Chap 75: không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao anh ấy luôn vì cô mà trút giận lên đầu tôi cơ chứ? Vì sao cứ đối xử với tôi như vậy hả?

 Tôi lặng thinh trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gào thét kia tôi thừa hiểu là của người nào. Lại một cô gái ngu ngốc lao đầu vào bể tình tới nỗi không thể nào dứt ra rồi đổi lỗi, oán trách và căm ghét lên một người khác. Quỳnh không phải là một cô gái không nói lí lẽ. Cô ấy chỉ mất lí trí khi bên cạnh người đàn ông đó thôi. Thật là nhạt nhẽo! Cái nhìn tàn tạ trong một sớm bình minh, thật khiến con người ta chán ghét. Tôi chẳng buồn lên tiếng, cô ấy muốn chửi, muốn nói tôi thế nào thì nói tôi cũng không quản. Dù đúng. Dù sai. Việc tôi lên tiếng còn quan trọng sao? Tôi khá mệt rồi!

- Cô nói xong chưa vậy! Đừng có làm phiền con bé nữa! Ra ngoài.

 Chị A Hảo quát lên với Quỳnh. Suốt mấy ngày qua, chị lo lắng, chăm bẵm tôi từng chút một. Những lúc tôi tưởng như không thể thở nổi vì gánh nặng quá khứ trào lên, muốn một liều an thần thì chị không bao giờ cho tôi cơ hội nhét nó vào miệng. Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao chị phải tốt với tôi vậy nhỉ? Vì chị là người hầu của tôi? Vì chị muốn cái gì đó từ tôi hay là đến từ trái tim chị?

- Em muốn ra ngoài đi dạo không? Chị sẽ đưa em ra ngoài. Mặc kệ bọn họ! Đừng lo lắng gì cả cô bé à! Bỏ ngoài tai những lời đó được không?

 Chị nhìn tôi. Ánh mắt hiền dịu nhưng với tôi chẳng có tí xúc cảm gì cả. Khó chịu. Tôi khó chịu vì cái gì nhỉ? À! Khó chịu vì chị cứ cho tôi những thứ mà nằm mơ tôi cũng không chạm vào được. Để tôi ôm mộng tưởng rồi rơi vào bế tắc. Chẳng phải chỉ cần một viên đạn vào đây là xong sao? Tôi nhắm mắt, giơ ngón cái và trỏ lên như hình khẩu súng tự giơ vào thái dương mình. Cảm giác đó. Khá tuyệt! Chỉ cần một cái bóp cò, tất cả với tôi sẽ bốc hơi hoàn toàn. 

 Một cái gì đó vòng qua người, ôm trọn người tôi. Có cái gì ươn ướt chảy xuống áo. Chị A Hảo ôm tôi. Chị khóc. Chị khóc như thể tôi chết rồi không bằng. Nực cười nhỉ? Tôi tệ bạc lắm nhỉ? Ích kỉ lắm nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm. Tôi sống như một con búp bê vô tri vô giác. Vậy thfi sao tôi phải để ý người khác thay vì bản thân mình? Trầm cảm sao? Kệ chứ? Với cái tên vô tình kia thì sẽ là một thứ gì đó vui thú chăng?

- Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao?

 Là Thiên! Hừ! Để tôi nhớ xem nào? Anh ta là người như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Trong đầu tôi tự nhiên có hình ảnh người đó làm tôi thấy chán ghét. Nội tâm gào thét, những mảnh kí ức vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ không thể góp nhặt được rồi. Tôi rất mệt. Chúng vỡ rồi. Chắc không có gì để lưu luyến đâu nhỉ? Chỉ toàn đau thương thôi mà.

 Kí ức trước đây của tôi. Quay về rồi. Toàn bộ. Kinh tởm đến lạ thường. Một người đàn ông ti tiện, kinh tởm nào đó mà tôi gọi bằng "cha" ném tôi vào chốn này như một loài sâu bọ, một con búp bê thay thế. Người mẹ ghẻ cùng cô con gái yêu dấu kia cũng thuộc hạng sâu bọ như thế! Chỉ cần một câu từ chối của người em khác mẹ thì nó sẽ không bị ép buộc làm những diều nó không thích. Còn tôi. Gào khóc. Van xin rách cả cổ họng cũng bằng thừa. Tôi nhẫn nhục ở lại nhà vị hôn phu của tôi. Tôi cứ tưởng mình sẽ được họ thương yêu biết mấy nhưng thực ra thì ngược lại. Người luôn miệng nói yêu tôi, nhớ tôi, muốn tôi lại là kẻ khiến tôi khinh bỉ nhất trong tiềm thức của chính mình. Đoạn nhạc tôi vẫn nhớ, đoạn nhạc mà tôi tò mò ấy đáp lại tôi một thùng nước lạnh. Ừ là bản nhạc anh viết cho tôi theo lệnh của trưởng bối thế nhưng nội dung nó chỉ là để giễu cợt, nhục mạ thân phận con ruột mà cũng như riêng của tôi. Nói tôi là thứ động vật dơ bẩn, nhơ nhuốc, tìm mọi cách hành hạ tôi. Vậy mà hình ảnh cuối cùng ấy, anh lại đứng gào thét, bới trong đống đổ nát của nhà máy phát nổ ấy để tìm tôi. Từ một cái cây nào đó, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt vô vị kia. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có mong muốn được giải thoát khỏi chốn bi ai này. Bàn chân tê dại, trầy xước vì những bụi cỏ dại nhưng chẳng có vẻ gì đau. Rồi tôi mới tìm thấy một sự khởi đầu mới từ việc quên đi toàn bộ quá khứ kia.

 Nực cười thật đấy! Tôi cười chua chát, nước mắt chảy dài. Đau đớn đến tận xương, đau đến muốn thổ huyết. Thân phận tôi. Thân phận của loài sâu bọ rẻ mạt. Người ấy ở trên cao cao tại thượng cần gì nghĩ đến thứ hèn kém như tôi. Yêu tôi hay là muốn chà đạp. Tình yêu của anh xây dựng trên sự thống khổ của tôi. Một niềm hạnh phúc ti tiện và ích kỉ biết mấy.

- Cậu có quyền gì mà hỏi con bé những điều như thế? Con bé đau khổ như vậy là vì ai? Vì người nào? Vì sao luôn làm tổn thương con bé? Con bé đã làm gì sai sao? Cậu là đồ cầm thú! Súc sinh!

 Chị A Hảo không chịu nổi quát anh một trận.

- Không! Tôi. Không muốn

- Em nói gì vậy? Chẳng phải em muốn về bên cạnh Nha sao? Em vẫn luôn muốn tự do cơ mà?

 Tiếng bản nhạc anh viết cho tôi lại vang lên trong đầu. Xem nào. À~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vam-love