Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Yến im lặng như pho tượng,bầu không khí trên xe rất nhạt nhẽo.

-"Làm sao thế?"

Lâm Tuấn Phong nghiêm trang đọc sách,thỉnh thoảng liếc mắt sang cô.Cậu cảm thấy cô gái nhỏ này rất bất thường,từ tan học đến giờ vẫn chưa hó hé được câu nào.Phải chăng,cô ấy bị bắt nạt?

-"Nếu có ai bắt nạt cô,tôi sẽ xử hắn!"

Cô nghe vậy càng ỉu xìu,người bắt nạt cô chính là cậu ta đấy,mọi cơ sự đều liên quan đến cậu ta,Tử Yến thở dài.Mọi chuyện sẽ kéo dài đến bao giờ mới hết đây?

-"Là ai vậy?Chúng làm gì cô sao?"

-"Người đó bắt ép tôi làm theo ý hắn,bị người đời mang tiếng ác,vì sự nổi tiếng trong giới học sinh nên tôi vô tình lây vào nhóm anti fan Phong Tử Yến cơ đấy!"

Tuấn Phong nhìn cô,rất nghiêm túc lắng nghe cô.Chăm chú theo dõi từng dấu hiệu trên gương mặt người đối diện.

-"Hắn ta dám làm vậy sao?"

Cô thở dài,chán nản liếc sang nhìn phố phường qua kính xe.

-"Phải!"

-"Mau nói tên hắn,tôi sẽ trừng trị hắn ta thích đáng,thật không đáng làm người!"

Phụt,trong thâm tâm mình cô mong chờ giây phút này.Cậu ta đang chửi chính mình sau.Thật buồn cười quá!

-"Hắn ta còn biến thái nữa,nhìn thấy cả cơ thể tôi nữa.Tôi không cho,hắn cứ làm tới"

Cô làm vẻ sợ hãi,co rúm người lại.Mặc dù,một khóe miệng cong nhẹ

-"Cái gì,sao hắn ta dám!"

Lâm Tuấn Phong vứt cuốn sách sang một bên,hét lên.Đôi mắt đen láy như lỗ đen vũ trụ hút hết mọi vật vào trong,chúng nuốt trôi những ý đồ của cô tức thì.

Thật đáng sợ!

Phóng lao thì đành phải theo lao

Cô khẽ gật đầu!

Hắn nghiêng người,giọng trầm xuống,ra hiệu cho tài xế

-"Đưa tới bệnh viện!

What!!!

-"Này,chúng ta tới bệnh viện làm gì?"

-"Kiểm tra thân thể cô,cô là của tôi.Thật không chịu nổi cho kẻ nào dám láo như vậy!"

Gương mặt Lâm Tuấn Phong lạnh lùng,khí phách ớn lạnh.Cô run người,cảm thấy mình sắp đóng băng

-"Nhưng...nhưng...tôi ...nhìn này hắn chỉ nhìn thôi chứ.."

Cô lay hắn,mấp máy môi.

-"Không được!Cần thanh trùng vi khuẩn hắn!"

Bệnh viện,thần linh ơi sắp tới rồi.Giời ạ,tên bệnh hoạn này lại đưa cô tới bệnh viện với lí do củ chuối ấy

-"Tôi..tôi nói xạo đấy,Đừng tới nữa,xấu hổ lắm!"

-"Không cần sợ,sắp tới rồi!"

-"Nhưng kẻ đó...kẻ đó "

-"Cô không cần lo,chỉ cần tôi xem camera trường,sẽ trừng trị hắn!"

-"Là Cậu đó,tên ngốc!"

Cô bám lấy cánh cửa,quay mặt chỗ khác.Chết mịa!Lỡ mồm rồi

-"Khì ì ì ì"

Tiếng cười vang vọng,nụ cười khanh khách của ai đó khiến cô dần mở mắt.

-"Cô tưởng tôi ngốc lắm sao??"

-"Hơ.."

Lần đầu tiên cô thấy hắn cười,nụ cười rạng rỡ.Thật vui vẻ,như vầng hào quang tỏa nắng sưởi ấm khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.À,hình như nó cũng đang sưởi ấm trái tim cô.Phong Tử Yến thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Cô trơ người ra một lúc.Sao đó tự tát vào mặt mình.

Bốp

-"Hử,chẳng lẽ tôi đẹp trai làm cô say đắm?"

Hắn cười

-"Hay là vì nụ cười của tôi cưa đổ cô.Nếu thế thì tôi chẳng ngại cười mỗi ngày với cô nhé!"

Hăn tiếp tục cười,vuốt tóc cô.

Phong Tử Yến mặt mày tỉnh như sáo,một má đỏ chói.Giọng tỉnh queo

-"E hèm,tôi đói rồi.Hãy đãi tôi KFC nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net