lại chuyện hẹn hò của hai người họ."

Vì cô gái năm ấy, vì bé con mà anh xem là con gái hơn hai mươi năm nay. Cho dù một ngày nào đó có liều cái thân già. Tiêu hao hết bản dữ liệu còn sót lại. Anh cũng tuyết đối bảo vệ Yoko không còn gặp phải bất kì tổn thương nào nữa.

Hi vọng cô bé sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi về sau.

--------------------------End------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiroyoko