Chap 77: Vẫn còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Loại hèn mạt như cô không có tí giá trị gì đâu! Cút đi cho khuất mắt tôi! Hạng như cô đã qua bao nhiều tay đàn ông rồi cơ chứ?

  Cô ta. Vậy mà đang chửi tôi sao? Hình như muốn tố tội tôi lắm thì phải. Thiên ngồi trên ghế nhìn. Quầng thăm mắt như đậm thêm thì phải. Cũng mấy ngày rồi đâu có ngủ chút nào đâu. Anh ở bên tôi. Bỏ lại toàn bộ công việc của tập đoàn mà bên tôi 24/24. Từ ăn đến ngủ hay thậm chí cả tắm. Từ lúc nào tôi lại lệ thuộc tới vậy rồi. Anh không dám ngủ vì sợ tôi biến mất khi ánh sáng vừa lên. Luôn ôm tôi thật chặt vì sợ mộ khi anh buông tay tôi sẽ tan theo làn khói khỏi thế gian này. Cứ như vậy cũng được nửa năm rồi. Tôi thậm chí còn sắp không nhớ nổi ánh sáng tự do là như thế nào nữa rồi. 

 Một cái chai Vodka nữa nhé quý cô của tôi! Màu tóc của cô sẽ thật tuyệt vời khi nhuốm lên hơi men nồng của rượu với những mảnh thủy tinh và cái ngọt lịm của máu. Thật ngọt ngào phải không? Máu. Thứ nuôi sống một con người. Như tôi. Như cô. Chúng ta đều có máu chảy trong huyết quản nhưng thâm sâu của cô nông cạn hơn mấy phần. Thiên. Anh sẽ để ý sao? Điều anh muốn là biến tôi thành một con ác quỷ thôi mà. Một chút màu đen này đâu có hề gì đâu. 

 Tiếng khóc thút thít, gào lên. Máu chảy xuống sàn nhà. Tôi cư nhiên ngồi vào lòng anh từ khi nào không biết. Nụ cười nhếch mép vui đùa. Một cái hôn mặn nồng lên trán. Anh ôm tôi vào lồng ngực, siết chặt vòng tay. Bồ công anh không được phép bay. Bồ công anh phải ở lại nơi này. Cô ta, sẽ chấm dứt cuộc sống của mình với nụ cười ấy. Nụ cười ngọt đến điên dại của một kẻ săn mồi.

- Cô bé! Từ khi nào em mạnh bạo như vậy hả?

 Tôi không đáp. Thói khinh người của anh ta sẽ chẳng bao giờ bỏ được mất! 

..... 

Lần thứ 2 mở mắt. Tôi đang ở trong phòng ngủ. Trên người toàn những vết hôn. Chẳng có lấy một mảnh quần áo. Anh nằm bên cạnh tôi, chìm vào giấc mộng mà mấy ngày nay chưa một lần có được. Kéo chiếc chăn đủ che hết cơ thể, tôi lừng thững bước vào nhà tắm. Lần mò chiếc điện thoại. Tôi bất giác lướt đến danh bạ. " Tương Tư Nha" đã bao lâu rồi tôi không nghe cái tên ấy. Tôi nhớ giọng nói ấm áp của người ấy. Nhớ cái ôm ngọt ngào mà sẽ chẳng bao giờ tôi có lại được nữa. Tôi ở nơi này. Tôi rời xa anh ấy khi anh ấy cần tôi nhất. Mảng kí ức của tôi còn chẳng ghi lại chút gì gương mặt của người ấy. Chúng cứ nhòa dần đi một cách đau lòng và tê tái. Anh ấy ra sao rồi nhỉ? Tôi có thể có một lần nhìn thấy anh ấy nữa không đây? 

 Vặn vòi nước, ngâm cơ thể tàn tạ này xuống nước lạnh ngắt. Áp chiếc điện thoại lên tai. Tôi mong chờ. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Tim tôi như đập theo từng hồi chuông ấy. 1 đợt chuông. Lại một đợt nữa. Nét mặt tôi không còn lấy chút mong chờ gì cả. Tôi chỉ muốn nghe. Một chút thôi. Lời người ấy nói. Để nói với người ấy một câu "Em xin lỗi!"

- Nguyệt!!!

 Tiếng gọi bất giác làm tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi phải nói gì đây. Tôi nhớ cái tự do và yêu thương anh cho tôi. Nước mắt chảy xuống hòa vào nước tắm mà tan theo.

- Nguyệt.... Em vẫn ổn chứ? Anh không sao mà em đừng lo. Anh chỉ muốn nói rằng. Anh nhớ em nhiều lắm! Những ngày không có em anh thấy trống vắng lắm. Thiên có làm khó em không? Cậu ấy không làm tổn thương em đúng không? Anh nhớ em nhiều Nguyệt à! Anh biết sẽ khó khăn để em chấp nhận hoàn cảnh hiện tại nhưng em biết em có thể mà! Anh sẽ đợi. Anh sẽ chờ. Anh sẽ giành lấy em từ tay Thiên. Đợi anh được không? Anh sẽ đưa em đi. Đừng khóc nữa nhé! Anh..... Tút.... Tút.....

 Tiếng điện thoại ngắt ngang làm tôi trào nước mắt. Lấy tay bịt miệng để không gào to hơn. Đau quá! Thực sự rất đau. Anh ấy vẫn chờ tôi! Chờ một kẻ đã không còn chút phẩm giá như tôi. Tôi phải nói sao mới cho anh hiểu tôi đã không còn xúng đáng với anh nữa. Tôi không thể nào quên người con trai ấy nữa rồi! Tôi không thể làm ngơ sự tồn tại của anh ấy mà tiếp tục cố gắng với Nha! Người ấy khiến tôi phải ngừng lại. Không thể đi tiếp nữa rồi. 

Nha à! Anh là một tên ngốc!

 Một dòng tin nhắn vụt qua màn hình. "Anh yêu em!" Từ số máy quen thuộc. Tương Tư Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vam-love