Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một mình đi trên đường về ký túc xá với một mớ cảm xúc hỗ độn trong lòng mình
Về đến gần ký túc thì cô bị Ngọc Hân gọi lại
Chị:điện thoại em đâu?
Cô nghe chị hỏi thì cũng lục túi quần của mình lấy ra chiếc điện thoại
:điện thoại em đây,có gì không chị?
Chị:ồ chị còn tưởng điện thoại em hết pin hay bị làm sao mà chị gọi em không nghe nhắn tin em không trả lời luôn ấy chứ
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chị nói tiếp
Chị:tại sao không trả lời tin nhắn của chị
:ờ...à em đang nghĩ xem nên trả lời tin nhắn của chị như thế nào cho nó hay ấy mà
Chị:vậy trong thời gian đó em làm gì?
:em đi dạo và có chuyện cần phải ra ngoài thôi mà chị đến đây chỉ để hỏi em về việc không trả lời tin nhắn của chị thôi á
Chị:nếu em muốn biết thì thử lần sau không trả lời chị đi
:em nghĩ chị là người như thế nào nhỉ?...à độc đáo..đúng rồi chị rất độc đáo đó
Chị:chị sẽ xem đó là lời khen,hôm nay đến đây thôi chị phải đi rồi bye bye
Chị rời đi trong khi cô đứng đấy còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra được 1 hồi cô cũng vào trong ký túc xá
_____________

Sáng hôm sau cô cố tình đi học sớm hơn thường ngày mục đích là để tránh mặt nàng .Đến lớp cô vẫn như thường ngày ngồi vào chỗ rồi lấy giấy ra vẽ được một lúc thì Đăng cũng đến
Đăng:hôm nay chắc trời bão quá
:bớt khịa đi,tao đi sớm có gì đâu mà lạ
Đăng:lạ,rất lạ...hỏi thật nhá hôm qua có chuyện gì à
:không có gì,chẳng qua tao muốn đi học sớm 1 hôm thôi
Đăng:đây không phải Duyên mà tao biết rồi
Kết thúc cuộc nói chuyện giữa cô và Đăng thì cũng là lúc nàng và Quỳnh đi đến lớp . Nàng vừa đặt mông xuống ghế thì có hai bạn đi đến
Bạn học:Triệu này cho tớ mượn vở toán để học được không?
Triệu:cậu chưa chép công thức hôm qua thầy cho ghi à
Bạn học:hôm qua mỗi mình cậu ghi công thức đó còn gì,tớ mượn tý thôi lát kiểm tra 15' toán  tớ trả cho nhá
Nàng liền lằm động tác xé đi mẩu giấy có ghi chép công thức toán ấy ra liền vo nát nó
:vậy bây giờ tớ cũng không có nhé
Bạn học 2:thấy chưa tớ đã bảo rồi cậu ta không cho đâu
Bạn học:không cho thì thôi,đúng là đồ ích kỷ
Rồi 2 người bạn học cũng rời đi
Cô từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi việc. Cô ngày càng cảm thấy nàng không những có tính cách quái dị mà còn ích kỷ,chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô đang suy nghĩ miên man thì bị nàng bắt gặp được. Nàng liền trừng mắt lên rồi nói
Nàng:nhìn gì
Cô thấy mình bị phát hiện liền quay mặt đi chỗ khác
_______________
Sau 4 tiết học dòng dã cuối cũng đến giờ ăn trưa
Ngay lúc này đây tại cănteen của trường rất đông đúc học sinh của các lớp người thì lấy đồ ăn,người thì tán phét với nhau,người thì đã lấy được đồ ăn của mình và an tọa một góc nào đó để thưởng thức bữa trưa của mình và nàng và Quỳnh cũng không ngoại lệ họ đã ngồi vào bàn ăn trong khi chờ 2 người kia lấy thức ăn cho mình
Nàng:Quỳnh này
Quỳnh:em đây có gì kể em à
Nàng:hôm qua chị với Duyên có nói chuyện với nhau trong thang máy ở Thunn shop
Quỳnh:rồi sao nữa
Nàng:thì Duyên có hỏi chị là...thôi bỏ đi
Quỳnh:này chị có biết là ở trên đời này có 2 cách để  làm người ta khó chịu nhất không,cách thứ 1 là khi người khác đang lắng nghe mình nói 1 việc gì đó mà mình lại nói nửa chừng rồi lại thôi,cách 2...
Quỳnh đang nói thì bị nàng ngắt lời
Nàng: cậu ta bảo chị nếu mình trở lên nghiêm túc,không ấu trị trẻ  thì chị có thích cậu ta không?
Quỳnh:vậy chị trả lời như thế nào
Nàng:chị chị không nói gì cả
Quỳnh:thể nào hôm qua nó ủ rủ cả buổi tối sáng nay lại đi học sớm thì ra là vì chuyện này
Nàng không nói gì cả chỉ yên lặng lắng nghe Quỳnh nói
Quỳnh:mà từ nãy giờ em thấy cấn cấn gì ấy
Nàng:sao em cấn gì cơ,cấn ở đâu
Quỳnh:chuyện chị kể ấy,nó không thể vì chị không trả lời nó mà tránh mặt chị được,hay là nó thích chị
Nàng:em bị điên à Quỳnh chị và cậu ta đều là con gái đấy làm sao có thể thích nhau được
Quỳnh:vậy là chị không biết thật rồi, Duyên thích con gái
Nàng sợ mình nghe lầm nên lắp bắp hỏi lại Quỳnh
Nàng:gì...gì cậu...cậu ta thích con gái á
Quỳnh:ừm, nếu mà như em nói thì chị là người con gái đầu tiên mà cậu ta thích đấy
Nàng:nhưng mà chị đâu thích cậu ta hơn nữa chị làm gì thích con gái đâu
Quỳnh:chị chắc chưa,cẩn thận nói trước bước không qua đâu
Nàng:cái mồm em ấy, nói linh tinh gì đâu không mà sao em biết Duyên thích con gái thế cậu ta nói cho em à
Quỳnh :không em nghe Đăng nói rồi em mới biết ấy chứ
Nàng
Quỳnh:mà cũng tội nghiệp cậu ấy
Nàng không nói gì mà chăm chú nghe Quỳnh nói tiếp
Quỳnh:từ nhỏ cậu ấy đã phải thường xuyên ở nhà một mình vì bố mẹ cậu ấy luôn lo công việc ở tiệm lớn lên thì chỉ có mỗi Đăng làm bạn ngoài ra chẳng có ai hết lên từ đấy sinh ra tính cách cậu ấy trầm tính, khờ khạo và hơi lập dị nữa cũng vì tính cách này mà lúc đầu mới quen cậu ta em có ưa gì cậu ta đâu, phải đến khi cậu ấy chăm em lúc em bị cảm nửa đêm em bị sốt Duyên phải trèo tường ra ngoài để mua thuốc hạ sốt cho em sau đó sáng hôm sau Duyên bị phạt vì dám tự ý ra khỏi ký túc xá mà không xin phép ai. Từ sau lần đó em mới biết rằng mình đã hiểu nhầm cậu ấy,thì ra cậu ấy cũng tốt tính ấy chứ nên từ sau đợt đó bọn em thân đến bây giờ luôn ấy chứ
Nàng sau khi nghe kể về cô thì gương mắt lên nhìn cô đang đợi lấy đồ ăn mà trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ về cô
—————————hết chương 9————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net