Chap 2: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiết đầu là tiết thể dục nhưng cô mới chuyển đến nên không có đồ để thay cô đang lúng túng không biết làm sao thì thầy giáo tiến đến và hỏi:

- Em không mang đồ để thay hả?

- Dạ thưa thầy em là học sinh mới nên chưa có đồ ạ.

- Vậy em là Tiểu Mãn đúng không?

- vâng ạ.

- Vì em mới chuyển đến chưa có đồ nên hôm nay nghỉ cũng được đến tiết sau thầy sẽ phát đồ cho em sau.

- Dạ.

        Không có gì để làm nên cô quyết định tới thư viện vì cô cũng có niềm đam mê với sách. Cô bước vào thư viện và thấy một quyển sách rất thú vị nhưng ở cao quá cô làm sao cũng không lấy được. Vừa lúc đó có một chàng trai tiến vào lấy hộ cô quyển sách. Đó không ai khác chính là Bạch Tử Hy. Cô quay lại giờ khoảng cách của cả hai người chỉ còn 2cm. Cô chủ động đẩy anh ra và nói:

- Ơ Tử Hy sao ngươi lại ở đây.

- Bộ ta không được ở đây sao?

- Chẳng phải đang trong tiết sao? Không lẽ ngươi cúp tiết hả?

- Chính xác ta cúp tiết đó.

- Wow học sinh nghiêm túc như ngươi đây cúp tiết làm gì vậy đừng nói là trốn ra đây để gặp Tiểu Mãn ta đây nha.

- * Đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen*  Đâu có ai thèm trốn ra đây gặp ngươi chứ.

- Hahahaha ta đùa thôi làm gì phản ứng ghê vậy.

- Thôi bỏ đi. Ngươi đói chưa.

- Ta đói gần chết rồi nè~~

- Vậy đi ăn với ta đi ta cũng đói lắm rồi.

- uk, chúng ta đi thôi.

------- Tại quán ăn--------

         Cô và anh chọn một chỗ ngồi rồi gọi món. Cả 2 người đều kêu bánh hamburger.

               Cô cầm lấy bánh và ăn. Còn anh thì cứ mải nhìn cô rồi mơ tưởng đâu đâu. 

       - Tử Hy anh không ăn hả?

       - ...( hồn nó đi về phương trời xa lắm rồi )

       - Ê này * cô lay người anh *

       - Xin lỗi nha anh hơi lơ đãng chút em nói gì vậy?

        - Em hỏi là anh không ăn hả?

         - À bây giờ anh ăn đây. Coi nào mặt em dính gì kìa.

         - Đâu? * sờ lên mặt*

          - Ngồi yên nào để anh lấy ra cho.

           - Cảm ơn ca ca nha.

           - Không có gì đâu điều hiển nhiên thôi. Mà chút ta ghé nhà muội được không?

           - Được thôi nếu là ca ca thì khi nào cũng được hết.

           - Vậy được, giờ ăn đi nào.

            - uk

------------ Trước cổng trường--------------

    Cô đứng sẵn ở đó đợi anh ra. 5 phút sau anh dắt chiếc xe đạp bình thường nhưng làm toán ra vẻ sang trọng đến lạ thường. 

- Mời Tiểu cô nương lên xe.

   Cô lên xe tận hưởng vẻ đẹp và cảnh vật xung quay. Cô nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khung cảnh hôm nay không biết có phải là do cô tưởng tượng hay không mà nó thật lợn rống à nhầm rộng lớn và nhuộm đầy màu sắc tuyệt đẹp. Rồi đột nhiên anh lao một mạch xuống dốc mà không thông báo cho cô biết kết quả là cô ôm anh chắc nịch. Anh khẽ cười gian vì đã hoàn thành kế hoạch. Nhưng sau đó cô đánh vào lưng anh mấy cái và nói:

- Đồ đáng ghét, anh đúng là đồ đáng ghét. Không thèm chơi với anh nữa cho em xuống đi.

- Xin lỗi em anh không biết là em sợ như vậy_ anh nói với giọng buồn rầu hết sức.

- Hi hi không sao đâu muội chỉ giả vờ vậy xem ca ca như thế nào thôi.

- Muội làm ta tưởng muội giận ta thật chứ.

- Hi hi. À nhà muội ở ngay kia rồi dừng xe đi.

-Ok

     Anh dừng xe trước cửa. Cô bước xuống rồi mở cửa ra, sau đó anh đẩy xe vào và khoá cửa.

- Ba mẹ em đâu sao anh không thấy.

- Họ đang đi công tác xa nên không có ở nhà.

- Uk, phòng em ở đâu?

- Anh cứ đi theo em đi.

- Uk

       Đã đến phòng của cô, cả hai cùng bước vào. Vừa vào đến phòng cô đã bật điều hoà rồi nằm ngay xuống ( chắc cô không định ngủ đâu nhỉ Tiểu Mãn ). Anh lục lọi cái gì đó ở trong cặp của mình.

- A đây rồi!

- Gì vậy ca ca?

- Nè Tiểu Mãn xem phim ma với anh đi.

- Không em bận đi tắm rồi anh xem một mình đi

- Em sợ hả?

- Kh... không có nha e không sợ mấy cái phim trẻ con đó đâu.

- Vậy thì ngồi xuống xem với anh để chứng minh rằng em không sợ ma.

- Xem thì xem sợ gì chứ.

      Anh bật phim ma rồi bước đến ngồi cạnh cô ( au: không biết cái tên Bạch Tử Hy này đang mờ ám gì đây). Phim bắt đầu cô ngồi gần lại với anh. Mấy cảnh đầu không đáng sợ lắm cô nói:

- Tưởng gì chứ. Phim này chẳng đáng sợ gì cả.

- Em cứ đợi đi.

     Rồi những đoạn gay cấn chết chóc giết người kinh dị cuối cùng cũng sảy ra cô sợ quá ôm chầm lấy anh.

- Sao sợ rồi hả?

- Anh tắt đi em sợ.

   Gương mặt cô bây giờ trông đáng yêu vô đối ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ, che trở cho cô. Đến anh cũng phải đứng hình vài giây.

- Được rồi anh tắt đây em đi tắm đi.

- Dạ

       Cô xả nước xuống và ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngâm được một lúc cô chợt nhớ ra anh trai của cô Mạc Lam. Cô nghĩ " Anh Lam đâu rồi nhỉ sao giờ này vẫn chưa về? Không lẽ anh ấy bận việc gì sao? Mà cũng không phải nếu bận thì cũng phải báo với mình một tiếng chứ. Nhưng lỡ may anh ấy gặp rắc rối gì thì sao? Chắc không có chuyện gì sảy ra với anh ấy đâu_ cô tự trấn an mình". Rồi cô mặc đồ và bước ra ngoài.

- Tiểu Mãn lúc nãy anh vừa nhận được tin nhắn của một người tên là Mạc Lam gửi đến đó.

- Tin nhắn đó nói gì vậy anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay au viết đến đây thôi cho bí ẩn nha nếu các bạn muốn biết nội dung của tin nhắn và anh chàng soái ca Mạc Lam đang ở đâu thì hãy đón chờ chap mới nha. Bye bye các bạn hẹn gặp lại. À mà nhớ để lại bình luận góp ý cho mình nha. Yêu mọi người nhiều. Bye bye lần 2   ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net