Shiba Taiju (Tokyo Revengers) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có nhiều người u mê Taiju hơn tui tưởng, hoá ra tui không cu đơn 🥺 cho nên tui làm tiếp phần 2 nè hê hê.

Chương này không bấn không lấy vote oke? 🐧

___________________

"Y/n, xin lỗi cháu, nhưng mà ta không thể để cháu tiếp tục làm việc ở đây nữa rồi."

Vị linh mục già đáng kính cai quản ở nhà thờ thở dài đầy phiền muội mà nói như vậy, sau đó liền lập tức mạnh mẽ đóng cửa lại.

Vậy là bạn đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà thờ.

Vì sao?

Bạn cũng không biết!

Bạn bị đuổi mà chẳng có lí do gì cả.

Nhưng dù là vì cái gì, bạn cũng chính thức trở thành người thất nghiệp rồi.

Tình hình cũng tương đối gay go rồi đây, ban đầu bạn chọn công việc này vốn là vì nó có bao ăn ở, bây giờ mất việc, cũng đồng nghĩa với việc bạn mất luôn cả chỗ ở.

Bạn còn đang ôm cái vali đứng ngây người ở bên ngoài nhà thờ, thì một chiếc xe hơi đã phóng đến, sau đó dừng lại trước mặt bạn.

Cửa kính xe hạ xuống, người ngồi bên trong không ai khác ngoài Shiba Taiju.

"Anh Taiju? Anh làm gì ở đây thế?"

Từ sau hôm giáng sinh kia, khi bạn nhất quyết đem toàn bộ tiền viện phí dúi vào trong tay anh ta rồi bỏ chạy mất dạng, thì bạn đã nghĩ là hai người sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa.

Hoặc ít nhất, lần gặp mặt tới của hai người sẽ là vào giáng sinh năm sau.

Thế nhưng mà, bây giờ Taiju lại chủ động tìm đến đây sao?

Bạn còn chưa kịp hết thắc mắc, Taiju liền mở cửa xe mà bước xuống, sau đó vô cùng tự nhiên thuần thục mà nhận lấy vali trong tay bạn, đem nó để vào cốp xe phía sau.

Xong xuôi, Taiju lại mở cửa ghế lái phụ, quay người lại nhìn bạn chằm chằm, ý tứ không thể nào rõ ràng hơn.

Anh ta muốn bạn lên xe!

"Cô còn chờ gì nữa? Mau lên xe đi chứ."

Taiju thấy bạn chậm chạp không chịu lên xe, liền quả quyết bước tới, bế thốc bạn lên đặt vào trong xe, sau đó nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, lại tiện tay khoá cửa xe khiến bạn không thể nào chạy trốn.

Bạn dùng ánh mắt hoang mang nhìn Taiju, một chút cũng không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.

"Cái này, anh Taiju, chúng ta bây giờ là đang đi đâu vậy?"

Taiju vừa lái xe, vừa cong môi cười mà nói với bạn.

"Cô hiện tại đã không còn chỗ nào để đi, đúng chứ? Công việc cũng không còn. Đã như vậy thì dứt khoát đến làm việc ở nhà hàng của tôi đi."

Bạn trố mắt kinh ngạc, không hiểu tại sao Taiju lại biết được chuyện của bạn.

Chỉ là, sự chú ý của bạn lúc này lại đổ dồn vào câu nói cuối cùng của anh ấy.

"Làm việc ở nhà hàng sao? Tôi... tôi không có kinh nghiệm gì cả, vậy cũng được sao?"

"Nhà hàng của tôi, tôi nói cô được nhận, kẻ nào dám phản đối?"

Taiju nhướng mày mà đáp lại, giọng điệu đương nhiên.

"Vậy thì... tôi phải làm công việc gì?"

"Cũng không có gì khó khăn, làm tôi vui là được."

???

Taiju thấy bạn dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh mà nhìn anh ta, liền hắng giọng mà nói.

"Làm ông chủ nhà hàng lớn cũng áp lực lắm, cho nên, tôi cần có người giúp tôi giải toả căng thẳng. Cô cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần như mọi khi, lắng nghe phiền muội của tôi, sau đó giúp tôi đưa ra lời khuyên là được."

Bạn nghe Taiju giải thích xong, liền âm thầm thở phào.

"À, hoá ra là như vậy. Nhưng mà, tìm một bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp không phải tốt hơn sao?"

"Tất cả bọn họ đều vô dụng, tôi chỉ cần cô. Nếu không phải cô thì không được."

Nghe xong những lời này, tim bạn không khống chế được mà đập nhanh hơn một chút.

Trời ạ, anh Taiju không biết là những lời anh ấy vừa nói thực dễ gây hiểu lầm sao?

Hơn nữa, bạn cũng không biết là bạn lại có tài năng giúp người khác giải toả căng thẳng đến vậy đấy?

Bạn còn chưa kịp nói gì thêm, xe đã dừng lại trước một chung cư cao cấp.

"Đây là đâu thế?"

Bạn bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao lớn này, hỏi Taiju.

Taiju lúc này đang lấy vali của bạn từ trong cốp ra, sau đó tiến tới bên cạnh bạn.

"Đây là nhà tôi, từ bây giờ cô sẽ sống ở đây."

Bạn hoài nghi bản thân nghe nhầm.

"Sao tôi lại phải sống cùng anh chứ?"

"Vậy ý của cô là cô muốn tôi mua nhà riêng cho cô?"

Taiju nhíu mày nhìn bạn.

"Không không, tôi sao dám có ý tưởng không an phận như vậy. Chỉ là cái này... khiến tôi hơi bất ngờ mà thôi."

Được rồi, dù sao bạn hiện tại cũng chỉ là một kẻ vô gia cư, ở chỗ nào cũng được, bạn không dám đòi hỏi.

Cứ như vậy, bạn mất việc, mất nhà, rồi lại có việc, có nhà, tất cả chỉ diễn ra trong một ngày.

Cảm giác giống như.... có quá nhiều sự trùng hợp rồi?

Taiju dường như cũng chẳng hề bận tâm đến nghi vấn của bạn, anh ta một chút cũng không chột dạ, dáng vẻ không thẹn với lương tâm khiến bạn không thể nói được lời nào.

Những ngày tiếp theo vậy mà lại dễ thở hơn bạn nghĩ nhiều.

Chỉ là, mỗi khi đến nhà hàng, bạn lại gặp phải những ánh mắt rất kì quái đến từ những nhân viên khác.

Đến một ngày, có người rốt cuộc không nhịn được mà lắm miệng hỏi bạn một câu.

"Y/n, cô thật sự là vợ chưa cưới của ông chủ Taiju sao?"

Bạn hoảng hốt vội vàng lắc đầu xua tay mà phản bác lại.

"Không phải! Chúng tôi chỉ là nhân viên và ông chủ thôi, quan hệ rất trong sáng. Có lẽ tôi làm việc thêm vài năm, sau đó sẽ tìm một công việc khác, cho nên mọi người đừng có đồn bậy, nếu không ông chủ sẽ không vui đâu."

Nói xong, bạn liền thấy Taiju vẻ mặt hằm hằm đứng ở cửa.

Anh ta đứng đó từ lúc nào vậy?

Bạn bỗng dưng có linh cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Taiju liền tiến về phía bạn, sau đó nắm tay bạn lôi ra ngoài.

Taiju đưa bạn về nhà, sau đó lục tủ lấy ra chứng minh thư, sổ hộ khẩu, cùng các giấy tờ tuỳ thân khác.

"Cô cũng đi lấy giấy tờ cá nhân tới đây, có việc gấp."

Bạn nhìn Taiju vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không dám cãi lời, liền vội vàng mang giấy tờ tới.

Taiju khoé miệng cong cong, cầm lấy hết giấy tờ của cả hai, sau đó dắt tay bạn xuống nhà xe.

"Đi thôi."

Đi đâu???

Bạn không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng chờ đợi.

Sau một hồi, xe hơi rốt cuộc dừng lại trước một toà nhà.

Nhưng mà, có ai giải thích một chút, tại sao xe lại dừng lại trước Cục dân chính không???

"Chúng ta kết hôn đi."

Nói xong, Taiju liền nắm tay bạn bước vào bên trong, nhanh chóng nộp giấy tờ làm thủ tục.

Hành động mau lẹ quyết đoán, giống như mưa rền gió cuốn, khiến bạn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Đến tận khi cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay, bạn vẫn còn không dám tin tưởng.

Lúc này, Taiju vừa vuốt tóc, vừa đắc ý nhìn bạn.

"Đã là người của tôi, còn dám nghĩ đến chuyện bỏ việc. Giờ thì em khỏi chạy nhé!"

"...."

Sao anh không đi làm ăn cướp luôn đi? Cướp người bá đạo như vậy, còn muốn để cho người ta sống sao?

Bạn còn có thể làm gì?

Không có gì khác ngoài thừa nhận, từ nay, bạn chính thức có một người chồng tên Shiba Taiju.

Rất lâu về sau, ông chồng mặt dày nào đó của bạn cuối cùng cũng chịu thành thật.

"Năm đó em bị nhà thờ đuổi việc đúng là do anh, người đồn em là vợ chưa cưới của ông chủ cũng là anh."

"....Anh còn chút liêm sỉ nào sao?"

"Không còn. À phải rồi, người làm em phải khóc lóc trên giường đêm nay cũng sẽ vẫn là anh thôi."

".... Taiju! Anh là đồ biến thái!"
____________________

Hôm nay tui up nhiều truyện quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net