[ Chap 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua, hai cô bé ngày nào bây giờ cũng đã lớn, sắp bước vào lớp 11, trải qua những tháng ngày cuối của người học sinh cấp ba.

Lúc này đây vẫn đang là mùa hè, Tuệ Huyền và ba Khang cùng bay sang nhà bác hai để thăm Anh Huyên, đồng thời hỏi han và cảm ơn hai bác đã chăm sóc con bé.

Suốt thời gian qua, Anh Huyên sống ở đó rất tốt, có bác gái luôn quan tâm cô, hệt như mẹ ruột, chăm lo săn sóc từng chút, từ miếng ăn đến những bộ quần áo, mĩ phẩm skincare. Người làm ba như ba Khang thậ sự biết ơn họ vô cùng.

- Hôm nay em sang để cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em chăm sóc Powy, em thật sự biết ơn anh chị suốt bao nhiêu năm qua, nhờ vậy mà bé con nhà em được lớn lên trong sự giáo dục đủ đầy.
- Chú không phải cảm ơn anh chị, con bé ngoan ngoãn lại nghe lời, không đi học là tranh thủ phụ giúp chị này kia, được ở cùng bé là may mắn của chị em ạ.
- Em lo cho hai đứa không chu toàn được như chị, em thật sự cảm ơn anh chị, bận việc vẫn chăm con suốt mấy năm qua giúp em.
- Chú cứ nói thế, phí học hành rồi ăn uống mỗi tháng chú đều chuyển sang cho anh chị, chỉ dư chứ không thiếu, lắm lúc là chú giúp anh chị cơ.
- Không ạ, em chỉ gửi chút xem như tấm lòng của người làm cha, làm sao so được với công việc của anh chị.
- Lát anh đưa chú đi xem phòng tranh mà Powy mở, chú uống nước đi rồi lên nhà nghỉ. ( Anh cả giúp Anh Huyên mở một phòng tranh nhỏ kết hợp với mô hình kinh doanh nước uống, tranh ở đây đều là của Anh Huyên tự vẽ hoặc là của các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lợi nhuận của quán sẽ đem quyên góp toàn bộ. )
- Em cảm ơn anh, lần này em sang thăm, tiện xin anh chị cho em đón con về Việt Nam thăm ông bà hai bên, cũng dành cho nhau chút thời gian đi đây đi đó ạ.
- Ừ, con bé là con chú, không phải xin phép anh chị, cứ thông báo cho chị, sẽ có người đưa con bé về. _ Bác hai bảo.
- À, chị biết chú bận việc, hay chú đưa cả Quốc Văn về chung nhé, thằng bé vừa nghỉ làm, chị muốn cho nó đi chơi mà khổ nỗi nó khép mình quá, tiện sau có người bay qua cùng Powy luôn.
- Vâng ạ.

Khi ba người họ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, hai chị em họ đang tâm sự tteen phòng của Anh Huyên vì cả ba anh đều không ở nhà. Bác hai đã gọi chúng tối về ăn cơm.

- Powy ơi chị sống bên này tốt không ?
- Có chứ, họ đều xem chị là người thân.
- Chị có nhớ Pewi khum?
- Có, chị nhớ cả ba nữa, ông bà mọi người chị đều nhớ cả.
- Vậy bao giờ chị về luôn ạ?
- Chị không biết, chị quen với cuộc sống bên này rồi, cũng gần 6 hay 7 năm qua rồi.
- Thấy chị vui là mọi người đều hạnh phúc mà. Tuệ Huyền vui vẻ nắm tay chị mình.
- Em bên đó sống tốt không Pewi, từ lúc hè lớp 9 đến giờ, chị vẫn chưa về coi em học ra sao?
- À....có chút sóng gió chị ạ, nhưng mà em cũng may mắn lắm á. _ Con bé hơi ngập ngừng.

•••••
Chút sóng gió của nó là bị bạo lực học đường suốt một năm qua. Những hành vi bạo lực này phần lớn là về tinh thần bởi bọn con gái thường có tật chia năm sẻ bảy, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó. Lúc đầu mới vào trường, Tuệ Huyền từng mơ ước một cuộc sống thanh xuân vườn trường xinh đẹp mơ mộng nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đúng là đáng nhớ thật, đợt đó hai mươi tháng mười một, trường tổ chức văn nghệ để các lớp cùng nhau tham gia tranh giải thưởng.
Đợt đó, nó học lớ 10a5, nơi hội tụ những đứa thuộc dạng có năng lực nhưng không quá nổi trội. Do tính cách năng nổ từ bé, nó tham gia rất nhiệt tình, được chọn vào trong đội múa, lại đưa ra nhiều ý kiến hay giúp mọi người giải quyết những động tác khó. Lúc tập không chê trách oán than, khoing đòi hỏi vị trí center nhưng người đẹp, hào quang luôn rực rỡ thế là được nhiều bạn nam để ý. Trong lớp đó có một bạn nam tên Hoàng
Đức đã vô tình để ý nó, mà bạn này đẹp trai nhà giàu, học thuộc dạng top trong lớp, đúng chuẩn gu của mấy dứa con gái mới lớn. Điều này làm cho con bé Gia Hân, trưởng nhóm múa kiêm luôn lớp phó văn thể mĩ, người cầm quyền bọn con gái không vừa mắt, quyết định "khai trừ" nó.
Nó bày ra bao nhiều trò, nào là phá hỏng đồ múa, nhốt bạn trong nhà vệ sinh tạt nước, khóa trái cửa phòng thể dục, bôi nhọ danh dự, đặt điều, làm cả lớp đồng loạt tẩy Tuệ Huyền. Thời gian đầu còn Hoàng Đức, cậu ta nhận ra ngay mấy cái trò mèo đó, luôn che chở giúp đỡ nó, khiến nó nhìn rõ mọi chuyện, chỉ nó cách phải mạnh mẽ chống trả không được để khuất phục.
Thời gian đầu thì dễ dàng, nhưng sau giữa kì hai, Hoàng Đức được gia đình cho sang Mỹ du học sớm. Kể từ đó, Tuệ Huyền mất đi một người bạn đứng ra bảo vệ mình. Nhưng rất may là nó mạnh mẽ, dù có bị vậy cũng chỉ tránh đi, không làm lớn chuyện. Nó không sợ mấy đứa trong lớp, nó sợ ba phải nhọc lòng vì cô út đã bước sang một trang mới của cuộc đời, nó chuyển về sống với ba trong một ngôi nhà nhỏ, không còn ở căn biệt thự cũ nữa. Cứ cố gắng mà vượt qua quãng thời gian đó, vì với thành tích của Tuệ Huyền, chắc chắn lên 11 sẽ được chuyển sang lớp chọn. Nó xem như bản thân cố gắng nỗ lực thêm chút, sắp được bắt đầu một cuộc hành trình mới, nơi không phải chạm mặt những thành phần bất hảo này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC