Chap 79: Cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé Tuyết Tuyết đáng yêu của anh à! Xem anh mang về cái gì này!

 Tôi đứng trên tầng 2 nhìn xuống thấy anh tha vào sảnh một cái bao tải to và có vẻ nặng lắm. Nam kì lại muốn quậy gì nữa đây. Thấy tôi, anh vui như ngư ông đắc lợi, kéo cái túi lộc cộc lên sảnh tầng 2, chỗ tôi đang đứng. Mỗi nấc thang, cái túi lại kêu lên "rắc rắc" đầy đau đớn. Đến nửa chùng thì anh đứng lại vuốt mồ hôi rồi lại kéo tiếp. Cái vẻ mặt khó đỡ của anh làm tôi thấy dị dị. Não anh ấy hình như có chút chập mạch mất rồi. Haizzz! Ông anh trai của tôi ơi! Đừng dọa cô em gái đang mang bầu này đấy nhá!

 Gần tới nơi, không hiểu vì quá nóng vội hay gì đó mà anh buông luôn cái túi và chạy lại nắm tay tôi. Đôi mắt sáng lên như được kẹo làm tôi mắc cười. Rốt cuộc thì cái gì làm anh vui tới vậy nhỉ? Nhưng dù là cái gì thì khiến anh phấn khích tới mức này chắc lại là một thứ gì đó "kinh khủng" lắm! Bộp bộp bịch bịch....Cái túi to đùng vì bị buông tay mà lăn xuống chân cầu thang. Từng bước té xuống mà làm tôi lạnh gáy. Tôi tiếc thay cho thứ gì đang ở trong cái bao kia. 

 Nam Kỳ nhìn cái túi. Một phút định thần...... 

- Thôi xong tôi rồi!

 Tôi cứ tưởng anh đang đau xót cho vật nằm trong túi cơ. Nó có vẻ là thứ giá trị.

- Quên không đón con rồi!

 Tôi đứng hình. Có cái gì đó sai sai. Thứ anh vừa làm rớt cách đây ít giây một cách đau đớn và quằn quại nằm dưới sàn nhà tầng một sau một cú giáng trời. Vậy mà thứ anh lo là quên không đón thằng nhỏ ở trường. Mà cũng đúng thôi! Chị A Hảo mà biết anh chưa đón Thập Tự thì anh chết chắc.

 Anh phóng xuống cầu thang, mắt để đi dâu mà đá phải cái bao tải vừa nãy lăn ra sấp mặt. Vội đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi quay qua tôi cười một cái. Thật giống một đứa trẻ mà! 

 Anh đi rồi, tôi mới lại gần cái túi. Không biết trong này có cái gì nhỉ. Bản tính tò mò nổi lên làm con người ta khó kiểm soát hành động của mình. Tôi cởi nút cái túi và đứng hình trước vật vừa mới bị Nam Kì hành hạ không có lấy một tí cảm thương....

-Nha à! Anh không sao đó chứ? Có cần đi viện không?

- Không! Anh không sao cả. Chỉ là.... ông anh trai của em hơi nặng tay rồi.

 Anh cười miễn cường nằm trên giường bệnh nhìn Nam Kỳ bị vợ xử một trận te tua. Mấy vết này không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là ngoài da nên cũng không quá đáng lo.

 Dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh nhìn qua chị A Hảo và anh Nam Kỳ. Chị A Hảo bắt ngay cái ánh mắt ấy. Chị hiểu chuyện và tinh ý hơn bất cứ ai.

- Chồng à! Về phòng đi chúng ta tiếp tục phán xử.

Nam Kỳ mè nheo đòi ở lại trong phòng bị cho một cú nốc ao lăn ra ngoài cửa. 

-Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên. Bao giờ chị nấu xong sẽ gọi 2 đứa xuống

 Chị quay qua xách cổ Nam Kỳ xuống tầng dưới. Còn lại trong phòng mình tôi với Nha. Tôi thực.... không muốn thấy anh chút nào

- Nguyệt Nguyệt. Đã hết 1 năm rồi đó. 

 Lời hứa lúc chúng tôi li hôn, tôi vẫn còn nhớ. Chỉ là mọi thứ đã không thể như trước được.

- Em xin lỗi. Em đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi.

 Lòng tôi trào lên cảm giác áy náy khôn tả. Tôi cúi gằm mặt tránh đi ánh mắt của anh. Như thể tôi là một phạm nhân vậy, không thể nào chối cãi khỏi sự thật đau đớn này.

- Anh nghe Nam Kỳ nói, em có thai với Thiên rồi phải không?

 Tôi lặng đi không đáp vì sự thật này quá đỗi phũ phàng. Người tôi muốn quên đi nhất lại chính là cha của con tôi. Nó làm tôi quặn lòng. Làm tôi thấy ghét bỏ đứa nhỏ trong bụng mình, làm tôi thấy ghê tởm bản thân tôi.

- Hãy sinh đứa nhỏ này ra. Được chứ?

 Anh tóm lấy vai tôi. Mắt đối mắt. Tôi giật mình. Vì sao anh lại nói vậy trong khi đứa trẻ này... là của Thiên. Một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp đã lâu lắm rồi tôi chưa được chạm. Cái ôm của sự quan tâm và an ủi những lúc tôi đau. Thức sự rất nhớ. Rất nhớ cái cảm giác này.

- Nghe anh nói này! Nguyệt! Anh thực sự không muốn thấy em buồn. Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ nên hãy để anh gánh vác một phần cho em có được không? Anh không muốn thấy em trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến này. Anh biết đứa nhỏ này là của Thiên nhưng xin em tin anh được không. Hãy để anh chăm sóc em. Một ngày thôi cũng được. Dù không phải là cha đẻ của đứa nhỏ nhưng có thể.... cho anh nghe nó gọi anh là ba không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vam-love