chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là tên khốn! Tránh xa tôi ra!
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, mở cửa xe lao xuống. Tay vô thức đưa lên lau nước mắt, mạnh đến nỗi làm khóe mắt rát rát mà đỏ lên. Hóa ra anh ta vẫn máu lạnh như thế! Chỉ trách tôi đã nhìn nhầm người. Tôi đã từ chối Nha trở lại cuộc sống trước kia mà ở bên anh, kẻ tôi cứ nghĩ là đáng thương, là tội nghiệp. Tôi hối hận về quyết định đó, rất hối hận. Cứ nghĩ đến Nha là lòng tôi ấm lên đôi chút. Có lẽ, nếu người đàn ông trong xe kia là Nha thì anh sẽ không ngần ngại liều mình cứu con bé. Dẫu thậm chí còn chẳng phải con ruột của anh. Nối uất nghẹn cùng áy náy trào lên rồi bị bàn tay đằng sau bóp nghẹt  lại. Lưng tôi áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, cái ôm choàng lấy cơ thể chặt như muốn bẻ tôi gãy làm đôi.
-Em dám đi?- Bên tai có tiếng gầm gừ của loài sói.
Toàn thân tôi lạnh toát bởi tức khí kinh người tỏa ra.
- Buồng tôi ra, hỗn đản! Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Tôi dãy giụa, hét toáng lên. Anh vẫn cứ siết chặt vòng tay, không một lối thoát.
- Sao vậy? Em nhìn thấy sinh mệnh con gái chồng cũ của em nguy hiểm mà thấy đau lòng sao? Em nhân từ quá nhỉ? Nhưng tôi lại muốn thấy con bé đó chết thật thê thảm. Đến lức ấy rồi em sẽ chẳng còn cớ gì để đi gặp anh ta nữa. Em sẽ lại về bên tôi. MÃI MÃI!!!!
Hai từ cuối khiến tôi kinh hãi đến rùng mình. Tay bất giác thọc vào túi áo, vờ mấy chiếc điện thoại mà bấm. Nha! Chỉ có anh ấy mới có thể cứu tôi, cứu con bé ngay lúc này! Số của anh ấy tôi luôn để làm  số điện thoại khẩn cấp nên chỉ cần một cú nhấp là lập tức gọi đi. Tôi vùng vằng, cắn, giẫm, vặn vẹo đủ kiểu vẫn không thể thoát khỏi anh. Cơ thể bị anh lôi dẫn về phía sau.
Cả cơ thể bỗng chốc mơ hồ, sinh ra kháng cự mạnh mẽ. Thủ đoạn của anh ấy tôi đều biết cả rồi. Anh ấy sẽ lại làm điều kia với tôi mất. Không được.
- Làm ơn cứu con bé trước đã! Làm ơn đi! Không.......Đừng...... đừng lại....- tiếng thét của tôi lao ra ngoài lớp kính xe, bị nụ hôn của anh siết chặt lấy rồi nuốt chửng.
- Không! Tôi không muốn! Tránh xa tôi ra!
Tiếng van xin như muốn xé nát cổ họng. Từng chút một đau đớn lan ra khắp cơ thể cứ thể mà run rẩy lên. Không một chút hoan ái nào cả. Chỉ có hàng tá những cơn đau về thể xác áp xuống thôi. Chẳng lúc nào dừng lại. Nước mặt vẫn cứ tuôn ra, hai tay liên tục bấu lấy bả vai anh mà cào liên tục. Dừng lại! Làm ơn đi!
- .......
- Tiểu bảo bối! Em không kêu nữa sao? Đúng thật ngoan mà~

Thật kinh tởm, tôi không đủ sức kêu thêm lời nào nữa. Bởi cả cơ thẻ tôi bị vấy bẩn hết rồi. Thật kinh tởm!
- Thật bẩn thỉu!
Mắt ngừng ướt lệ, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười đau đến đáng sợ. Tôi thu liễm lại hết toàn bộ sự phản kháng của mình. Thu lại những nanh vuốt mà hướng vào trong. Móng tay bắt đầu cào dọc xuống cánh tay chính mình, cào lên những vết hôn trên cổ. Biến mất hết đi! Thật bẩn thỉu.
- Em điên à?- Anh giật hai tay tôi ra vì những vết cào trên cơ thể tôi đã bắt đầu rớm máu.
Ánh mắt anh có một chút chạnh lòng. Hóa ra anh cũng còn một chút thương xót đấy. Cơ mà..... tôi không cần.
Đẩy anh ra, vớ lấy chiếc áo khoác to của anh mặc vội. Trên người tôi chẳng còn gì ngoài chiếc áo khoác của anh. Những chẳng hề gì cả. Tôi vẫn bước xuống đường, chạy hết tốc lực mà tôi có. Mặc cho đằng sau có một ác ma.....
- Nguyệt!
Tiếng gọi thân thuộc đến điên dại. Chẳng ai gọi tôi bằng cái tên ấy ngoại trừ Nha! Vừa thấy bóng dáng lo lắng của anh, tôi không ngần ngại mà lao đến, đem toàn bộ tủi hờn của mình buông thả hết ra. Vòng tay này khác quá. Cái chạm này cũng khác nữa. Tất cả đều rất ấm áp và dịu dàng. Tôi tham lam ôm hết sự dịu dàng ấy. Bàn tay anh khẽ vuốt tóc tôi, một cái hôn lên trán.
-Anh ở đây rồi! Em đừng sợ! Anh sẽ luôn bảo vệ em mà.
- Luyến..... Luyến Chi!
Tôi gào lên. Anh đơ ra đôi chút rồi bồng vỗ về. Anh đi guốc trong bụng tôi cơ mà. Chỉ cần nhín thoáng qua cũng biết tôi đang vì chuyện gì mà đau buồn.
-Anh biết rồi! Đừng khóc! Nói anh biết bọn chúng ở đâu?
- Đường xxx
- Ừm! Anh biết rồi. Em ngủ một chút đi. Anh sẽ đưa con bé về bên cạnh em trước khi em tình giấc mà.
Anh bế tôi lên, lật ghế đằng sau thành một chiếc giường nhỏ êm ái . Anh lấy đùi làm gối cho tôi, đắp cho tôi chiếc chăn mỏng. Những gì sau cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là nụ cười ấm áp nhất của anh......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vam-love