Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14 tuổi đã biết thất tình là gì, biết yêu đơn phương ra sao và cái cảm giác khi mà người kia từ chối nó như thế nào. 14 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra vẫn còn đang vô lo, vô nghĩ vậy mà lại thành ra như vậy. Mọi thứ bắt đầu hết sức tình cờ, không có ai sắp đặt, bắt ép. Chỉ vì một cái lí do vô cùng đơn giản thôi. Và rồi, một tình bạn bắt đầu. Học cùng vs nhau từ lớp 6 rồi nhưng mãi đến tận lớp 8 mới nói chuyện vs nhau. Tình bạn ấy ban đầu trong sáng, thơ ngây lắm nhưng có ai biết tình bạn đó đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn không? Bạn bè, thầy cô, bố mẹ, biết bao nhiêu thị phi vậy mà tình bạn ấy vẫn bền chặt. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn là vậy, có lẽ, chuyện nảy sinh tình cảm cũng là lẽ thường, phải không? Ngày tớ phát hiện ra tớ thích cậu, tớ hồi hộp, lo lắng lắm. Hồi hộp vì không biết cậu có thích tớ không còn lo lắng bởi tớ chưa từng thích ai bao giờ. Tớ vẫn tin là cậu thích tớ vì những hành động, cử chỉ cậu làm đối vs tớ, nó chứa đầy sự quan tâm nhưng rồi, đến một ngày, cậu nói rằng cậu thích nhỏ kia... Tớ cười - một nụ cười gượng gạo, giả tạo, tớ chúc cậu vs nhỏ sẽ sớm thành đôi. Tớ buồn như thế nào, cậu có biết không? Khi mà cậu vs nhỏ thành 1 cặp, nhìn cậu với nhỏ cười đùa vs nhau tớ cảm giác như có hàng vạn mũi tên đang đâm xuyên vào ngực mình vậy, cái cảm giác ấy, nó đau lắm. Rồi lúc cậu vs nhỏ chia tay, tớ cũng là người chứng kiến tất cả, cậu buồn như thế nào, tớ cũng biết hết, cậu vẫn còn thích nhỏ nhiều lắm. Tớ an ủi, động viên cậu rằng cái gì cần đến thì nó sẽ đến còn cái gì cần phải đi, nó sẽ đi. Cậu cuối cùng cũng vượt qua được còn tớ thì lại tiếp tục hi vọng, chờ mong rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ quay lại và nhận ra rằng luôn có một người ở ngay sau mình, luôn ủng hộ, động viên mình. Tớ cứ chờ, chờ đợi sẽ đến một ngày cậu sẽ nói 3 chữ" Tớ thích cậu". Tớ cứ đắm chìm trong những ảo mộng đó cho đến một ngày cậu nói rằng, cậu thích đứa khác rồi... Cánh cửa trước mặt vừa mới hé mở thì đã lại đóng sập lại ngay trước mắt, tớ muốn khóc, muốn lắm nhưng lại không thể làm được. Phải chăng việc đó khó lắm sao? Ngày qua ngày, tớ cứ buồn bã, ủ dột như vậy, tớ cảm thấy không có động lực để sống nữa. Tớ muốn nói với cậu, nói với cậu nhiều điều lắm nhưng tớ sợ, sợ rằng nếu tớ nói ra thì tình bạn này có lẽ sẽ không còn tồn tại được nữa. Một ngày kia, tớ chợt nhận ra rằng, tớ mới 14 tuổi, còn cả cuộc đời dài phía trước, vậy sao tớ lại phải ủ dột như vậy? Và đó cũng chính là ngày tớ quyết định buông tay vì tớ biết, nếu cứ cố với lấy một thứ mà mình đã biết sẽ chẳng bao giờ có được thì người thiệt chỉ có là mình thôi. Vả lại, tớ cũng không muốn đánh mất tình bạn này nên suy cho cùng, buông tay là tốt nhất. Cậu vs tớ không đi trên cùng một con đường, vậy nên từ hôm nay... chúng ta mỗi người đi một ngả nhé! Tớ đi đường của tớ, cậu đi đường của cậu. Chúc cậu sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình. Vậy thôi, điều gì cần đến, nó sẽ đến mà điều gì khiến mình cảm thấy mệt mỏi hơn là vui vẻ thì tốt hơn hết là hãy buông nó đi.
Vì ngày mai nắng sẽ lại lên mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net